Chương 16 : Học kỳ mới bắt đầu .
Chương 16 : Học kỳ mới bắt đầu .
Vương Tử Tuấn vươn vai đánh cái ngáp thật lớn mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Ánh nắng vàng rực rỡ tung tăng chạy nhảy trên khung cửa sổ bằng nhựa trắng . Buổi chào cờ vừa mới kết thúc , sân trường vẫn đang nhốn nháo tiếng các bạn trẻ trêu đùa nhau .
-" Vương Tử Tuấn , tại sao cậu không ra ngoài chơi ." Thẩm Hi ló đầu ra khỏi đám sách bài tập ngữ văn , hỏi hắn .
-" Mình không muốn ." Vương Tử Tuấn nhún vai đáp .
Thẩm Hi chớp chớp mắt , vẫn là không nói gì nữa lại cắm cúi làm bài .
Vương Tử Tuấn ngó sang , sách bài tập sạch sẽ trắng xoá trên mặt bàn của Thẩm Hi , hàng chữ nhỏ nghiêm chỉnh đẹp hơn học kì trước . Vừa nhìn là biết mấy tháng nghỉ đông rất chăm chỉ luyện tập .
Hắn thầm nhủ : Tinh thần ham học hỏi thật không tồi !
Tiết đầu tiên sau giờ chào cờ là tiết ngữ văn .
Vừa vào giờ , cô Mã đã để cho Vương Tử Tuấn đi thu bài tập mà cô giao lúc nghỉ đông của cả lớp . Hắn liếc mắt một vòng cả lớp , tất cả bài tập đều đã để ra đầu bàn chỉ chờ hắn lấy đi , công việc nhàn hạ nhưng cũng rất mệt .
Vương Tử Tuấn đưa bài tập cho cô Mã xong về chỗ ngồi . Cô Mã cao cao tại thượng đứng trên bục giảng , ánh mắt sắc bén như mắt đại bàng liếc một vòng quanh lớp , hỏi :
-" Còn ai chưa nộp bài tập không ?"
Cả lớp im thin thít không một tiếng động . Mà giữa lớp học , một cánh tay mũm mĩm dơ lên , là Mã Hạo Hiên .
-" Mã Hạo Hiên , tại sao em không nộp bài tập ." Giọng cô Mã lúc này như gió thoảng mây trôi , nhẹ tựa lông hồng còn sặc mùi dụ dỗ .
-" Em .... em .... em làm mất bài tập ạ !" Mã Hạo Hiên ấp úng
-" Sao lại mất được ." Cô Mã hỏi
-" Em cũng không biết nữa ." Mã Hạo Hiên gãi tai lại gãi đầu , đáp .
-" Thôi được rồi . Em ngồi xuống đi ." Cô Mã thở dài , không chấp nhặt với Mã Hạo Hiên .
-" Vâng ạ ." Mã Hạo Hiên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Chẳng mấy chốc , chuông tan học liền reo vang , chẳng chờ cô Mã cho ra chơi thì đám trẻ con cũng đã chạy loạn hết lên ùa ra ngoài sân như ong vỡ tổ . Vương Tử Tuấn đưa tay lục cặp sách lôi ra vô số cục tẩy bắt đầu tự chơi ' Công Thành ' - trò chơi mà hắn nghĩ ra tối đêm qua .
Trò chơi này rất là đơn giản , chỉ cần xếp năm , sáu hoặc bảy , tám cục tẩy lớn thành một pháo đài , sau đó lấy một cục tẩy nhỏ hơn một nửa các cục tẩy còn lại làm đạn và dùng dây thun để bắn noa về thành trì tẩy kia . Dĩ nhiên , trò chơi này chỉ để giết thời gian mà thôi .
Đang chơi hết sức hăng say , bỗng nhiên Vương Tử Tuấn cảm thấy như có vô số ánh mắt nhìn mình . Vừa ngẩng đầu lên , hắn liền hoảng hốt đâu . Ôi thiên ơi , cả đám hai mươi tư thằng quỷ nhỏ đang dùng ánh mắt nóng rực lửa nhìn chằm chằm hắn , không , phải là nhìn đám tẩy hắn đang chơi công thành mới đúng .
-" Các cậu nhìn cái gì thế ?" Hắn hỏi
-" Lớp trưởng , bọn mình cũng muốn chơi nữa ." Mã Hạo Hiên nuốt nước bọt nói
-" Thì các cậu lấy tẩy ra chơi ." Vương Tử Tuấn đáp
-" Bọn mình không có nhiều tẩy như vậy ." Trình Hải nói
-" Vậy các cậu gom tẩy lại cùng nhau chơi a~." Hắn chớp chớp mắt , nói
-" Lớp trưởng , cậu thật thông minh ."
Vương Tử Tuấn chảy hắc tuyến đầy đầu , không nghĩ tới chỉ như vậy mà đám nhóc con kia cũng đưa ánh mắt sùng bái nhìn hắn như vậy rồi !!!! Thế này là sao đây , nếu sau này giỏi hơn chuat nữa có phải được tôn làm thánh thần không .?
Vương Tử Tuấn hớn hở mơ mộng .
Chờ lúc đám trẻ lớp 1/1 hưng phấn lôi hết tẩy trong cặp ra thì cũng là lúc chuông reo vào lớp . Vương Tử Tuấn nhìn bọn trẻ ủ rũ đi về chỗ mà che miệng cười trộm .
Thầy Hoa Quý từ lúc vào lớp đã bắt đầu giảng bài , tiếng phấn chạm bảng cứ cọc cạch vang lên , trên bảng càng ngày càng nhiều những con số từ 1 đến 50 rồi cộng trừ các loại .
Vương Tử Tuấn chống cằm , nhìn lên bục giảng phân tích số liệu thầy viết trên bảng có thể chuyển thành bao nhiêu hàm số bậc I bậc II có khi bậc III cũng có thể cũng nên .
Cuối cùng , hắn vẫn phải thất vọng nằm ườn ra bảng vì trên bảng không có ẩn x bí ẩn thửa nào .
Thời gian cứ thế trôi qua đến tận bữa trưa . Khi mà bước vào nhà ăn , Vương Tử Tuấn suýt nữa bị nghẹt chết trước khi ăn vì độ đông đúc học sinh chen nhau trước cửa . Bình thường cũng đều không có như vậy nhiều học sinh a ~. Vương Tử Tuấn lựa vào thân hình nhỏ của mình thoăn thoát luồn qua bao tầng lớp thịt mỡ chen nhau mà đi tới bàn cơm lớp mình . Lúc này , cả lớp còn chưa ăn , nói là chờ Lớp trưởng .
Vương Tử Tuấn cảm động , nói cảm ơn mọi người .
Đám trẻ cười tươi như hoa nói chuyện vui vẻ bắt đầu bê bát ăn cơm .
Vương Tử Tuấn quan sát một hồi cả lớp , kì thật hắn thực vừa lòng đám bạn cùng lớp này . Nghịch ngợm có nhưng không quá mức , chăm chỉ có nhưng cũng có chút lười . Mà hơn hết là đám trẻ này đều rất biết nghe lời hắn , sùng bái hắn , đây cũng có lẽ là điều hắn hài lòng hưởng thụ nhất .
Sau giờ cơm trưa , Vương Tử Tuấn không trở về kí túc xá nghỉ ngơi nữa mà trở lại lớp lau bảng , vẽ bảng báo tường rồi mới lại ngồi vào vị trí của mình , nằm ườn ra không có mục đích .
Không gian im lặng như tờ .
Đối với Vương Tử Tuấn mà nói thì đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để ngủ trưa . Nếu như thật sự trở về kí túc xá thì có lẽ hắn đã lĩnh phải cuộc chiến ném gối hung bạo , căn bản ngủ không được .
-" Sao cậu lại ngủ ở chỗ này ?"
Từ đỉnh đầu truyền tới giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ quen thuộc , Vương Tử Tuấn giật mình ngồi dậy .
-" Thẩm Hi , cậu tính hù chết mình sao ? Đi không có lấy tiếng động nào ." Vương Tử Tuấn vỗ ngực nói
-" Tại cậu không thèm để ý mình đấy , mình gọi cậu mấy lần ở cửa rồi mà cậu không thèm ra ." Thẩm Hi bĩu môi phản bác .
-" Rồi rồi là mình không để ý . Vậy cậu đến đây làm gì ?" Hắn hề hề cười hỏi
-" Mình đi tìm cậu , ở phòng không thấy cậu đâu , các bạn còn đang chơi ném gối . Còn tưởng cậu bị gối ném bỏ chạy , mình đi tìm cậu về ." Thẩm Hi cười hi hi ha ha nói , tay nàng cũng bận rộn kéo tay hắn .
-" Rồi rồi từ từ , mình không muốn chơi , cậu đừng kéo mình ." Vương Tử Tuấn giãy dụa ôm chặt ghế ngồi
-" Không được , cậu phải trở về , theo mình đi về ." Thẩm Hi kiên quyết kéo lấy hắn , dùng sức lôi .
-" Không được , không đi là không đi ." Vương Tử Tuấn than trời ơi đất hỡi , ôm chặt lấy ghế , khóc không ra nước mắt nhìn cô nàng thanh mai của mình .
-" Cậu phải về ."
-" Không muốn ."
-" Bắt buộc phải về ."
-" Không muốn là không muốn ."
Sau một lúc xoay ba trăm sáu mươi kiểu ôm ghế , Vương Tử Tuấn cuối cùng cũng chịu không nổi sự lôi kéo của Thẩm Hi . Hắn quay người , quát khẽ :
-" Mình giận rồi đấy . Đã bảo không muốn cơ mà ."
Thẩm Hi lập tức ngây người , đôi mắt bắt đầu hồng hồng nặng trĩu nước .
Vương Tử Tuấn thấy dáng vẻ Thẩm Hi như vậy thì có hơi chột dạ , nhưng mà lao cũng đã phi , không thể thu lại , đã phi lao thì phải theo lao thôi .
-" Cậu còn muốn khóc . Cầm tinh con cá sấu sao mà suốt ngày khóc . Mình tức giận rồi , mới không chơi với cậu nữa ." Nói xong liền xoay người , chậm rãi giả bộ bỏ đi .
Quả nhiên , không ngoài hắn dự đoán . Thẩm Hi xoành xoạch lau nước mắt , chạy tới trước mặt hắn dang hai tay ngăn trở , uỷ khuất nói :
-" Cậu đừng giận , mình không lôi cậu về nữa được không ? Đừng không chơi với mình nữa , mình không khóc nữa đâu ."
-" Hứ ." Vương Tử Tuấn ngoảnh mặt đi , khoé mắt liếc nhìn biểu cảm của Thẩm Hi .
-" Mình xin lỗi mà , xin lỗi cậu ." Thẩm Hi đáng thương nắm lấy tay áo hắn lắc qua lắc lại , chu chu môi , hít hít cái mũi nhỏ nói .
Thật là dễ thương mà . Vương Tử Tuấn thầm nghĩ .
Cuối cùng , hắn nói :" Vậy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời mình , mình mới không giận nữa ."
-" Thật . Mình nghe lời cậu . Mình ngoan ngoãn ." Thẩm Hi hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô dơ hai ngón tay lên trời cười đảm bảo nói .
-" Vậy mình sẽ chờ xem ." Vương Tử Tuấn cười cười xoa xoa mái tóc hai chỏm của Thẩm Hi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip