Chap 3 : Quên Bút.
Sau lần đó, Ngân Mỹ bắt đầu ghi chú lại các mảnh thư vào sổ. Không phải vì sợ quên, mà vì không muốn đánh mất. Cô ép từng mẩu giấy vào trang vở, đánh số, và ghi thêm ghi chú nhỏ bên cạnh như “dễ thương”, “nói chuyện như con nít vậy luôn á trời”
Cô không nhớ rõ mình bắt đầu mong chờ các mảnh thư từ khi nào. Nhưng giờ, mỗi khi đến thư viện, tay cô luôn sờ thử dưới bàn, lật sơ mấy trang sách kế bên, hoặc liếc thử vào hộc bàn như người vừa phải… kiểm tra tín hiệu bí mật của Mỹ lớn và Mỹ nhỏ, nhỉ
Chỉ là hơi buồn, không phải lúc nào cũng có.
Và vì vậy, những lần nhận được thư lại càng khiến tim cô đập nhanh.
---
Một ngày mưa, Ngân Mỹ chạy vội vào thư viện khi trời đổ ào xuống. Áo khoác ướt sũng, tóc dính bết vào cổ. Cô ngồi thở hổn hển bên cửa sổ, khẽ run. Nhưng ngay khi mở ngăn bàn, một chiếc khăn tay gấp gọn hiện ra, bên trên có nét chữ quen thuộc:
“Tới muộn quá à. Lau tóc đi, cảm là em hông đền đâu đó :< ”
Cô bật cười. Dù chẳng có ai xung quanh để thấy. Khăn tay có mùi nhẹ sạch, thơm thơm kiểu như… xà phòng bánh cổ điển vậy.
“Biết mình sẽ đến trễ mà vẫn để lại khăn sao, tinh tế quá ta ?”
Ngân Mỹ lẩm bẩm. Rồi lau tóc thú thật ngoài thấy vui còn thấy hơi rối rắm một chút.
----
Dạo gần đây, những mảnh giấy dần trở nên “đối thoại” hơn là độc thoại nội tâm. Cô bắt đầu để lại câu hỏi, và nhận lại lời đáp. Một kiểu trao đổi kì quặc, nhưng hay mà
“ Em thích màu gì nhất?”
“Màu lam tro. Mà cái màu đó hông có trong bảng màu thông thường đâu, chị phải tưởng tượng mới thấy đó, hay hông ”
“Hồi nhỏ em mơ làm gì?”
“Mơ làm người tàn hình để lẻn vào rạp xem phim miễn phí hehe”
“Em có ghét gì không?”
“Ghét cửa kêu cót két. Ghét người hay giành nói với em. Ghét ly trà sữa mà không có trân châu, ghét ơi là ghétt”
Ngân Mỹ cười toe mỗi lần đọc được những câu trả lời như vậy. Cô không hiểu vì sao mình lại để tâm đến suy nghĩ của một người không rõ mặt, không rõ giọng, thậm chí không rõ... thật hay mơ. Nhưng càng đọc, càng thấy thân quen. Như ai đó từng đi cạnh cô từ lâu lắm, nhưng cô lại chưa từng ngoảnh nhìn
----
Một hôm, cô đến sớm hơn bình thường. Thư viện còn vắng, chỉ có vài người gật gù đọc sách.
Cô mở cuốn sách cũ ở tầng ba, chỗ mà Hoàn Mỹ từng nhắc là hay giấu đồ. Trong đó có một gói kẹo vị sữa chua và một dòng
“Hôm nay trời âm u quá, có buồn không? Em thì hông buồn. Em đang nghĩ… nếu chị buồn, em sẽ giả vờ lạc đường rồi vô tình ngồi cạnh, hỏi chị mượn bút. Sáng tạo vậy đó, hihi”
Cô bật cười một mình. Rồi không kìm được, viết lại trên mảnh giấy:
“Vậy chị giả vờ quên bút luôn nha. Em tới mượn sớm chút hen.”
----
Tối hôm đó, cô mơ. Lần đầu tiên… giấc mơ có hình ảnh rõ hơn
Cô thấy mình ngồi ở bàn quen trong thư viện. Trời mưa lất phất ngoài cửa sổ. Có người ngồi đối diện. Không thấy mặt. Nhưng nghe tiếng thở nhẹ, đều. Tay người đó đang viết vào mảnh giấy, rồi đẩy qua phía cô.
“Chị nhìn em như vậy hoài, em sắp lủng mặt rồi ”
Cô phá ra cười trong mơ. Nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ viết lên giấy:
“Em cứ xỉu đi, chị bồng về.”
Lúc tỉnh dậy, cô hơi quê quê mắc cỡ một mình vì... chính câu thoại của mình
---
Ngày hôm sau, trong ngăn sách quen thuộc, có một mảnh thư khác, như thể giấc mơ không chỉ là của riêng cô.
“Chị nói bồng em về hả? Ghê quá, em nhớ rõ câu đó lắm á. Mốt kêu bồng thiệt á nha ”
Ngân Mỹ vùi mặt xuống bàn. Lần đầu tiên, cô thấy mình... muốn biết thêm về “người đó”. Rõ hơn. Nhiều hơn. Không chỉ qua thư hay qua những giấc mơ ảo ảo thật thật ngắn ngủi
Nhưng khi ngẩng lên, xung quanh vẫn yên ắng như thường. Gió đập nhẹ vào ô kính. Và ánh sáng loang loáng phủ xuống hàng
----
Tối hôm đó, cô lấy sổ ra. Không ép thư vào nữa. Không ghi chú. Chỉ mở một trang trống, viết rất chậm rãi:
“Hoàn Mỹ, nếu em có thật… vậy em đang ở đâu ?”
Không mong hồi âm.
“Chỉ là… hỏi chơi. Nhưng trong lòng, hơi mong thiệt chứ bộ”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip