CHƯƠNG 10.

Căn phòng bệnh vẫn ngập trong thứ ánh sáng trắng đến lạnh lẽo. Tiếng máy monitor, tiếng nhỏ giọt của dịch truyền, tiếng bước chân của y tá qua lại, tất cả tạo nên một khung cảnh quen thuộc đến ngột ngạt. Văn Khang vẫn ở đó, từng giờ, từng khắc, như chiếc bóng của Hồng Cường.

Anh thay băng, lau người, đỡ từng ngụm nước, tập cho em cử động những ngón tay đang run rẩy. Mỗi lần Cường thất bại, ly nước đổ, chiếc muỗng rơi, hay đôi chân run lẩy bẩy không chịu nghe lời, Khang đều kiên nhẫn nắm lấy tay em, thì thầm.

"Không sao, chúng ta sẽ tập lại từ đầu. Anh ở đây."

Đối với Cường, những lời ấy như động lực, như ánh sáng giúp em cố gắng chống chọi với mặc cảm. Nhưng tất cả bắt đầu lung lay, từ một buổi chiều.

Hôm đó, khi nắng đã ngả về phía hành lang dài, một cô y tá trẻ bước vào phòng, tay cầm khay thuốc. Cô liếc nhìn Cường đang ngủ rồi quay sang Khang, khẽ ấp úng.

"Anh Khang…em…em có chuyện này phải nói với anh."

Văn Khang quay đầu lại, thấy dáng vẻ ngập ngừng của cô liền ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy? Em nói đi."

Cô cắn môi, liếc mắt qua lại rồi nhỏ giọng.

"Hôm trước, em vô tình thấy chị Vy Oanh lén đưa thuốc gì đó cho bé Cường. Nhưng em tra trong sổ, loại thuốc đó không hề có trong toa của bác sĩ trưởng khoa…"

Khang thoáng sững người, bàn tay anh bất giác siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Một cơn giận dữ cuồn cuộn dâng lên, nhưng chỉ trong tích tắc, anh kìm nén lại, gương mặt trở lại bình thản đến lạ thường.

"Anh hiểu rồi. Chuyện này…cảm ơn em đã nói. Nhưng tạm thời, em giữ kín giùm anh."

Cô gật đầu, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Cường mỉm cười rồi rời đi.

Dù sao, cô với em cũng từng rất thân thiết, giúp em tránh khỏi nguy hiểm cũng an tâm phần nào.

Khang đứng lặng hồi lâu, nhìn Cường vẫn say ngủ trên giường bệnh. Làn da em xanh xao, gò má hõm xuống, đôi bàn tay run rẩy thỉnh thoảng co giật nhẹ. Nhìn cảnh ấy, trái tim anh đau nhói.

"Vy Oanh…nếu thật sự là cô, tôi sẽ không để cô có cơ hội làm hại em ấy thêm lần nào nữa."

Đêm hôm đó.

Cường ngủ chập chờn, hơi thở khò khè yếu ớt. Văn Khang ngồi cạnh, nhưng không nắm lấy tay em. Anh ngả người ra ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn vô định vào trần nhà.

"Nếu anh bộc lộ cảm xúc, em sẽ an lòng, nhưng Vy Oanh sẽ cảnh giác. Anh cần giả vờ, có như vậy cô ta mới dần lộ bộ mặt thật sự, nhưng...em sẽ đau."

Anh cúi xuống, thì thầm thật khẽ vào tai Cường.

"Anh xin lỗi. Hãy tin anh, chỉ một thời gian thôi. Sau đó, anh sẽ chữa hết bệnh cho em rồi...tỏ tình em, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng."

Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em, trước khi đôi mắt anh hóa thành băng giá.

Sáng hôm sau.

Khang bước vào phòng, gương mặt hằn nét mệt mỏi, đôi mắt lạnh lùng khác hẳn thường ngày. Khi Cường run rẩy đưa tay ra, khẽ gọi.

"Anh…Khang…"

Anh chỉ ậm ừ, dời mắt đi. Không còn những cái siết tay, không còn nụ cười dịu dàng nữa. Anh đặt thuốc xuống bàn, giọng khô khốc.

"Uống đi, rồi nghỉ."

Cường sững người. Đôi mắt em đỏ hoe, môi run run như muốn nói gì nhưng lại thôi. Trái tim yếu ớt thắt lại như có ai bóp nghẹt.

"Anh…ghét em rồi sao? Em thật sự chỉ là gánh nặng…?"

Một giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má.

Khang nhìn thấy, trái tim đau đến nghẹt thở, anh vẫn phải quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu.

Ngoài hành lang, Vy Oanh tình cờ chứng kiến tất cả. Cô ta nheo mắt, rồi mỉm cười đầy đắc ý.

"Cuối cùng rồi anh cũng nhận ra thôi, Văn Khang. Một kẻ như nó…chỉ khiến anh bị ràng buộc, chẳng bao giờ xứng với anh. Anh cần một người phụ nữ hiểu chuyện, biết cách ở cạnh anh...như em."

Trái tim Vy Oanh rộn ràng, bàn tay vô thức vuốt gọn mái tóc, khóe môi nhếch cao.

Chiều muộn hôm đó.

Khi Cường thiếp đi, Văn Khang bất ngờ tìm đến phòng trực của Vy Oanh. Cửa vừa khép, anh đã bước vào, giọng trầm thấp.

"Vy Oanh…mấy hôm nay, anh thấy em là người duy nhất quan tâm, để ý đến anh. Thật sự…anh cảm ơn em."

Vy Oanh ngẩng lên, đôi mắt sáng rực, tim đập dồn dập. Nét mặt cô ta thoáng bất ngờ rồi lập tức hóa thành ngọt ngào.

"Anh…đừng khách sáo. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Anh đã vất vả vì Cường quá nhiều rồi…"

Ánh mắt cô ta lấp lánh hi vọng, còn đâu biết rằng từng lời, từng cử chỉ của mình đều đang bị Khang quan sát, ghi nhớ.

Anh mỉm cười, cầm lấy tay cô lên, khẽ hỏi.

"Em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Tất nhiên là cô ta mừng húm, e thẹn gật đầu.

Văn Khang nhếch môi, chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip