Chương 16 : Cách Ở Lại.

Thư viện chiều xuống.
Ánh nắng xiên qua khung cửa, bụi nhỏ bay trong không khí. Ngân Mỹ ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ quen, đôi ngón tay vô thức xoay chiếc bút xanh. Trống vắng. Mấy hôm nay, cô sống cùng cảm giác hụt hẫng, nặng nề, như thể một lỗ hổng không gì lấp được.

Tiếng bước chân khẽ vang trên sàn.

Ngân Mỹ ngẩng lên.
Em đứng ngay đó.

Khoảng cách một chiếc bàn thôi mà xa quá. Không ai mở lời, chỉ có gió khe cửa xào xạc, làm mấy trang giấy lật chậm.

Chị khẽ nuốt khan, gượng mỉm một nụ cười nham nhở.

“Em… vẫn chịu đến sao ?”

Em hơi nghiêng đầu, ánh mắt vừa hờn vừa buồn, nhưng vẫn khẽ đáp.

“Ừ.”

Ngân Mỹ cắn môi, ngón tay xoay bút nhanh hơn, giọng nhỏ hẳn đi:

“Chị xin lỗi. Đáng ra, chị không nên nói thế.”

Em im lặng, mắt cụp xuống, gõ nhịp ngón tay lên bàn.
“ Nói rồi thì… đâu có rút lại được.”

Chị khựng, nhưng lần này không trốn tránh nữa. Ngân Mỹ hít một hơi, nói chậm

”Ừ chị biết, không rút lại được. Nhưng lúc đó chị sợ quá, sợ mất em. Nên mới ngu ngốc tới mức đẩy em ra”

Em ngẩng lên, thoáng bất ngờ.

Ngân Mỹ gượng cười

“ Đáng ghét lắm ha, ghét chị thôi đừng tránh chị nữa, được không ?”

Em bặm môi, cố nghiêm mà khóe mắt long lanh, khẽ quay đi

“Rất đáng ghét.”

Ngân Mỹ bật cười khẽ, tiếng cười như thở ra nhẹ nhõm:

“Biết vậy mà chị vẫn muốn xin một cơ hội để sửa, vì chưa muốn em đi.”

Khoảng lặng rơi xuống. Nhưng không còn nặng nề, mà giống một vết thương vừa được băng bó, dễ thở.

Em thở dài, chậm rãi đặt bàn tay xuống bàn, ngay gần chỗ cô. Không chạm, chỉ để đó.

“Em cũng mệt rồi, chạy đi đâu nữa giờ .”

Ngân Mỹ thoáng ngẩn người. Rồi, rụt rè, chị cũng đặt bàn tay mình xuống, dịch lại gần. Vẫn chưa chạm, nhưng hơi ấm lan sang, chia sớt.

Chị cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như thì thầm:

“Vậy đừng đi nữa, ở lại với chị nha.”

Em không trả lời. Chỉ khẽ cong khóe môi, bàn tay không rút lại.

----

Cả hai ngồi im. Không phải im lặng của giận hờn, mà là thứ im lặng dễ chịu, như một tấm chăn mỏng phủ lên

Một lúc, em nhích ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, làm điệu bộ như đang nghĩ ngợi.

“Vậy… chị tính sửa sao?”

Ngân Mỹ ngơ ra, rồi bật cười, vai run run:

“Cái này chị chưa có kế hoạch sẵn. Chắc bắt đầu bằng việc ngồi đây, không nói bậy, hàm hồ nữa.”

“Nói nghe dễ lắm.”

Em hừ mũi, nhưng môi lại cong khẽ.

Ngân Mỹ nghiêng đầu, mắt long lanh:

“Em cứ kiểm tra. Nhắc chị, phạt chị cũng được.”

“Phạt, nghe có sến quá hông vậy?”

em nhướng mày.

“ Ừ. Ví dụ… lỡ chị nói bậy thì phải mua trà sữa cho em.”

Em bật cười, che miệng:
“Trà sữa? Thế mà gọi là phạt?”

“ Thì chị phải đi mua, mưa nắng bão táp gì cũng phải chịu. Khổ lắm chứ người ơi.”

Ngân Mỹ làm mặt đau khổ.

Tiếng cười vang lên, xua sạch lớp nặng nề còn sót lại. Ngân Mỹ thoáng ngẩn, vì đã lâu rồi chị chưa nghe em cười thoải mái thế.

Em quay lại, đôi má ửng ửng, rồi giả vờ nghiêm

“Phạt kiểu đó dễ quá. Đổi.”

“Vậy em nghĩ đi.”

Ngân Mỹ chống cằm, mắt không chớp.

Em suy nghĩ vài giây, rồi nói khẽ:

“ Nếu chị nói bậy nữa… thì phải viết thêm một lá thư.”

“ Thêm thư?” – Ngân Mỹ mở to mắt.

“Ừ. Lỡ làm em giận, thì tự viết một lá xin lỗi. Không được trốn.”

Một thoáng, Ngân Mỹ bật cười tươi hẳn:
“ Vậy… tính ra chị sẽ thay em viết lá thư số 14, đúng hông ? ”

Em giật mình, cau mày nhẹ:
“Không. Lá mười bốn mình viết chung.”

Câu nói rơi xuống, vụng về mà đáng yêu.

Ngân Mỹ cúi đầu, khóe môi cong cong

“Viết chung thì chắc khó lắm. Chữ chị, sợ loài người nhìn không ra hình hài mất.”

“ Ai bảo cần chữ đẹp?”

em lắc đầu, mỉm cười.

“Lá mười bốn… mình nói thôi.”

Cả hai nhìn nhau. Không tránh, chỉ ngượng ngập.

Ngân Mỹ thì thầm:
“Nếu lỡ muốn viết chung… em viết nửa câu, chị viết nửa câu.”

“ Chị dám chắc không biến nó thành tiểu thuyết sướt mướt hả?”

Cô cười khẽ, định đùa thêm, nhưng em đã buột miệng:
“Nửa câu của em chắc chỉ viết được em không muốn đi đâu nữa.”

Khoảnh khắc khựng lại. Trái tim cả hai lỡ một nhịp.

----

Em cười gượng, má hồng lên. Ngân Mỹ ngồi thẳng dậy, tim còn đập nhanh, nhưng ánh mắt sáng rỡ.

Trên bàn, quyển sách mở ra một trang trắng. Không chữ nào, chỉ có ánh sáng chiều đổ xuống, sáng lấp đầy khoảng không mấy ngày mưa.

Ngân Mỹ khẽ chạm ngón tay lên mép trang, thì thầm:
“Lá thư số mười bốn… chắc sẽ bắt đầu từ đây, được chứ ? ”

Em không đáp. Chỉ đưa tay giữ mép còn lại.

Ánh sáng cuối ngày tràn vào, kéo hai cái bóng dài ra, rồi hòa vào nhau, như một chữ chưa kịp viết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip