Chap 8: Tiết Mông tội nghiệp (H)
Cảnh báo: Rape!! Rape!! Rape!!!
Hiện tại.
Yết hầu Mai Hàm Tuyết khô khốc đến độ không thốt nổi nửa lời.
Phòng của Tiết Mông lặng như tờ nhưng lại tràn ngập một mùi hương nồng nặc, mê hoặc đến khó hiểu. Thoạt đầu hắn còn tưởng là ảo giác, mãi đến khi hít thêm một hơi nữa mới nhận ra — đó là hương khí kỳ lạ, rất riêng, thuộc về dược liệu vùng núi Oán Phu.
Chỉ một thoáng ngửi qua, hắn liền nín thở, bước nhanh đến bên cửa sổ, giật tung cánh ra.
Một sai lầm chết người.
Gió đêm ùa vào không những chẳng xua được hương ấy mà còn khiến nó càng thêm nồng nàn như muốn len lỏi vào tận xương tủy.
Chắc chắn đây là độc hương đặc sản núi Oán Phu — mê tâm, loạn thần, nhiễu ý chí.
Mai Hàm Tuyết siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Mùi hương quái dị khiến toàn thân hắn run rẩy, cơ hồ không thể khống chế bản thân thêm được nữa.
Một khoảng lặng trôi qua.
“…Mai Hàm Tuyết?” Tiết Mông khẽ hỏi, bàn tay vô thức xoa gò má còn in dấu ngón tay.
Cậu đang nhắc tới cú tát sáng nay — cái tát mà Mai Hàm Tuyết còn nhớ rõ từng âm vang.
Hắn không đáp, chỉ đứng quay lưng về phía cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên thân ảnh hắn, hắt bóng lên nền đất. Vai rộng, gáy trắng, tai đỏ bừng như vừa bị lửa liếm.
Tiết Mông chợt cảm thấy bất an.
Phải đi.
Phải rời khỏi đây.
Chỉ cần xin lỗi, rồi đi ngay.
Hắn tự nhủ bản thân như thế
Mai Hàm Tuyết quay người, vừa vặn bắt gặp yết hầu của Tiết Mông cũng khẽ chuyển động — một cái nuốt khan lúng túng, mang theo chút căng thẳng và ngờ vực.
Tim hắn như bị ai đấm một quyền thật mạnh.
Một cơn nóng không tên trào lên, đốt sạch lý trí.
Hắn chỉ muốn cắn mạnh lên yết hầu kia, khiến cậu phải rên rỉ gọi tên mình, phải bật khóc trong mê loạn, phải rên rỉ nỉ non:
“Đúng rồi, xin ngươi… nhiều hơn nữa…”
“…Mai…Mai Hàm Tuyết?” Tiết Mông lắp bắp gọi, lùi về một bước.
Mai Hàm Tuyết không còn nghe thấy gì nữa. Trong tai hắn chỉ còn tiếng ong ong hỗn loạn.
“Đừng…lại gần.” Hắn nói, giọng khản đặc, bàn tay vẫn níu chặt khung cửa sổ như người sắp phát điên. Chưa bao giờ hắn khinh bỉ bản thân đến vậy.
Tiết Mông đưa tay ra, thử gọi một tiếng:
“…Mai đệ?”
Chỉ kịp thốt hai chữ, đã bị hôn đến không kịp trở tay.
Toàn thân bị áp sát vào vách, hơi nóng ập đến. Môi lưỡi giao triền, hô hấp dồn dập.
Mai Hàm Tuyết như hóa điên, hôn lấy hôn để, sờ đâu chạm đó, vừa hôn vừa thở, vừa run rẩy như muốn thiêu rụi cả bản thân lẫn người trước mặt.
Đầu Tiết Mông nổ cái “đoàng” một tiếng.
“Ưmphhh—! Ưm ưm ưm!!”
"Mai Hàm Tuyết! Ngươi điên rồi sao?!"
Hàng vạn ý nghĩ vụt qua đầu Tiết Mông như pháo nổ liên hồi. Cậu còn chưa kịp định thần, chỉ biết nụ hôn đầu của mình đã bị một nam nhân cướp mất.
Một nam nhân vừa đẹp đẽ không thể tả, lại vừa đáng ghét không chịu nổi.
Tiết Mông vùng tay định đẩy y ra: “Ưmphhh—!?” Thả ta ra—?!
Nhưng Mai Hàm Tuyết không những không buông mà còn chộp lấy cổ tay cậu, áp thẳng lên vách tường lạnh ngắt. Tay còn lại cũng bị bắt giữ ngay sau đó, mười ngón tay hắn vừa dài vừa mạnh chẳng khác nào khóa sắt.
Tiết Mông bị ép sát lên tường, trợn mắt nhìn người kia cúi đầu hôn dọc theo cằm mình. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu mới chợt nhận ra — nam nhân trước mặt, kẻ lúc nào cũng nở nụ cười, đôi mắt như biết trêu người, thân thể cao lớn có thể dễ dàng hủy diệt cậu nếu muốn.
Ngay cả đôi chân cũng không chịu đứng yên, không ngừng cọ nhẹ nơi đùi trong, khiến da đầu Tiết Mông tê rần.
“Mai Hàm Tuyết—!”
Cậu gào lên nhưng chưa dứt câu đã bị hôn thêm lần nữa. Môi lưỡi ướt át cuốn lấy nhau mang theo vị ngọt của mật và mùi rượu chưa tan.
Tiết Mông cố vùng vẫy. Cậu ngửa đầu thở hổn hển nhưng hơi thở chưa kịp về môi đã bị hắn ngậm lấy lần nữa như muốn hút hết không khí trong lồng ngực cậu.
“Đồ khốn…đồ hỗn đản…” Cậu chửi từng câu đứt quãng.
Kẻ kia coi như lời mời, còn tiến sâu hơn nữa để lại từng dấu vết nhơm nhớp trên đầu lưỡi và khắp khoang miệng.
Tiết Mông giơ gối đá lên, định cho hắn một cú chí mạng.
Ai ngờ, chân vừa cử động đã bị hắn kẹp chặt giữa hai đùi, động cũng không thể động.
“Buông ta ra!”
Câu đáp duy nhất cậu nhận được là một cái siết ngang eo, mạnh đến độ tưởng như xương hông cũng bị ép gãy.
“Ngươi…”
Mai Hàm Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt, hơi thở nặng nề như dã thú vừa thoát xích.
“Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?”
Giọng hắn khản đặc, nghe như đang oán trách lại như đang kìm nén dục niệm.
“Tên điên này! Mau thả ta ra!” Tiết Mông trừng mắt quát. Cơn giận trong lòng cậu đã sôi đến tận cổ, nhưng hắn — kẻ quá quen với tính khí bùng nổ của cậu — chỉ cười khẽ, rồi chôn mặt vào hõm vai cậu như thể đang dụi vào thứ gì đó mềm mại đáng yêu.
“Tiểu công chúa…” Giọng nói thấp trầm vang bên tai.
“…Cho ta, có được không?”
Đôi môi kia khẽ lướt trên da cậu, mang theo hơi thở nóng hổi quấn lấy từng sợi tóc, khiến cậu lạnh sống lưng, cả người nổi gai ốc.
Tiết Mông nghiến răng: “Đủ rồi đó Mai Hàm Tuyết!”
Thấy đối phương vẫn làm lơ, cậu cuối cùng cũng không nhịn được, gào to:
“Ngươi điên thật rồi sao, đồ súc sinh?!”
Mai Hàm Tuyết bất ngờ luồn chân, ép đôi chân Tiết Mông tách ra, khiến cậu không kịp đề phòng mà hít vào một hơi lạnh. Hàn ý chưa tan, Tiết Mông đã cảm thấy thứ đang gồng căng dưới lớp trường bào của Mai Hàm Tuyết thật sự quá mức...khí thế. Tựa như một món binh khí lợi hại đang chực xé rách cả vạt áo, khiến người đối diện khó mà dời mắt.
Cậu giãy giụa vài lần, hơi thở bắt đầu gấp gáp, tim đập loạn như trống trận.
“Mai Hàm Tuyết... từ từ đã... có gì thì nói chuyện!” – Tiết Mông nhắm mắt nói, hàng mi run nhè nhẹ như lá liễu trước gió, thanh âm tuy run rẩy nhưng vẫn giữ vẻ ngạo mạn thường ngày.
Mai Hàm Tuyết lại cảm thấy tư thái ấy quá đỗi mê người — thân thể thì run như nai nhỏ mà vẫn cố không khuất phục. Tuổi trẻ, máu nóng, lửa tình bốc lên như hỏa diễm. Khó ai cưỡng nổi khi da thịt kề sát, hơi thở quấn quýt, thần trí mê loạn.
Hắn thử dò xét, khẽ nghiêng người, đầu lưỡi lạnh lẽo khẽ lướt qua vai đối phương.
Tiết Mông giật mình mở to mắt, ánh nhìn đầy tức giận: “Ngươi...”
「end」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip