Ex

tên chap k liên quan đến nội dung ❤️







"Chị Ngân Mỹ đâu ra đón em? Để em kéo cái vali nặng thế này suốt đường nữa à?"

Đường làng vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa, bùn đất dính vào giày, Dương vừa đi vừa càu nhàu, nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn. Cô bé vừa hậm hực vừa có vẻ háo hức, mắt liếc quanh, cảnh vật dọc đường làng, mái ngói ướt, hàng rào tre nhem nhuốc, khiến mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cuối cùng, cổng nhà Ngân Mỹ hiện ra trước mắt. Dương hít một hơi dài, thẳng vai, cố rút vẻ khó chịu ra khỏi mặt mình.

"Đến đây rồi đó nha, chị Ngân Mỹ mà không ra thì em tự xông vào luôn!"

Cửa mở, Ngân Mỹ xuất hiện, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi nhìn thấy Dương, em họ của mình, kéo vali một cách khinh khỉnh nhưng đầy quyết tâm.

" Bé Dương, sao lại đến sớm thế? Chân ướt hết rồi à?" Ngân Mỹ bước ra, tay vội đỡ lấy vali.

"Chị ơi! Nói chung là... em đói và mệt, chị mà không ra thì..."

Dương kéo vali khinh khỉnh bước vào sân nhà Ngân Mỹ, dáng đi tự tin nhưng vẫn mang nét sắc lẹm đặc trưng. Ngân Mỹ đứng kế bên.

"Vào đây, để chị sắp chỗ cho vali, đừng để giữa lối kẻo vấp té nữa."

"Biết rồi, nhưng chị đừng lo, em tự làm được mà." Tay vẫn kéo vali, mắt liếc quanh ngôi nhà, vừa tò mò vừa hờn hững.

Ngân Mỹ tiến đến, nhẹ nhàng giúp em kéo vali vào góc phòng, vừa nói.

"Chị chỉ sắp cho gọn thôi, để em không phải vất vả."

Dương hừ một tiếng "Ừ, thì cũng được... nhưng chị làm gì quá tay là em tự nhấc vali được mà." Nhưng ánh mắt lại lén nhìn chị họ mình mềm ra một chút.

Ngân Mỹ cười khẽ, bưng nước mát ra "Uống đi, chắc em đi đường mệt lắm."Ngân Mỹ nhìn Dương, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Sao hôm nay em lại sang tìm chị thế?"

"Tại nhớ chị thôi... Chị biết bao lâu rồi chị không về ngoại không? Với lại cũng muốn học hỏi chị vài thứ nữa."

"Thôi mà đừng cáu.Vậy em định ở lại lâu không?"

Dương liền nhảy cẫng lên, mắt nheo lại

"Chị có cho em ở lại luôn không? Em muốn ở nhà chị luôn á!"

"Nhà chị rộng lắm, còn dư phòng nhiều, nhưng để chị xin phép đã."

Dương nhướng mày, nghiêng đầu nhìn chị.

"Xin phép ai? Chị ở một mình mà."

Ngân Mỹ khẽ đỏ mặt, giọng nhỏ đi

"Chị ở với Quỳnh Anh, bạn thân chị. Nhưng mà... xin phép Hoàn Mỹ trước, chị... chị không muốn em Mỹ giận."

"Hừ"
"Ủa chị, chị nói ở chung với... Quỳnh Anh hả? Ai vậy? Bạn thân thiệt hông? Sao trước giờ em chưa nghe chị nhắc tới lần nào? Ảnh... à không, bả làm nghề gì, tính sao? Có dễ gần hông?"

Ngân Mỹ mỉm cười hiền, chậm rãi đáp

"Quỳnh Anh là bạn thân lâu năm của chị, chị vẫn hay nhắc đó chắc do em quên rồi, bà ấy hiền lắm, ngoan ngoãn, em gặp sẽ thấy quý liền. Khi nảy em có thấy cái chỗ to to đang xây không? Cái xưởng may của Quỳnh Anh đó. Ở đây chị với nó cũng coi nhau như chị em, chứ chẳng có gì phải lo đâu."

Dương nghe vậy thì gật gù, mặt vẫn tò mò nhưng chưa dám nói gì thêm.Một lát sau, khi đã để vali xuống góc nhà, Dương lại nheo mắt, chống nạnh, giọng bắt đầu có chút chua ngoa.

"Rồi còn cái tên... Hoàn Mỹ nữa. Ai vậy chị? Nãy chị lỡ miệng nói phải xin phép người ta rồi mới cho em ở lại. Bộ ghê gớm lắm hả? Quan trọng đến mức chị muốn làm gì cũng phải hỏi qua trước?"

Ngân Mỹ thoáng khựng, mím môi

"Hoàn Mỹ là người chị rất quan trọng. Với lại chị cũng nể em ấy. Vậy thôi."

Dương hừ mũi một tiếng, lườm chị ganh tỵ

"Quan trọng hơn cả em hả? Trước giờ chị thương em nhất, cái gì cũng chiều, vậy mà giờ cho em ở ké thôi cũng phải xin cái người tên Hoàn Mỹ đó. Nghe thôi là em đã thấy không vừa ý rồi nha. Ai mà có quyền tới mức chen được vô giữa chị với em họ ruột?"

Ngân Mỹ bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em

"Đừng nói quá lên. Em vẫn đặc biệt với chị, nhưng Hoàn Mỹ là một phần quan trọng khác trong đời chị. Em cứ từ từ rồi sẽ hiểu."

Dương bĩu môi, thụt vai tránh bàn tay chị, giọng vừa nũng nịu vừa chua chát.

"Hứ. Để em gặp thử coi, coi coi có gì ghê gớm hơn em mà chị phải cưng chiều dữ vậy."

"Con bé này..."

"Dẫn em đi xem Hoàn Mỹ gì đó đi"

"Giờ này em Mỹ chưa tan lớp đâu, xíu nữa chị đi đón em ấy chị cho em theo"

"Cô giáo hả? grừ nghe ghê gớm"

Ngân Mỹ nghe nhỏ em mình nói thì lắc đầu lia lịa tay cũng phối hợp rồi mắt lại sáng lên chuẩn bị ca một bài về em Mỹ.

"Không! Em Mỹ không có ghê gớm"
"Em Mỹ nhỏ hơn chị một tuổi... nhưng tính tình thì mạnh mẽ, kiên quyết lắm. Lúc nào cũng thẳng thắn, có hơi lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm. Nhiều khi chị cũng hơi sợ em ấy, vì sợ làm em ấy buồn."
"Em Mỹ xinh ơi là xinh"
"Em Mỹ giỏi lắm đó, Em Mỹ hát còn siêu siêu hay"
"Em Mỹ..."
"Em Mỹ..."

"
"
"

"Em Mỹ..."

"Chị im cho em."

Thuỳ Dương chống tay lên cằm, nhíu mày lắng nghe. Càng nghe càng khó chịu, liếc xéo một cái rồi buông giọng nửa đùa nửa thật.

"Ủa vậy là... Hoàn Mỹ là cái người chị chiều hơn cả em hả? Trước giờ em đòi gì chị cũng cho, giờ nghe chị nói mà em thấy ghét ghét rồi đó nha. Ai mà oai dữ, làm chị phải sợ mất lòng?"

Ngân Mỹ bật cười khẽ, lắc đầu

"Không phải chiều... mà là tôn trọng. Hoàn Mỹ quan trọng với chị lắm."

Dương bĩu môi, mắt ánh lên tia ghen tỵ, giọng cứng ngắt

"Quan trọng khác? Nghe mập mờ ghê ha. Bộ người ta là người yêu chị hả?"
"Nghe tên thôi đã thấy ghét rồi. Hoàn Mỹ... nghe như kiểu cái gì cũng hơn người khác. Hừ, để coi gặp mặt thì có hơn em được không."

Ngân Mỹ chỉ khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lo lắng, như biết trước sự va chạm gay gắt giữa hai con người bướng bỉnh kia là điều khó tránh.

"Chị với Hoàn Mỹ không phải người yêu. Nhưng mà em Mỹ là của chị"

"CÁI GÌ? KHÔNG YÊU MÀ CHỊ CÒN PHẢI XIN PHÉP BÀ ẤY THẾ HẢ???"

"Dương! Hỗn! Bà nào, ẻm mà"

"???"
"Chị điên rồi Ngân Mỹ ơi"

"Tại chị sợ em Mỹ hiểu lầm nên chị–"

Dương nhăn mặt nhíu mày nhìn bà chị ngố ngố trước mặt, mới có hơn một năm không gặp mà chị yêu dấu của em đổi sang cái giao diện với cái mái ngố ngố rồi, ưm nhưng em công nhận nhìn chị họ em xinh vãi. Xinh thì xinh hơn nhiều nhưng hình như ngày càng tồ hơn thì phải.

"Rồi bà đó không cho em ở thì sao? Chị nỡ lòng đá em ra khỏi nhà, cho em ở ngoài đường hả???"

"Ơ không chị không nỡ đâu. Nếu em Mỹ khó chịu thì chị sang ở với ẻm còn em ở đây với Quỳnh Anh"

"Điên mẹ rồi Ngân Mỹ ơi là Ngân Mỹ!!! Chị ơi là chị!!!"

"Nhớ em Mỹ quá..."

.

.

.

Hiền Mai đi dọc con đường làng quanh co, hai bên là ruộng lúa đang thì xanh mướt, mùi bùn non và cỏ ướt còn vương lại sau cơn mưa khiến lòng cô chùng xuống. Bánh xe vali lăn trên nền đất gập ghềnh, kêu lạo xạo, nghe rõ từng nhịp như nhịp tim cô đang gõ trong lồng ngực.

Mai vốn ít nói, lại sống khép kín, bao năm chỉ quanh quẩn với nghề buôn chè. Cái tên Ngân Mỹ tưởng chừng đã phai nhạt dần, vậy mà từ khi vô tình nhìn thấy tấm ảnh kia, cảm xúc trong cô lại bật dậy mạnh mẽ đến khó ngờ. Có gì đó hụt hẫng, có gì đó tiếc nuối, có cả chút khao khát chưa từng được nói ra. Và hôm nay, đôi chân ấy đã tự dẫn cô đi tìm.

Ở quán tạp hoá đầu làng, bà cụ nghe Mai hỏi thì tỏ ra vui vẻ.

"Mỹ à? Làng này có hai cô tên Mỹ con tìm ai"

"Dạ... Vũ Thị Ngân Mỹ ạ"

"Ngân Mỹ à? Con bé ấy ai mà không biết. Nó hiền lắm, thương người lắm. Đi hết đường tre này, rẽ phải cái là tới nhà nó thôi, ngôi nhà có giàn hoa giấy đỏ."

Mai cúi người cảm ơn, khẽ cười rồi lại đi. Dáng vẻ nhã nhặn, ôn nhu của cô khiến người làng gật gù nhìn theo. Nhưng chỉ có Mai biết, bàn tay cầm vali của mình đang ướt mồ hôi.

Đi thêm một đoạn, mấy đứa trẻ con đang nô đùa bỗng reo lên

"Chị tìm cô út Mỹ hả? Ở cuối đường kia kìa! Nhà đẹp lắm, cái nhà bự nhất có mấy cây cau cao tít trời luôn đó."

Mai mỉm cười gượng gạo, gật đầu cảm ơn, rồi bước nhanh hơn. Trong đầu cô, hình ảnh về mái tóc dài buộc gọn, giọng nói trầm ấm của Ngân Mỹ cứ chập chờn hiện ra. Bao kỷ niệm thuở xưa, dù ít ỏi nhưng vẫn đủ để trái tim cô dậy sóng.

Đến khi bóng cây đa cổ thụ hiện ra trước mắt, Mai dừng lại. Xa xa, mái ngói đỏ thấp thoáng sau hàng cau thẳng tắp, và giàn hoa giấy rực rỡ đỏ hồng đang nghiêng mình trước gió. Đó hẳn là ngôi nhà mà người trong làng đã chỉ.

Cả người Mai chợt cứng lại. Một khoảng lặng kéo dài như níu chân, chẳng để cô tiến thêm bước nào. Cô nhìn chăm chăm vào khung cảnh ấy, vừa gần gũi lại vừa xa lạ, lòng dấy lên nỗi sợ nếu gõ cửa, nếu gặp lại, thì sẽ phải nói gì? Có nên thú nhận nỗi nhớ da diết bao năm, hay chỉ giả vờ như một người bạn cũ vô tình ghé thăm?

Mai nắm chặt quai vali, hít một hơi dài. Gió mang theo mùi hoa giấy thoảng nhẹ, như trêu chọc, như thì thầm "Cứ đi đi... chỉ cần bước thêm một chút nữa thôi."

"Chỉ là thăm một người bạn cũ thôi. Chỉ vậy thôi mà."

Nhưng rõ ràng, từng nhịp tim dồn dập lại phản bội lời nói ấy. Và rồi, đôi chân Mai vẫn bước tiếp, run rẩy nhưng kiên quyết, tiến gần hơn tới cánh cổng sắt cũ kỹ, nơi có tiếng chim sẻ ríu ran vang lên từ mái hiên.

Trong nhà, Ngân Mỹ đang giúp Dương sắp xếp phòng. Nhưng tính Dương chẳng chịu ngồi yên, vừa bỏ vali xuống đã lại tung tăng chạy lòng vòng khắp sân, hết ngắm giàn hoa giấy lại nghịch chậu nước mưa trước hiên. Rồi, chẳng hiểu sao con bé lại tò mò lảng ra phía cổng.

Và ở đó Mai vẫn đứng. Vẫn y nguyên chỗ cũ, hai tay nắm chặt cái vali, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt như bị giữ lại bởi một khoảng lặng sâu hun hút.

Dương khựng lại, nhướng mày. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ láo lếu thường ngày lại trở về.

"Ủa, tóc xù. Kiếm ai?"

"Chào bạn, mình muốn tìm Ngân Mỹ không biết đây có phải nhà Ngân Mỹ không?"

"Phải"

Ngân Mỹ từ trong bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn lau tay. Cô vốn định đi đến trường đón Hoàn Mỹ, nào ngờ vừa ra đến cổng thì khựng lại. Đôi mắt tròn ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng ngập ngừng ngoài kia.

"Mai...?"

Ngân Mỹ lắp bắp một tiếng, như không tin vào mắt mình.

Hiền Mai ngẩng đầu, đôi mắt chợt sáng lên, khóe môi khẽ cong. Bao nhiêu bối rối vừa nãy như tan biến

"Ừ... Chị Mỹ?"

Trong thoáng chốc, gương mặt Ngân Mỹ lộ rõ niềm vui xen lẫn bất ngờ. Bao kỷ niệm xưa ùa về, nhưng trái tim thì đã bình thản tự khi nào. Chị bước nhanh lại gần, giọng trở nên ấm áp hơn hẳn.

"Trời ơi, không ngờ gặp lại em ở đây luôn đó. Lâu rồi không nhìn thấy, em thay đổi nhiều quá..."

Mai khẽ cúi đầu, có chút ngại ngùng, chỉ cười thay cho câu trả lời.Ngân Mỹ mở rộng cổng, mỉm cười nhìn bạn cũ.

"Thôi, đừng đứng ngoài nắng nữa Mai. Vào nhà đi, chị pha cho em tách trà, rồi từ từ nói chuyện."

Mai khẽ gật đầu, tim vẫn còn bồi hồi. Bước qua cánh cổng gỗ, cô có cảm giác như đi ngược lại thời gian, quay về quãng năm tháng đã xa.
Ngân Mỹ liền giới thiệu nhanh với Dương

"Đây là Hiền Mai, bạn cũ của chị. Mai, đây là Dương em họ chị. Trùng hợp ghê hôm nay cả hai người đều đến chơi."

Mai nở nụ cười nhẹ, lịch sự gật đầu

"Chào bạn."

"Ờ "

Dương chỉ liếc một cái, môi bĩu ra, rồi quay mặt đi, chẳng buồn đáp. Không khí hơi gượng gạo, nhưng Ngân Mỹ chẳng để ý nhiều, vẫn ân cần kéo ghế cho Mai ngồi.

"Em ngồi nghỉ đi, chị kêu người pha trà giờ phải chạy ra đón em gái một chút. Trong nhà còn Dương, có gì hai người cứ nói chuyện. Dương em nói chuyện đàng hoàng đó. Xin lỗi cả hai trước nhé tý chị về liền."

Mai thoáng khựng lại

"Ờ... được, chị đi đi."

Ngân Mỹ mỉm cười, bỏ khăn xuống bàn, rồi bước vội ra cổng. Trong sân chỉ còn lại Mai và Dương. Con bé đặt chậu hoa xuống, chống cằm nhìn khách lạ. Trong ánh mắt ấy thấp thoáng sự thách thức, như muốn "soi mói" xem người bạn cũ này của chị họ là ai.

Mai hơi bối rối, nhưng cố giữ bình thản, tay đan chặt vào nhau. Không khí im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió lùa qua vòm lá, cho đến khi Dương hất cằm buông một câu.

"Nhiêu tuổi?"

"Hả? Bạn hỏi mình hả"

"Chứ hỏi ai!"

"Mình 25 tuổi, bạn tên Dương đúng không?"

"Ừ. Tên Thuỳ Dương tui 21 tuổi"

"À...em Dương"

"Em cái khỉ kêu tui là Thuỳ Dương đẹp gái"

"Mình lớn tuổi hơn mà"

"Không kêu tui đánh á!"

"...Thuỳ Dương đẹp gái"

Ngồi đối diện Mai một lúc, Dương bắt đầu có cái nhìn riêng của mình. Cô gái trước mặt ít nói, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt lúc nào cũng rủ xuống, như thể chẳng bao giờ biết nổi nóng hay gắt gỏng.

"Ờ, kiểu này chắc dễ bị bắt nạt lắm đây," Dương thầm nghĩ, khóe môi cong lên. "Nói chuyện gì cũng từ tốn, dịu dàng, như thể ai nói sao thì gật vậy. Mà gặp đứa mỏ hỗn như mình, chắc dễ bị chọc cho coi."

Càng nhìn Mai, Dương càng thấy cô giống mấy người phụ nữ hiền lành trong mấy bộ phim quê, chỉ biết nhẫn nhịn và ôm việc vào người. Chính cái sự hiền dịu đó lại khiến Dương nổi hứng muốn thử "cà khịa" xem Mai phản ứng thế nào.

"Người gì đâu hiền khô, nhìn còn có chút quê mùa nữa chứ. Chắc kiểu này ở cạnh mình thì mình nói gì cũng phải nghe thôi. Hừm, mà dễ ăn hiếp vậy thì... coi bộ mình cũng thích nha."

Dương liếc sang, bắt gặp ánh mắt Mai vẫn bình thản, khiến cô càng bứt rứt. Trong lòng vừa tò mò, vừa có chút nghịch ngợm trẻ con "Để coi chị này chịu đựng được mình đến mức nào..."

"Kiếm chị tui chi vậy?"

"Bạn cũ... mình đến thăm thôi!"

Trước ánh mắt sáng rực và giọng nói sắc bén của Dương, Mai lại thấy hơi... nhác.
Cô vốn quen tiếp xúc với những người điềm đạm, ít khi phải đối diện ai có dáng vẻ khó gần như thế. Dương tóc vàng nổi bật, gương mặt xinh xắn nhưng lại mang theo khí chất ngang tàng, mỗi câu nói đều đanh gọn, như thể có gai ẩn trong giọng.

Mai cười gượng, chỉ đáp ngắn gọn mỗi khi Dương hỏi gì. Thậm chí cô còn né bớt ánh nhìn của cô bé, vì càng nhìn càng thấy áp lực.

Ngân Mỹ đứng ngoài cổng lớp, nhìn đám học trò tan học còn ríu rít, lòng hồi hộp. Chị vừa quẹo qua góc sân đã thấy Hoàn Mỹ cất bước ra, tay cầm mấy cuốn sách, mắt vẫn chăm chú dặn dò mấy đứa nhỏ.

Ngân Mỹ khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần.

"Em xong việc chưa? Chị tới đón em nè."

Hoàn Mỹ giật mình, ngẩng lên, thấy chị mà đôi mắt sáng lên.

"Chị tới rồi hả? Em vừa kịp dặn học trò thôi."

"Nhìn em nhăn nhó hết cả nè, trời hôm nay nắng ghê"

"Về thôi"

Hoàn Mỹ nắm tay chị một cái, mắt nhìn chị cười tinh nghịch.Ngân Mỹ chỉ biết gật đầu, mặt đỏ bừng, cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc tràn ngập. Hai người vừa đi ra khỏi lớp, vừa nói chuyện râm ran, tay vẫn khẽ nắm nhau, ánh mắt thoáng nhìn nhau đầy tình tình, làm cho buổi chiều tan học bỗng ấm áp lạ thường.

Hai người tay trong tay bước dọc con đường làng vắng, trời lất phất mưa phùn khiến mặt đường hơi ẩm. Ngân Mỹ một tay ôm cặp sách của Hoàn Mỹ, tay kia nắm chặt tay em, vừa đi vừa loay hoay nhường lối cho Hoàn Mỹ, vừa cảm giác ấm áp len vào tim.

Hoàn Mỹ thì thấp hơn, đầu hơi nghiêng về phía Ngân Mỹ, mặt lộ vẻ hài lòng, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng tràn đầy cảm giác yên tâm. Thỉnh thoảng Hoàn Mỹ hơi nhún vai, tựa vào tay Ngân Mỹ, miệng cười khẽ "Chị cẩn thận kẻo té đấy."

Ngân Mỹ chỉ cười khờ khạo, vừa bước vừa nhấc cặp nhẹ lên, ánh mắt lướt nhìn em một cách đầy trìu mến "Yên tâm, chị ôm cẩn thận mà."

Ngân Mỹ vừa dẫn Hoàn Mỹ vào sân nhà, tay vẫn nắm tay em, vừa đi vừa khẽ nghiêng người nói nhỏ, giọng mang theo chút hồi hộp.

"À... chị muốn kể với em một chuyện này. Em họ chị và bạn chị tên là Thùy Dương. Nó sang chơi vài hôm. Chị ngõ ý là sẽ cho em ấy ở chung nhà em thấy được không?"

Hoàn Mỹ hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ tò mò nhưng giọng cười khẽ.

"Nhà chị thì chị muốn cho ai ở thì cho thôi, có gì đâu mà phải hỏi ý em."

Ngân Mỹ hề hề cười, má hơi ửng hồng, mắt nhìn em lấp lánh một niềm vui vừa kín đáo vừa bối rối.

"Dạ... nhưng chị cũng muốn hỏi ý em trước, xem em có thoải mái không. Chị không muốn em hiểu lầm hay gì đâu."

"Khờ ghê"

Hoàn Mỹ cốc nhẹ lên cái mái bằng kia rồi lại khẽ mỉm cười, người gì đâu ngốc nghếch dễ sợ. Nhưng Hoàn Mỹ lại vui chứ khờ khờ vậy thôi chứ lúc nào cũng đặt mình lên hàng đầu Hoàn Mỹ suy nghĩ thế cũng đã cười khúc khích.

"Em Mỹ nhìn mình mắc cười lắm ạ?"

"Không tại ngố quá"

Ngân Mỹ vừa dẫn Hoàn Mỹ vào sân xong thì hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn giữ vẻ lễ phép

"Em hôm nay chị không sang nhà em ăn cơm tối được đâu. Ở nhà chị phải tiếp Thuỳ Dương chút."

"Thế thì chị dẫn luôn sang nhà em đi chứ? Em không phiền đâu."

Ngân Mỹ lắc đầu nhanh, hơi vội vàng, vừa cười hề hề vừa nói

"Không được đâu! Chị không muốn làm phiền em, mà chị cũng muốn em yên tĩnh một chút tối nay. Chị về nhà luôn nha."

"Thế là chị chạy trốn em rồi hả?"

Ngân Mỹ đỏ mặt, ngơ ngác cười khẽ, vừa bước nhanh ra cổng vừa bảo.

"Chị không phải chạy đâu! Chị... chị chỉ... muốn chuồn thôi, hì hì."













____________________

tr oi bé Orange nhà mình cuối cùng cũng "có bồ" òiii 🥺🫶🏻 mừng cho cổ váaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip