Chương 15 : Ruy Băng Cũng Có Nút Thắt.
Thư viện, buổi trưa.
Ánh nắng hạ trải dài xuống chậm rãi, nhuộm vàng những kệ sách im lìm. Mọi thứ đứng yên đến mức, tiếng lật giấy của một ai xa xa cũng vang lên rõ rệt như nhát búa gõ vào gương.
Ngân Mỹ ngồi xuống chiếc bàn quen.
Ở đó, vẫn là một tờ giấy gấp 4 quen thuộc.
Bình thường, Ngân Mỹ sẽ mở ra ngay. Nhưng lần này, tay cô dừng lại khá lâu, như thể linh cảm được trong nếp gấp kia là một điều không dễ thở như trước.
Khi tờ giấy mở ra, nét chữ của em, nét chữ tím nghiêng gió hiện lên vẫn run nhẹ, nhưng không còn mềm như trước. Mỗi chữ đặt xuống như một dấu nặng.
----
Bức thư số 13
“Chị Ngân Mỹ,
Mười hai lá trước, em đã viết tất cả những gì dịu dàng nhất mà mình có.
Nhưng càng dịu dàng, em càng tự thấy mình nhỏ bé đối với chị.
Em thương chị, đến mức muốn gom hết những khoảng sáng để bù cho những lần chị bỏ em lại.
Nhưng càng thương, em càng khổ.
Có những đêm em nghĩ: chị có biết em đã chờ bao nhiêu bước chân quay lại không?
Có những buổi sáng em tự nhủ: chỉ cần một lần chị giữ lấy, em sẽ mình vẫn có thể yêu chị .
Em vẫn thương chị như cũ. Chỉ là, giờ đây tình thương ấy mang theo cả mệt mỏi.
Giống như nắm một bông hồng đẹp rực rỡ kiêu kì, nhưng gai cứa chảy máu tay.
Em không muốn trách chị nữa.
Chỉ muốn nói: nếu chị thật sự định ở lại, xin hãy ở lại bằng một cách mà em có thể tin vào.
Còn nếu không, em sẽ học cách buông không vì hết thương, mà vì giữ mãi sẽ khiến em tan biến mất.”
- Hoàn Mỹ”
----
Ngân Mỹ lặng người.
Không còn là những lời ngọt ngào, nhưng cũng không hẳn là một lời tuyệt tình. Mà như một bàn tay run rẩy đặt lên tim chị vừa tha thiết, vừa khẽ đẩy xa ra.
“Bông hồng… nhưng có gai.”
Hình ảnh ấy chặn ngang hơi thở. Cô nhận ra, bao lần em dịu dàng, bao lần em cố không trách… tất cả chỉ để che đi những vết cứa đã đi quá sâu trong tâm hồn.
Mắt chị nhòe đi, nhưng không phải lệ. Thứ dâng lên là một khoảng trống nghẹn, như thể toàn thân bị ép giữa hai lớp kính, không thoát, không vỡ, chỉ nghe tim đập rất lớn.
Bàn tay siết chặt tờ giấy, mép thư nhàu dúm, in hằn trong lòng bàn tay nóng rát.
Cả thân người bất động, chỉ có một nhịp thở gấp gáp, rời rạc.
Ngoài cửa sổ, mảng nắng xê dịch chậm, loang qua mặt bàn, phủ lên những chữ em để lại. Tựa như muốn nhắc Ngân Mỹ rằng : một lần này, em không còn chỉ viết để an ủi vào ngày mưa, hay rủ chị đi ăn bánh đậu đỏ nữa.
---
Đêm đó, trong căn phòng chật hẹp, Ngân Mỹ xếp mười hai lá cũ thành một hàng. Chữ em từng viết, lời em từng tha thiết, từng êm ái vỗ về. Rồi chị đặt lá thứ mười ba cạnh đó.
Mười hai lá kia như dải ruy băng mềm, còn lá này như một nút thắt, xiết chặt tất cả.
Ngân Mỹ ngồi rất lâu, đầu cúi thấp, ngón tay lướt nhẹ trên mép giấy, thì thầm như nói với chính mình:
“Chị không muốn buông. Nhưng chị phải học cách không để em đau nữa, xin lỗi em.”
-----
Ngân Mỹ gấp từng lá thư lại. Đầu ngón tay run run, hằn rõ trên nếp giấy vàng mỏng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nghe tiếng mình thở như ai khác, đứt đoạn.
Chị ngả lưng vào ghế. Trần nhà căn phòng trắng mờ, dãy đèn lạnh, những hàng sách mượn từ thư viện im lìm tất cả như đang quay lưng lại, chỉ để mặc chị ngồi một mình với những lá thư nhỏ.
“Em mệt rồi…”
Âm thanh của câu chữ vang trong đầu chị, dai dẳng, nhấn từng nhịp như một cái gõ nhẹ mà dây dứt cả đêm.
Nhắm mắt lại, và một loạt ký ức ùa về:
Buổi trưa nắng, lá thư đầu tiên vào tay, chỉ có lời chào
Hay tiếng Hoàn Mỹ cười khe khẽ, làm ra ly nước đầu tiên, sợ chị chê.
Những lần chị không kịp đáp, em vẫn lẳng lặng để lại một lá mới, không đòi hỏi, không trách móc.
Mỗi mảnh ký ức như một cơn sóng nhỏ, đập liên tiếp, khiến lòng co rút lại.
Ngân Mỹ mở mắt trời đã hừng sáng.
Trên bàn, ánh nắng sớm đã xô nghiêng, phủ kín lá thư số mười ba. Những dòng chữ tím nghiêng ngả mùi gió cũ.
“Nếu chị thật sự định ở lại, xin hãy ở lại bằng một cách mà em có thể tin vào.”
Câu ấy cứa vào tâm can, nhưng không theo kiểu sắc lạnh, mà như một giọt muối nhỏ rơi vào vết thương đã cũ. Rát, nhưng chẳng thể làm gì.
Cô lẩm nhẩm:
“Nếu chị thật sự định ở lại…”
Lần đầu tiên, trong suốt chuỗi mười ba lá thư, cô cảm thấy mình bị đặt trước một lựa chọn. Không còn là vị trí an toàn của người chỉ-đọc. Không còn được ẩn mình sau im lặng, sau sự dịu dàng của em
Bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập từng đợt. Một cơn hoảng hốt mơ hồ lan ra, sợ, nhưng đồng thời cũng thấy có một luồng ấm áp nhỏ bé len vào. Như thể, qua từng câu chữ rát bỏng, em vẫn để lại khe sáng cho cô, vẫn mong cô chọn quay về.
Mỹ ngồi im rất lâu.
Ngoài kia, nắng nhuộm mây thành màu chạng vạng. Trên mặt bàn, lá thư số mười ba nằm đó không dữ dội, nhưng nặng đến mức như có thể neo chặt Ngân Mỹ lại.
Cuối cùng, Ngân Mỹ thì thầm, không chắc là nói với lá thư, hay với bóng mình hắt xuống:
“Em, chị chưa từng muốn để em mệt. Nhưng có lẽ, chính chị đã biến dịu dàng của em thành mệt mỏi. Lần này chị sẽ thử một lần làm khác đi”
Lời hứa ấy chưa thành hành động, nhưng nó văng vẳng như một khe nứt nhỏ giữa bức tường dày đủ để ánh sáng lọt qua, đủ để giữ lại hơi thở mong manh của hy vọng.
Nhiêu đủ rằu, chữa lành lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip