CHƯƠNG 9.

Tiếng máy monitor reo liên hồi trong căn phòng chói sáng. Các bác sĩ khẩn trương làm việc, từng ống truyền dịch được nối, từng ống tiêm được chuẩn bị.

Văn Khang đứng ngoài, hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch, mắt anh đỏ hoe, dõi theo từng nhịp tim nhấp nhô bất ổn trên màn hình.

"Xin đừng…xin đừng lấy em ấy khỏi tôi…" anh thì thầm, giọng nghẹn lại.

Bíp…bíp…bíp…

Đường nhịp tim dần ổn định trở lại. Cường ngừng co giật, hơi thở trở nên yếu ớt nhưng đều hơn. Cả phòng vỡ òa trong một khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Một bác sĩ thông báo.

Khang gần như gục xuống, toàn thân anh run lên vì mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã lao vào trong, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của em.

"Em giỏi lắm…em đã vượt qua rồi."

Mọi người trong phòng bệnh nhìn nhau, ai nấy đều thầm cảm ơn là đã cứu sống được cậu bé ngây ngô này.

Vài ngày sau.

Cường tỉnh lại, đôi mắt lờ đờ, mí mắt nặng trĩu. Khang ngồi ngay bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy em mở mắt.

"Em dậy rồi à, anh ở đây."

Cường khẽ gật, môi mấp máy, nhưng giọng nói bật ra chỉ còn là tiếng khàn đứt quãng.

"Anh…Khang.."

Anh nắm lấy tay em, nhưng trái tim lại chùng xuống. Động tác của Cường chậm chạp, vụng về. Đôi tay run rẩy, khi cố nâng lên lại mất kiểm soát, khiến ly nước trên bàn rơi xuống vỡ tan.

Khang vội giữ lấy, ánh mắt anh dần tối lại khi nhìn thấy sự thật.

"Di chứng…hệ thần kinh vận động của em ấy đã bị tổn thương."

Giọng bác sĩ đồng nghiệp vang lên phía sau lưng anh.

"Cậu ấy có thể hồi phục phần nào, nhưng sẽ luôn gặp khó khăn trong việc cử động, lại căn bệnh 4910...khả năng run tay kéo dài. Nói năng cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Cường nghe mà tim như thắt lại. Đôi mắt em dâng lệ, run rẩy thốt ra vài từ ngắt quãng.

"Anh...e-em sẽ thành...gánh nặng của anh...?"

Khang ôm siết lấy em, giọng anh khàn đặc, run rẩy.

"Không, anh chỉ cần em thôi, chỉ cần em ở đây với anh."

"E...em xin lỗi..."

Hồng Cường bật khóc, hai bàn tay run rẩy ôm lại anh.

Ngoài hành lang, cô y tá lặng lẽ quan sát. Trong mắt cô ánh lên vẻ đắc ý.

"Không chết…nhưng tàn phế. Như vậy càng tốt." cô ta thì thầm, khóe môi nhếch lên.

"Để xem, Văn Khang...liệu anh có còn yêu thương một kẻ yếu đuối, run rẩy, bất lực mãi mãi không?"





















Bữa nào rảnh quất một lượt 10 chương mới vừa.

Thông báo trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ. Truyện này là phi thực tế nên nam vẫn có thể có thai bình thường.

Nên sau này mèo có mang thai thì đừng bất ngờ quá🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip