Chương 30 : Kì thi học sinh giỏi bất ngờ
Chương 30 : Kì thi học sinh giỏi bất ngờ
Sau khi các bác bảo vệ tiễn các vị cảnh sát nhân dân kia về , toàn bộ học sinh trong trường đã nổ tung tinh thần phấn khởi . Tin tức bọn trấn lột nhanh như vũ bão đã lan rộng từ khu này sang khu khác , từ khối này sang khối khác , chọc xuyên không gian thời gian . Mà , cái tên được nêu lên nhiều nhất là Vương Tử Tuấn .
Mà lúc này , vị anh hùng trường học của chúng ta đang hứng chịu cơn mưa đồ ăn vặt . Từ cửa sổ lớp học , hàng chục gói quà bánh , kẹo bay như thiêu thân . Ban cán sự lớp , có người chạy đi báo thầy cô , có người chặn cửa , giữ cửa ngăn cản đám fan cuồng công vào . Hơn thế nữa là , lớp 10/1 đã hoàn toàn bị bao vây .
Vương Tử Tuấn ngồi tại góc phòng , thần người nhìn đám nhốn nháo như đi hội bên ngoài cửa sổ . Mà mấy người trong lớp thì như cấm vệ quân bảo vệ hoàng thượng , thay nhau chen cửa , ngăn chặn địch xâm nhập . Riêng Lưu Trữ một mình một người ngồi ngay cửa ra vào đã khiến mấy người thảnh thơi không ít .
-" He he Tuấn Tuấn , cậu lại được nổi tiếng rồi ." Thẩm Hi vỗ vai hắn ha ha hi hi nói
-" Tớ ước gì có thể truyền sự nổi tiếng này cho cậu , amen ." Vương Tử Tuấn làm bộ làm tịch giống như những bà sơ trong nhà chùa , lẩm nhẩm .
-" Vương Tử Tuấn , mấy món quà này của cậu đem xung quỹ lớp , chia cả lớp ăn được không ?" Ngô Thái Bảo thủ quỹ đi quanh lớp thu gom đồ ăn bị ném vào , vẻ mặt hớn hở , trên trán ghi rõ to ba chữ " Hứng bở rồi "
-" Lấy lấy , cho các cậu hết , đem chúng cách xa mình ra ." Vương Tử Tuấn xua tay đại xá .
-" Tuyệt cú mèo ." Ngô Thái Bảo gần như vui đến nhảy cẫng lên
Vương Tử Tuấn xoa xoa thái dương lại xoa xoa bụng, mệt nhọc , bụng vừa mới ăn bát mì bò xong lại đã cảm thấy đói rồi . Hắn đưa mắt nhìn ngoài trời thông qua cửa sổ , thở dài . Bây giờ lại không thể ra ngoài mua cơm ăn , chết thật .
Thẩm Hi có vẻ phát hiện ra sự khác thường từ hắn , nàng quay xuống hỏi :
-" Tuấn Tuấn , cậu bị sao vậy ?"
-" Đói a~" Hắn lầm bầm
-" Sao có thể ? Cậu vừa ăn một bát mì to đó ." Thẩm Hi trợn tròn mắt kinh ngạc .
-" Nhưng giờ mình đói rồi , làm sao ?" Vương Tử Tuấn nhíu nhíu mày .
-" Vậy mình giúp cậu lấy lại đồ ăn chỗ Ngô Thái Bảo nhé !" Thẩm Hi chớp chớp mắt nói
-" Mình không ăn đồ ăn vặt khi đói ."
Thẩm Hi khó khăn gãi gãi đầu lại ngồi xuống chỗ , lúc mắt nàng liếc qua ngăn bàn mới chợt nhớ ra hai hộp cơm trưa bị mình bỏ quên . Thẩm Hi lén la lét lút lấy hộp cơm ra đẩy vào tay Vương Tử Tuấn , sau đó làm bộ như không có gì , quay lên bảng .
Vương Tử Tuấn ngỡ ngàng một phen , nhìn hai hộp cơm màu hồng phấn trong tay , khoé miệng không nhịn được nhếch lên . Lập tức , hắn mở hộp , lấy thìa , yên lặng ăn cơm . Bởi vì cơm đã để lâu nên khá lạnh và cứng , nhưng đối với Vương Tử Tuấn đang đói mà nói thì đã là tuyệt phẩm .
Thanh thiếu niên a , sức ăn chín trâu hai hổ , không ai địch nổi .
Bên ngoài nhốn nháo hơn một tiếng đồng hồ thì chuông vào lớp vang lên . Đám ban cán sự lớp 10/1 như được đại xá , dơ hai tay lên trời cảm ơn thần linh , cảm ơn ngọc hoàng đại đế phù hộ , xong rồi thì đứa nào đứa đấy về chỗ nằm dài lên bàn , thở hồng hộc như trâu .
Đợi Vương Tử Tuấn súc thìa cơm cuối cùng đút vào miệng thì thầy Vưu Tử Bình cũng đồng thời bước vào lớp . Lớp trưởng Gia Cát Thanh Nhã dù đã mệt bở hơi tai vẫn đứng dậy hô cả lớp chào thầy .
Thầy Vưu Tử Bình đưa tay , ý bảo các em ngồi luôn không cần chào . Song suôi , thầy đặt cặp xuống bàn giáo viên , từ trong túi áo móc ra một bọc phong bì , vẻ mặt niềm nở nói :
-" Các em , sự việc chắc các em cũng đã biết . Lớp chúng ta , bạn Vương Tử Tuấn hành hiệp trượng nghĩa , giúp cảnh sát bắt được nhóm thanh niên chuyên trấn lột xung quanh trường ta . Đây là hành động đáng khen thưởng , cả lớp cho một tràng pháo tay nhiệt liệt tuyên dương bạn ."
Sau khi tràng pháo tay qua đi , thầy lại nói :
-" Vì hành động này , lớp chúng ta được nhà trường tặng cho một số tiền nhỏ vào quỹ lớp , làm giải tuyên dương . Thủ quỹ , lên nhận tiền nào ."
Ngô Thái Bảo vừa nghe nhắc tên , lập tức hào hứng phóng lên bục giảng , đưa tay nhận lấy , chưa về đến chỗ đã nghe giọng phá nhà của cậu ta vang lên :
-" Trời đất thánh thần ơi , 500 tệ , là 500 tệ . Các anh em , lớp ta giàu rồi trời ơi . Tuyệt vời , quá tuyệt vời . "
-" 500 tệ , có thể ăn hết bao nhiêu cái pizza nha ." Lưu Trữ kích động đến đứng bật dậy , cái ghế sau lưng cậu ta cứ thế đổ rạp ra đất .
-" Ăn , ăn , Lưu Trữ cậu chỉ biết ăn . 500 tệ có thể cho cậu đem ăn sạch sao ? Chúng ta giữ lại để cuối năm tổng kết đi chơi a , tuyệt vời lắm đấy trời ơi ." Ngô Thái Bảo nạt Lưu Trữ xong lại ôm chặt năm tờ 100 tệ , giống như đó là đứa con cậu ta mới dứt ruột đẻ ra , yêu thương( dương )vô cùng .
-" Hừ hừ ." Lưu Trữ thở hai cái thật mạnh ra , cúi người nhặt cái ghế đổ dưới đất , kê lại rồi ngồi xuống .
Thầy Vưu Tử Bình chờ cả lớp ồn ào xong , vỗ vỗ bàn cho cả lớp trật tự hơn nữa , lại thông báo một tin giật gân quan trọng dành cho Vương Tử Tuấn rằng :
-" Tháng ba , nhà nước tổ chức thi học sinh giỏi tiếng anh toàn quốc . Lớp chúng ta , thầy chọn đi chọn lại cũng chỉ có bạn Vương Tử Tuấn là có khả năng cao nhất , vì thế thầy quyết định để Vương Tử Tuấn đi thử sức . Vương Tử Tuấn , em cảm thấy thế nào ?"
-" Thi học sinh giỏi tiếng anh toàn nước ạ ?" Hắn hỏi
-" Phải ." Thầy Vưu gật đầu .
-" Chuyện này ...." Vương Tử Tuấn gãi đầu , vẻ khó sử chết được .
-" Đi đi , đi đi , đem vinh quang về cho lớp ta ." Gia Cát Thanh Nhã là đội viên đầu tiên đứng lên cổ vũ
-" Đi , Vương Tử Tuấn , cậu nhất định phải đi cho tôi . Nếu được giải nhất thì chắc chắc được thưởng nhiều tiền lắm . Cậu mau đồng ý đi ." Ngô Thái Bảo đứng bật cả lên bàn hò hét
-" Đi , đi thi . Đi , đi thi ....." Cả lớp cũng đổ xô nhau cổ vũ hắn , nâng trợ tinh thần đồng loạt hô .
Vương Tử Tuấn gãi đầu hai cái , hướng mọi người cười rồi mới nói :" Thành ý mọi người như vậy , thôi thì em đành chấp nhận vậy . Thầy Vưu , em đồng ý đi thi thử ."
-" Tốt , bây giờ các em tự học , thầy đi ghi danh sách , nhớ phải giữ trật tự đấy ." Thầy Vưu Tử Bình mang theo tâm trạng vui vẻ rời đi
Còn Vương Tử Tuấn thì rơi vào trạng thái trầm mặc .
Từ ngày hôm ấy trở đi , Vương Tử Tuấn tiến vào trạng thái chuẩn bị hành trang đánh giặc . Một ngày dành ba tiếng ôn tập tiếng anh , ba mươi phút theo thầy Vưu học sơ qua phần kiến thức lớp 11 và lớp 12 . Thời gian rảnh thì sẽ ngủ hoặc chơi điện tử , các môn học khác thì hắn được miễn mọi bài kiểm tra , bài tập cho nên thời gian rảnh đặc biệt nhiều , không giống với người đang ôn tập đi thi học sinh giỏi một chút nào .
Trước ngày thi một hôm , các bạn trong lớp 10/1 chụm nhau lại viết một đống lời chúc lên tấm vải màu đỏ rồi đưa cho hắn cầm , nói là cái gì mà tăng độ may mắn trong kì thi . Vương Tử Tuấn chỉ cười nhạt rồi nhận , nhưng mà , hắn cũng không mang nó bên người mà nhét nó vào ngăn bàn , lâu lâu lấy ra coi một chút cũng không sao .
Sáng hôm sau , 8 giờ Vương Tử Tuấn đã có mặt ở trường thi . 8 giờ 15 thì giám thị phát đề , 8 giờ 20 thì bắt đầu làm bài . Trong đề thi chủ yếu là kiến thức về câu mệnh lệnh và câu điều kiện , cũng may , mấy thứ kiến thức này hắn nắm khá vững vàng , không có gì phải sợ . Cùng lắm thì tướng đến binh đỡ , nước đến đất chặn . Không lo thi rớt .
9 giờ 10 phút , giám thị bắt đầu thu bài . Vương Tử Tuấn nhìn sơ qua bài của mình rồi mới nộp cho giám thị , thu dọn đồ đạc , hắn trở về nhà . Nhưng mà , trong lòng vẫn có cảm giác rất bất an . Cả đường đều ngẫm lại bài thi của mình , về đến nhà lúc nào , hắn còn không hay biết .
-" Tuấn Tuấn , cậu về rồi . Làm bài thế nào ?" Thẩm Hi từ trong nhà phóng ra , hai mắt tròn vo sáng long lanh mong đợi câu trả lời . Nàng từ sáng sớm đã trực ở ngay cửa nhà chờ đợi , vừa thấy hắn liền chạy sộc ra ngay .
-" Chết tiệt , quả nhiên là sai mà . " Vương Tử Tuấn bỗng nhiên hô lên làm Thẩm Hi giật mình lùi lại hai bước .
-" Sao vậy ?" Thẩm Hi lo lắng hỏi
-" Câu đổi câu bị động mình làm sai rồi . Bảo sao cứ thấy bất an , quả nhiên làm sai bài ." Vương Tử Tuấn vặn cửa nhà mình , nói .
-" Vậy là trượt sao ?"
' Bốp '
Vương Tử Tuấn gõ một cái vào cái đầu nhỏ của Thẩm Hi khiến nàng ôm nó như một con mèo nhỏ , nói :
-" Trượt cái đầu cậu , về đi , có gì hôm khác mình nói cho nghe ."
-" Hứ , mình mới không muốn nghe ." Thẩm Hi bĩu môi chạy trở về nhà mình đóng cửa rầm một cái , ngay cả bức tường cũng bị làm cho rung một cách mãnh liệt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip