Chương 14 : Chỗ Ngồi.

Thư viện vẫn sáng muộn.
Ngân Mỹ bước vào với lý do gượng gạo – nộp sách mượn quá hạn. Thật ra, cô chỉ muốn thử xem… em có còn ngồi đây không.

Lần này may mắn ở góc bàn 3 quen thuộc, Hoàn Mỹ cúi đầu bên chồng sách, mái tóc xõa xuống che gần nửa khuôn mặt. Không còn khoảng cách lạnh lùng như mấy hôm trước, nhưng cũng chẳng có ánh nhìn chào đón Ngân Mỹ như lúc trước.

Ngân Mỹ đứng lặng, rồi tay vụng về đánh rơi cây bút xuống sàn. Âm thanh khẽ vang khiến cả hai cùng cúi xuống nhặt.
Ngón tay họ chạm vào nhau.

----

Hoàn Mỹ thoáng rụt lại, nhưng ánh mắt không còn sắc lạnh, chỉ còn lúng túng.
Ngân Mỹ cắn môi, khẽ nói:

“Em không cần tha thứ vội cho tội đồ như chị chỉ cần để chị ngồi cạnh, được không?”

Không có lời đáp, chỉ có một cái đẩy rất khẽ vào chiếc ghế bên cạnh, như ngầm cho phép.
Ngân Mỹ khẽ thở ra, ngồi xuống.

----

Họ ngồi im.
Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường nghe rõ đến lạ. Thỉnh thoảng, góc bàn khẽ chạm nhau khi cả hai cùng lật trang.
Ngân Mỹ không dám nhìn thẳng, chỉ cảm nhận từng va chạm nhẹ như dòng điện lướt qua da.

Một lúc sau, Hoàn Mỹ bất giác đẩy cuốn sách sang phía chị, như mở lời.

“Trang này… chữ khó.”

giọng em nhỏ như gió, nhưng đủ để phá vỡ bức tường im lặng.

Ngân Mỹ nghiêng người, đọc cùng em. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở giao nhau.
Cô run lên, nhưng không còn đau thắt như trước, mà ấm dần lên, như nhận được chút hơi ấm mà mấy ngày nay không có.

---

Thời gian trôi, cả hai gần như quên mất mình đang chia sẻ cùng một trang giấy.

Ngân Mỹ khẽ hỏi, như sợ âm thanh làm rách đi yên lặng:

“Em… dạo này ngủ có ngon không?”

Hoàn Mỹ ngẩng lên, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Câu hỏi quá bình thường, quá đời thường, nhưng cũng quá lâu rồi không được nghe.

“… Không.” em đáp thật, khẽ và nhanh, rồi lại cúi xuống.

Ngân Mỹ nuốt nghẹn, đôi môi run run, muốn nói thêm gì đó. Nhưng cuối cùng, chỉ thì thầm :

“Nếu mệt… cứ dựa vào sách một lát cũng được.”

Em không trả lời.
Nhưng lát sau, khi ánh đèn vàng hắt xuống chênh chếch, bờ vai em khẽ nghiêng, đủ gần để Ngân Mỹ nhận ra lời mình đã được nghe thấy.

----

Thư viện vắng dần.
Tiếng xào xạc lật sách ở những dãy bàn khác cũng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại họ.

Ngân Mỹ mải nhìn dòng chữ trước mặt, nhưng mắt mờ dần, mí nặng trĩu. Suốt nhiều đêm mất ngủ, cơ thể cô không chống nổi. Cằm khẽ gục xuống, mái tóc dài đổ một bên.

Hoàn Mỹ ngẩng lên.
Chần chừ một lúc, em đưa tay đẩy nhẹ cuốn vở che ngang tầm mắt chị, như muốn tạo một “tấm màn” nhỏ để người khác khỏi để ý. Rồi rất khẽ, em xoay cuốn sách của mình, giả vờ tiếp tục đọc, nhưng lặng lẽ giữ yên tư thế để khoảng cách đủ gần… như một điểm tựa.

Ngân Mỹ không biết, trong lúc mơ màng, gò má chị đã khẽ chạm vào bìa sách của em. Một cái chạm vô tình, nhưng ấm hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.

Hoàn Mỹ khựng lại.
Ánh mắt em dừng vài giây, nhìn gương mặt kia trong im lặng. Một thoáng gì đó không hẳn tha thứ, nhưng thả lõng đi, không còn phòng vệ nữa.

----

Tiếng loa thư viện vang lên báo hiệu sắp đóng cửa, phá vỡ yên ả. Ngân Mỹ giật mình ngẩng lên, bối rối vì phát hiện mình đã gục ngủ.
Hoàn Mỹ giả vờ chăm chú xếp sách, chẳng nói gì, nhưng khóe môi khẽ giãn nhẹ, như thể giấu một nụ cười rất mỏng.

Ngân Mỹ ngượng ngập, thì thào:
“Xin lỗi, chị… ngủ quên.”

“Ừ.” chỉ một chữ ngắn, nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày, giọng em không còn lạnh.

----

Đêm muộn, thư viện chuẩn bị đóng cửa.
Khi cả hai đứng dậy, Hoàn Mỹ không bước nhanh bỏ đi như thường. Bước chân em lững thững, rồi chậm lại nửa nhịp, như chờ chị.

Ngân Mỹ khẽ hỏi:
“Ngày mai… chị có thể lại ngồi cùng em không?”

Em không trả lời.
Chỉ kéo quai túi lên vai, đôi mắt lảng đi, nhưng không còn lạnh nữa.

Khoảnh khắc ấy, Ngân Mỹ biết dù không có lời hứa, mình đã được trao lại một chỗ ngồi cạnh bên, ít nhất là cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip