Chương 42 : Đụng Độ Thổ Phỉ
Chương 42 : Đụng Độ Thổ Phỉ
Vương Tử Tuấn thúc ngựa , một tay vung roi, con ngựa hí lên một tiếng lớn và dài , chạy nhanh vào rừng khô . Thẩm Hi bị đưa đi mất một lúc sau mới hoàn hồn , hai mắt chớp chớp nhìn khung cảnh trôi qua nhanh trước mắt , cảm giác lúc này chính là giống như ngồi trên ô tô đi qua chỗ đá sóc nảy , còn là loại ô tô không có kính , gió tạt vào mặt lạnh buốt .
Vương Tử Tuấn ngồi sau nàng , tay giữ chặt dậy cương :
-" Muốn thử cảm giác phi như bay hay không ?" Nói xong cũng không đợi nàng trả lời , hắn đánh mạnh vào mông con ngựa một cái , con ngựa lập tức như tên bắn , đạp tuyết mà phi thẳng vào sâu trong rừng . Nhanh giống như chân nó không hề chạm đất.
Thẩm Hi dùng tay che gió đập vào mặt , thầm nghĩ :" đây là cảm gíac phi như bay sao ? Nếu ở nơi khác còn đỡ chứ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy lạnh lẽo này thì đúng là để ông trời vả vào mặt mình ."
Bỗng Vương Tử Tuấn trao dây cương vào tay nàng , rồi thì thầm một câu :" Giữ chặt dây cương , đừng để bị ngã ." Sau đó rút tên treo bên yên ngựa , cài tên vào cung, xoay người một cái bắn liền một phát sang bên trái .
Thẩm Hi chỉ kịp giữ chặt dây cương , hai chân giữ chặt bụng ngựa , rồi nàng nghe 'phập' một tiếng , sau đó là tiếng gào thét rất kinh khủng . Nàng không biết Vương Tử Tuấn bắn trúng cái gì , chỉ biết hắn rất lợi hại , ngựa phi nhanh như thế mà còn có thể nhìn và bắn trúng mục tiêu .
Vương Tử Tuấn xoay người cầm lại dây cương , giục ngựa chạy chậm lại , rồi chạy quay lại . Thẩm Hi lúc này mới nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh . Rừng cây khô quắt , thứ mà Vương Tử Tuấn bắn được là một con sói có bộ lông màu trắng xám . Cung tên cắm xuyên qua đầu nó , một nhát chí mạng . Đến máu tươi cũng chẳng chảy ra .
Vương Tử Tuấn nhảy xuống ngựa , rút trong ngực ra một lá bùa màu vàng , lẩm nhẩm gì đó rồi vẩy một cái , lá bùa tự cháy , ánh lửa đỏ chập chờn làm Thẩm Hi trợn tròn mắt kinh ngạc . Xong xuôi , hắn buộc hai chân trước và hai chân sau con sói lại , ném lên đằng trước người Thẩm Hi rồi bản thân cũng nhảy lên ngựa , thân thủ nhanh nhảu vô cùng .
Đến khi Thẩm Hi phản ứng được lại thì bàn tay nàng đã đặt lên phần lông sói mượt mà .
-" Vừa rồi cậu làm gì vậy ?" Thẩm Hi hỏi
-" Dùng bùa dẫn đường nó xuống âm phủ ấy mà ." Vương Tử Tuấn đáp
-" Tại sao vậy ?"
-" Loài vật nào cũng có linh tính chẳng khác gì người . Đến người còn phải cầu siêu chứ huống chi là vật . Mình kể cậu nghe một câu chuyện ma có thật nhé , vụ này do mình giải quyết đấy , ngay bên dưới thị trấn dưới chân núi thôi ." Vương Tử Tuấn thì thào bên tai nàng , hơi nóng cùng giọng điệu kì bí của hắn làm nàng rùng mình .
-" Cậu nói ." Thẩm Hi nói bằng giọng run run
Vương Tử Tuấn thúc ngựa để nó đi từ từ trở về làng và bắt đầu kể :
-" Có bác sĩ nọ , vào một đêm trăng thanh gió buốt , anh ta trực ca cùng ba vị y tá ở bệnh xá . Có một cuộc gọi điện thoại , cầu anh ta ra gốc cây phong ngay cửa bệnh xá cứu người . Vị bác sĩ kia để một cô y tá lại trực rồi dẫn theo hai cô y tá còn lại chạy ra cổng . Nhưng người đâu không thấy lại chỉ thấy một con cáo đang bị thắt cổ ở đó . Đáng lẽ lúc đó anh ta cứu con cáo tuyết đó thì mọi chuyện sẽ không sao , nhưng ai dè ....."
-" Cậu kể tiếp đi , ai dè cái gì ?" Thẩm Hi giục hắn khi hắn ngừng kể , cơ thể nàng run lên áp sát vào lồng ngực hắn .
-" Ai dè người đó không cứu . Anh ta cùng hai y tá trở vào trong bệnh xá . Thật không ngờ , con cáo tuyết đó là cáo tu tiên , sắp thành chính quả lại gặp đại nạn . Nó chết rồi liền oán hận bác sĩ kia , từ tu tiên nó biến thành quỷ tu yêu . Mà cậu cũng biết , theo chính thì khó mà theo tà thì dễ , tu tiên cũng vậy , làm thiên khó làm ma dễ . Vậy nên , người thanh niên nọ bị con cáo tuyết ấy ám . Thần hồn điên đảo , chuyên đi đánh bạc hút thuốc rồi lại ăn lá khô cùng con ma cáo tuyết ấy . Đến khi bệnh trở nặng , người nhà mới lên tìm mình . Lúc đó , anh ta đã thành người điên người dại rồi , dù có giải được nghiệp chướng kia thì cũng chẳng sống được bao lâu . Nhưng vì y đức , lòng từ ái , mình quyết định siêu độ cho con ma kia . Mất 7 ngày 7 đêm nó mới chịu cuống địa phủ đầu thai , làm lại ......" Vương Tử Tuấn còn chưa kể xong đã ngừng lại , ghìm ngựa cho nó đứng lại , đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía trước .
-" Càng kể càng nhạt nhẽo ."
-" Vậy sao người cậu lại run như vậy ?"
-" Mình .... mình lạnh thôi ."
-" Ha ha ha "
Trên lưng chừng núi Thiên Sơn tất cả đều là tuyết , rừng cây khô tàn lụi , phóng tầm mắt đều thấy nơi nơi là màu trắng xoá xinh đẹp tuyệt trần. Ấy vậy mà trước mắt Vương Tử Tuấn lúc này , phía trước không chỉ có cảnh vật , mà còn có người .
Thẩm Hi thấy hắn hồi lâu không chịu giục ngựa đi tiếp , cảm thấy khó hiểu , đang định mở miệng hỏi thì eo bị siết lại , cả cơ thể bị kéo càng áp sát với cơ thể người sau lưng . Mặt nàng thoáng cái đã đỏ bừng .
Nhưng nàng không đỏ mặt được lâu vì phía trước mắt đã xuất hiện một đám người , ai cũng cầm cung , cầm nỏ . Mặt ai cũng dữ tợn , nhăn nhó như khỉ .
Đám người kia vừa nhìn thấy Vương Tử Tuấn thì liền lùi lại , lại nhìn con sói già trên mẹn yên ngựa , thầm nuốt nước bọt lùi lại thêm ba bước nữa .
Vương Tử Tuấn híp mắt nhìn những người này , mặt không cảm xúc , ngồi trên lưng ngựa như pho tượng . Hắn biết đám người trước mắt là đám thổ phỉ mới mò lên núi dạo gần đây . Cũng do trên núi có đám thổ phỉ này chuyên đi ăn cướp không chỉ của người du lịch mà còn có của dân bản địa nên dạo này rất ít khách du lịch ghé thăm núi tuyết khiến người dân quanh thôn nghèo đói khổ sở , có sản phẩm đồ ăn đặc trưng của người bản địa cũng chẳng bán được mấy đồng, một số người phải xuống thị trấn hoặc vào thành phố , nơi có độ an toàn cao để làm công .
Cũng may rằng trên núi có không ít sói , nên thổ phỉ cũng không dám hoành hành quá mạnh , hơn nữa , chúng có vẻ gặp qua vài chuyện ma quái nên rất sợ vu sư.
Hắn biết kẻ cầm đầu tên Trương Tử Mặc , là một đại hán cao to vạm vỡ, lúc ở thành phố là kẻ buôn ma tuý , thuốc phiện . Chỉ cần kiếm ra tiền thì việc gì tên này cũng làm , trong nhà không có người thân , cô độc tự làm nuôi mình .
-" Cậu Vương , nghe danh đã lâu , thật hân hạnh khi gặp cậu ." Trương Tử Mặc cất đao trên tay vào dây buộc ngang hông , chắp hai tay lại cười nịnh nọt
-" Không dám . Chúng tôi cần về thôn , chỉ cần các người tránh đường ." Vương Tử Tuấn lạnh lùng trầm giọng nói , một tay giữ chặt dây cương , một tay đưa vào ngực áo .
Đám thổ phỏ thấy hành động của hắn vội vã lùi lại sợ sệt , hai mắt nhìn chằm chằm hắn , chỉ sợ hắn có dị động .
Thẩm Hi ngồi trước hắn cũng lạnh run . Đây là lần đầu nàng thấy Vương Tử Tuấn như vậy .
-" Cậu Vương , chúng tôi tránh qua một bên , cậu đừng dùng bùa , đừng dùng ." Trương Tử Mặc nói , hai chân cũng lùi sang hai bên tạo một con đường lớn . Mặc dù xung quanh rộng rãi chỗ đi , nhưng không thể không né đường cho vị vu sư này . Trương Tử Mặc anh vẫn còn nhớ sự việc năm ấy , bản thân bị một vu sư già dùng bùa hành hạ như thế nào . Chỉ cần nghĩ lại , thân thể không nhịn được đau nhức , dù có hận nhưng sự sợ hãi và tôn kính vẫn lớn hơn .
Vương Tử Tuấn kéo eo Thẩm Hi lại gần mình hơn chút nữa , kẹp eo ngựa , giục ngựa phi như tên bắn , chỉ thoáng vài giây sau đã không thấy bóng dáng .
Nhị Bì Tử đi theo sau Trương Tử Mặc , khó hiểu bước lên nói với anh ta :" Trương gia , vì sao chúng ta phải sợ thằng nhóc như vậy , cho nó một tên giết quách đi là xong ."
Trương Tử Mặc vội vàng bịt mồm Nhị Bì Tử , lẩm nhẩm liên hồi :" Quỷ thần tha mạng , trẻ nhỏ không hiểu chuyện , trẻ nhỏ hư đốn không hiểu chuyện , xin các ngài lượng thứ cho . Quỷ thần tha mạng , quỷ thần tha mạng ." Lẩm nhẩm xong một hồi , anh ta mới nói :" Cậu trẻ người non dạ , chưa trải chưa biết . Ở trước mặt vu sư đừng có ăn nói lung tung . Bị hành đến chết chắc cũng không biết. Họ tiếp xúc nhiều với ma quỷ , có thể sai âm binh câu hồn cậu đấy . Anh đây , tuèng bị sư phụ cậu ta dùng bùa điều khiển âm binh đánh ba ngày ba đêm . Phải mất nửa năm mới lành lại được , chân trái của anh có vết sẹo cũng là do thế đấy ."
-" Đây .... đây là do ma quỷ làm ." Nhị Bì Tử trợn mắt há hốc mồm
-" Nên sau này các cậu gặp họ , đừng dại mà trêu vào . Chết đấy ." Trương Tử Mặc thành tâm khuyên bảo
-" Trương gia , bọn em đã biết rồi . Anh đừng lo , chúng em không dại dột nữa đâu ." Đám người đi theo Trương Tử Mặc đều là kẻ sùng bái anh ta , dĩ nhiên nghe lời tuyệt đối , ngoan ngoãn gật đầu nghe lời .
Vương Tử Tuấn cưỡi ngựa về đến thôn làng mới từ từ thở phào nhẹ nhõm . Thổ hỉ không đuổi giết , thật may . Hắn cũng không biết vì sao họ sợ vu sư nhưng đề phòng vẫn là hơn , ai biết đám giết người như ngoé này có thể làm gì . Nghĩ đến thôi cũng rùng mình rồi .
-" Tuấn Tuấn , cậu cũng sợ đúng không ?" Thẩm Hi chọc chọc hắn , nhăn răng cười
-" Gặp quỷ. Dù mình có võ cũng không địch lại được cả đám cầm dao ấy . Đối diện với cái chết thì ai mà không sợ ." Vương Tử Tuấn thều thào một câu rồi nhảy xuống ngựa . Vươn tay muốn đỡ Thẩm Hi xuống . Nhưng nàng lại lắc đầu , bảo tự xuống được , rồi xoay người học hắn nhảy xuống ngựa .
Thẩm Hi hai chân vừa chạm đất , từ chân lên đến não xuất hiện một trận tê dại , hai chân không giữ được thăng bằng ngã xầm xuống mặt tuyết.
-" Đã yếu còn ra gió lớ ." Vương Tử Tuấn cười cười cúi xuống đỡ nàng dậy , Thẩm Hi khập khiễng hai chân tê dại không tài nào đứng vững được .
Cuối cùng , Vương Tử Tuấn vác nàng lên vai , kéo con ngựa đi tới chỗ tổ chức lễ tế . Thẩm Hi dãy dụa một lúc , không làm được gì thì cuối cùng cũng yên ổn chịu phận bị vác đi .
Người dân trong thôn ở đài tế bây giờ cũng chỉ có người già , phụ nữ và trẻ nhỏ . Đàn ông và thanh niên đã đi săn hết , hắn là người đầu tiên trở về .
Đám trẻ con nhìn thấy hắn , vui mừng chạy tới , hô hoán nhau đi theo bên ngựa , nhìn con sói già .
-" Tiểu Vu Sư lại săn được sói nữa rồi . Dân làng ta năm nay và cả năm sau sẽ lại bình bình an an mà qua ." Thôn trưởng nói với những người già xung quanh , sự vui mừng thể hiện rõ trên mặt .
-" Đây là điều dĩ nhiên mà ." Những cụ già xung quanh hùa vào đồng tình .
Vương Tử Tuấn đặt Thẩm Hi xuống , kéo con sói trên ngựa xuống , đem tới đài lễ dâng trước mặt Lão Vu Sư già cũng là sư phụ hắn . Hai người thì thầm to nhỏ với nhau , đợi Lão Vu Sư già gật đầu một cái hắn mới quay lại chỗ Thẩm Hi , cười với nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip