tàn tro
chúng ta từng yêu nhau, yêu đến mức tưởng chừng chẳng có điều gì có thể chia cắt. những buổi chiều ngồi bên nhau, tiếng cười vang vọng như thể thanh xuân sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy. em nhớ từng cái nắm tay, từng ánh mắt chan chứa mà chị dành cho em, thứ tình cảm dịu dàng đến nỗi em tin rằng cả đời này cũng không ai có thể thay thế.
thế nhưng, vào một ngày chẳng báo trước, chị rời đi. không một lời tạm biệt, không một lý do để em vịn vào mà trách móc. em đứng giữa ngôi nhà của chúng ta, dại dột ngóng chờ, tin rằng sẽ có lúc chị quay về. em đã tự lừa mình bằng niềm hy vọng mong manh, rằng chị chỉ đi một thời gian, rồi vòng tay ấy sẽ lại ôm lấy em như ngày nào.
rồi tin tức kia đến, như một nhát dao lạnh lùng, xé nát trái tim em.
chị đã đi lấy chồng.
nói không đau là nói dối. làm sao một trái tim từng rực rỡ vì nhau lại có thể nguội tắt như chưa từng bập bùng?
em tiếc đến mức, chỉ cần nhắm mắt lại, từng khoảnh khắc cũ vẫn hằn nguyên trong trí nhớ. tiếc đến mức, mỗi đêm, em vẫn nghe thấy tiếng ký ức rì rầm như gió lùa qua ô cửa. tiếc đến mức, đôi mắt em vẫn ướt mỗi lần lỡ chạm vào một góc phố quen. em tiếc, tiếc đến đau đớn, tiếc đến tan vỡ, tiếc đến cả trong mơ cũng chẳng dám mở lòng ra một lần nữa.
...
trong một lần dọn lại ngăn kéo cũ, hoàn mỹ bất ngờ chạm phải một phong thư đã ố vàng, trên bìa chỉ vỏn vẹn vài chữ run rẩy gửi em. tim em nghẹn lại, mắt mờ đi, tay run rẩy mở bức thư ấy ra.
"gửi em, người mà bây giờ chị chẳng thể ở bên
ngân mỹ chưa từng ngừng yêu em, chỉ là thế giới này vốn không cho chị quyền được lựa chọn. họ nhìn tình cảm của chúng ta như một vết nhơ, một sự điên rồ không nên tồn tại. chị mệt mỏi vì phải chống lại tất cả, mệt mỏi vì phải gồng mình bảo vệ một thứ mà chẳng ai công nhận. em biết không, chị đã ước rằng giá như chị có thể mạnh mẽ hơn, để bảo vệ cho tình yêu của chúng ta. nhưng cuộc đời vốn tàn nhẫn, chị buộc phải buông tay.
không phải vì chị hết yêu, mà bởi tình yêu này không thể cứu rỗi cuộc đời chị, càng chẳng thể cứu rỗi cuộc đời em. thế nên chị buộc phải rời đi, đành phải để em ở lại cùng những nỗi đau. chị là kẻ tệ bạc, nhưng cũng là kẻ đã yêu em đến tận cùng. chị biết em sẽ chẳng thể nào tha thứ, chị chỉ mong rằng em sẽ tìm được một người đàn ông có thể bảo vệ cho em. nhưng nếu có thể, xin em hãy thứ lỗi cho chị. và mong em hạnh phúc nửa đời về sau.
ngân mỹ xin lỗi em, khương hoàn mỹ."
lá thư run lên trong tay em, không phải vì gió, mà vì từng con chữ trên đó như máu đông lại, đè nặng lên tim. chị vẫn ở đây, vẫn hạnh phúc, nhưng chỉ là không cùng em.
mỗi lời xin lỗi của chị, thay vì xoa dịu, lại chỉ làm vết thương loang rộng. em thấy mình nhỏ bé, lạc lõng, giống như người đứng chờ trong mưa, chờ mãi một chuyến tàu đã không còn quay lại.
người em yêu đã khoác váy cưới, mỉm cười bên người khác. còn em, chỉ có những dòng chữ khô cạn và những đêm dài không dứt. em vừa muốn oán trách, vừa muốn ôm chặt lấy từng câu chữ run rẩy kia, bởi đó là tất cả những gì còn sót lại của chị trong đời em.
nước mắt lăn dài, rơi xuống lá thư, làm nhòe đi những dòng chữ cuối cùng. nhưng em biết, những giọt nước mắt ấy đã không còn có thể níu giữ chị ở lại bên em như ngày trước nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip