Chương 13 : Giới Hạn.

Bốn ngày liền trôi qua.

Không tin nhắn, không cuộc gọi. Không một dấu hiệu em – Khương Hoàn Mỹ từng ở đó.

Ngân Mỹ thấy mình như đang bị bỏ lại trong căn phòng kín, không cửa, không lối ra. Mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ là một nhát kéo siết chặt sợi dây quanh tim, co thắt, quặn đau.

----

Chiều thứ tư, trời trĩu mây.
Cô đẩy cánh cửa gỗ nặng của thư viện. Tiếng “cạch” vang khô khốc, tách khỏi thế giới ngoài kia.

Mùi giấy cũ, ánh đèn vàng nhạt.
Và... em.
Không còn bàn ba đầy nắng nữa, lần này tận cuối dãy bàn, Hoàn Mỹ ngồi, mái tóc xõa che nửa gương mặt, bút lướt đều trên trang giấy, ẩn hiện nốt rùi ngay cổ.

Ngân Mỹ đứng khựng, lồng ngực thắt lại.

----

Cô bước tới, ngồi đối diện.
Một phút. Hai phút, ba phút, không một ánh nhìn.

“Hoàn Mỹ…”  cô gọi khẽ.

Không hồi đáp.

Cơn bức bối lan ra.
Ngân Mỹ vòng sang bên, đặt tay lên quyển vở.

“Chị đang nói chuyện với em đấy ?”

Hoàn Mỹ ngẩng lên, giọng phẳng lặng:
“Em bận lắm, chị tránh ra.”

----

Ngân Mỹ cười nhạt khó chịu.

“Bận? Bận đến mức coi như chị không tồn tại à, đừng giỡn mặt với chị ?”

“Chị biến mất khỏi tầm mắt em đi, mọi thứ sẽ dễ thở hơn đấy.”

Câu đó như mồi lửa.
“Dễ thở? Còn chị thì sao? Em biến mất mấy ngày, chị lo muốn chết!”

“Lo? Chị gọi cái cảm giác thiếu kiểm soát của mình là lo hả?”

“Chị đâu thật sự quan tâm. Chị chỉ ghét khi không ai ở chỗ chị muốn họ ở, chị đang coi em là con rối để chị di chuyển á hả ? ”

Giọng hai người mỗi lúc một cao, không ai muốn nhún nhường

---

“Ít ra chị còn tìm em! Em thì sao? Chỉ biết trốn tránh, em là Hoàn Mỹ chị biết à ? ” Ngân Mỹ gằn từng chữ.

Hoàn Mỹ đập bút xuống bàn.

“Vì chị làm em mệt, hiểu vấn đề không ? Chị xen vào mọi thứ, kể cả những gì em không muốn nhắc tới!”

Ngân Mỹ bật ra, không kịp nghĩ:
“Thế còn cái hôm em đứng khóc ở hành lang tầng 3 vì cái chuyện không đâu thì sao? Nếu không có chị–”

“Im đi!”

Hoàn Mỹ cắt ngang, mặt tái đi, mắt long lên.
“Chị lấy quyền gì lôi chuyện đó ra ở đây?”

Cả thư viện như đông cứng lại, thời gian cũng không muốn chạy, khổ quá sao lại để khoảng thời gian này kéo dài.

----

Ngân Mỹ bước vòng ra, chặn đường.
“Chị sẽ nói đến khi em chịu nghe Khương Hoàn Mỹ !”

“Tránh ra, em không muốn đôi co”  Hoàn Mỹ gầm, giọng vỡ ra.

“Không! Em không hiểu chị đã–”

Hoàn Mỹ đẩy mạnh.
Ghế đổ, sách rơi, tiếng vang chát chúa.
“Chị ích kỷ vừa thôi! Mọi thứ chị làm chỉ để thỏa mãn cái tôi của chị, còn em là cái gì ?”

“Vậy còn em? Em nghĩ biến mất là cao thượng à, em nghĩ chuyện đó thú vị à ?”

---

“Ít nhất em không làm người khác bị lôi ra bêu rếu”

Hoàn Mỹ hét, mắt đỏ hoe.
“Chị đã vượt quá giới hạn rồi.”

Ngân Mỹ đứng sững, nhưng thay vì xin lỗi, cô cười khẩy:
“Ừ, chị vượt giới hạn. Và chị sẽ còn vượt nữa… vì chị không chịu mất em.”

“Chị mất rồi.”

Câu đó rơi xuống như một lưỡi dao.
Hoàn Mỹ cúi xuống nhặt sách, tránh chạm vào tay cô, rồi quay lưng bỏ đi.

Ngân Mỹ định bước theo, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ ào ào trộn với tiếng tim đập loạn, và cả thư viện dần trở lại im lặng chỉ còn cô đứng một mình, bàn tay lạnh buốt, lòng trống rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip