Một đêm trăng









Năm đó Ngân Mỹ vừa tròn mười lăm, theo ba ra Thái Bình để sống cùng họ hàng một thời gian. Làng nhỏ ven đồng, con đường đất đỏ lúc nào cũng đầy bụi, mùa hè thì rộn rã tiếng ve, mùa đông thì gió hun hút thổi qua những bờ tre. Ngày đầu tiên dọn về căn nhà mới, chị đã vô tình gặp Hiền Mai cô bé hàng xóm chỉ mới mười ba, tóc tết hai bên, đôi mắt to tròn và nụ cười sáng lóa như nắng sớm.

Mai lúc ấy hay chạy lon ton qua rủ chị chơi. Lúc thì kéo chị ra bờ mương thả lá, khi lại lôi ra đám bạn nhỏ cùng bắn bi dưới gốc đa. Cả bọn cười đùa inh ỏi, nhưng có một lần Ngân Mỹ nhớ mãi hôm đó chị thua liền mấy ván, đến mức trong tay chỉ còn đúng hai viên bi trong khi Mai thì túi đầy.

Mai chống nạnh, cười tinh nghịch
"Chị Mỹ muốn chơi tiếp không?"

Ngân Mỹ phụng phịu
"Muốn thì muốn, mà hết bi rồi thì sao chơi."

Mai rút một nắm bi ra, chìa về phía chị:
"Em cho chị này... nhưng phải có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Mai ghé sát, đôi mắt lấp lánh nghịch ngợm, nói nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho hai người nghe
"Phải làm bạn gái em."

Ngân Mỹ ngẩn ra vài giây, rồi bật cười khúc khích. Ở cái tuổi ấy, "bạn gái" chỉ như trò chơi con nít, nghe vừa buồn cười vừa ngồ ngộ. Nhưng nhìn gương mặt Mai đỏ bừng vì ngượng, chị lại chẳng nỡ từ chối. Chị gật đầu cái rụp.

"Ừ thì làm bạn gái, miễn có bi chơi tiếp."

Mai hí hửng đưa cả túi bi cho chị, còn chu môi tỏ vẻ
"Nhớ đấy nhé, từ giờ chị là của em rồi."

Từ đó, hai đứa quấn lấy nhau như hình với bóng. Đi học về là chạy sang nhau, chia nhau gói bánh đa, quả ổi. Ngân Mỹ vẫn nhớ buổi chiều cuối đông, trời se lạnh, Mai dúi vào tay chị một củ khoai nướng nóng hổi rồi ngượng ngùng nói.

"Bạn gái em phải được ăn trước."

Những tháng ngày ở Thái Bình trôi nhanh hơn Ngân Mỹ tưởng. Mới hôm nào còn bỡ ngỡ, vậy mà đã đến ngày ba báo tin sẽ quay về quê cũ. Buổi sáng cuối cùng, chị dậy từ rất sớm, ngồi gấp quần áo mà lòng cứ chùng xuống.

Đến trưa, Mai chạy sang. Vừa thấy hành lý để lỉnh kỉnh ngoài hiên, Mai sững người, đôi mắt hoe đỏ:

"Chị Mỹ... chị về thật à?"

Ngân Mỹ mím môi, khẽ gật đầu. Chị chẳng biết nói sao, chỉ thò tay nắm lấy cổ tay Mai.

Mai cắn môi, rồi bất ngờ òa khóc, nước mắt lã chã rơi xuống hai gò má non nớt

"Chị về rồi em biết lấy ai chơi bi, lấy ai ăn chung khoai nữa. Em ghét lắm!"

Ngân Mỹ bối rối, lúng túng như chẳng biết làm gì. Chị chỉ có thể lau nước mắt cho Mai, giọng run run

"Thì chị đi với ba chứ không phải bỏ Mai đâu. Mai ngoan, sau này lớn lên có khi còn gặp lại..."

Mai lắc đầu, càng khóc nức nở

"Em không muốn lớn, em chỉ muốn chị ở đây thôi."

Khoảnh khắc ấy, Ngân Mỹ thấy tim mình thắt lại. Không nghĩ ngợi gì, chị cúi xuống hôn một cái lên má Mai. Một nụ hôn vội vã, ngượng ngập, non nớt nhưng chứa cả sự an ủi và lời hứa thầm lặng.

Mai ngừng khóc một chút, đôi mắt vẫn nhòe nhưng lại sáng lấp lánh, thì thào

"Chị nhớ nhé, từ bữa bắn bi chị đã là bạn gái em rồi. Chị không được quên đâu."

Ngân Mỹ chỉ cười gượng gạo, mà lòng thì trĩu nặng. Hôm ấy, khi chiếc xe của ba lăn bánh, Mai chạy theo một đoạn dài ngoài đường làng, vừa chạy vừa lau nước mắt, khiến hình ảnh đó in sâu vào tâm trí chị đến tận bây giờ.

.

.

.

Trăng đêm nay sáng quá. Sáng đến mức phủ bạc cả mái ngói rêu phong trước hiên, sáng đến mức làm đôi mắt chị cũng nhuộm màu bàng bạc, như đang soi chiếu cả tâm tư trong lòng. Ngân Mỹ ngồi co chân, ôm lấy đầu gối, thả hồn theo ánh sáng ấy. Đêm yên ả, chỉ có tiếng dế kêu, tiếng gió khẽ lay khóm tre già ngoài ngõ, và cả tiếng tim chị thỉnh thoảng đập mạnh khi nghĩ đến một người.

Ngày xưa, nếu có ai hỏi chị về tình đầu, chắc chị sẽ kể về Mai. Hiền Mai, cô bé hàng xóm ở Thái Bình. Mai hiền như tên gọi, nhỏ nhẹ, nụ cười ấm áp, cái gì cũng nhường nhịn. Mai thương chị, chiều chuộng chị, đến mức chỉ cần chị buồn là Mai bối rối, chẳng biết làm gì ngoài khóc theo. Nghĩ lại, trái tim Ngân Mỹ thấy có chút dịu dàng, một mảnh ký ức trong veo như chiếc lá non đầu mùa. Nhưng ký ức ấy chỉ là một khoảng trời xanh thuở bé, chứ chẳng phải bầu trời rộng lớn để chị nương vào cả đời. Mai nếu có đứng trong tim chị thì cũng chỉ như em gái, như một kỷ niệm đẹp của tuổi mười lăm ngây ngô.

Còn bây giờ...

Ngân Mỹ khẽ nhắm mắt, hình ảnh một gương mặt khác lập tức hiện lên. Khuôn mặt của một cô bé không hề hiền dịu. Một cô bé chẳng bao giờ nhỏ nhẹ, lại cứ ngang ngang, lạnh lạnh. Mỗi lần chị làm điều gì sai sai, em nhíu mày, cộc lốc phán một câu "Chị ngốc thế." Giọng nói nghe thì chát, nhưng lại khiến tim chị mềm nhũn.

Chị đã gặp người ta lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ thấy ai lạnh lùng mà đáng yêu đến thế. Người ta gắt gỏng, nhưng cái gắt gỏng ấy lại khiến chị thấy mình được quan tâm. Người ta hờn dỗi, nhưng trong cái hờn dỗi ấy lại ẩn chứa cả một tấm lòng.

Có lần chị ho, em cau mày
"Uống thuốc chưa? Hay để em lấy cho."
Nghe giọng điệu thì như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Chị ngơ ngác, rồi cười khờ. Cái cười của một kẻ u mê.

Ngân Mỹ khẽ đưa tay lên chạm gò má mình. Ừ, rõ ràng chị đang đỏ mặt chỉ vì nhớ lại cái khoảnh khắc ấy. Chẳng lẽ chị lại si mê đến vậy sao?

Mai dịu dàng, chưa bao giờ lớn tiếng với chị. Nhưng Hoàn Mỹ thì khác, em dám trừng mắt, dám la, dám cáu kỉnh. Và chính cái "khác" ấy khiến chị yêu đến mê mệt. Chị yêu cái cách em chẳng che giấu cảm xúc, yêu cái tính bướng bỉnh đến phát bực, yêu cả cái giọng gằn lên mỗi khi không vừa ý. Bởi vì tất cả đều là thật.

Chị thử nghĩ "Nếu một ngày không còn nghe em quát chị nữa chắc chị buồn chết mất." Nghĩ xong lại bật cười. Đúng là khờ. Ai đời lại đi mong người mình thích quát mắng cơ chứ. Nhưng trái tim chị đã lỡ chọn rồi.

Ngân Mỹ tựa đầu vào cột hiên, mắt vẫn dõi theo vầng trăng. Chị khẽ thì thầm, như nói với chính mình
"Mai giống như cơn gió nhẹ, thổi qua rồi tan biến. Còn em, Hoàn Mỹ, lại giống cơn mưa rào, ào tới làm chị ướt hết, nhưng cũng làm chị nhớ mãi."

Ánh trăng phủ xuống làn tóc dài, khiến bóng dáng Ngân Mỹ trở nên mơ hồ như tranh vẽ. Nhưng trong lòng chị thì rõ mồn một chị đã yêu, đã u mê con bé ấy mất rồi. Một tình yêu không cần dịu dàng, chỉ cần thật. Một tình yêu mà mỗi cái nhíu mày, mỗi lời gắt gỏng cũng đủ khiến chị thấy ngọt hơn bất kỳ lời yêu thương nào.

Và thế là, Ngân Mỹ ngồi đó, cười một mình. Nụ cười vừa ngốc nghếch vừa hạnh phúc. Nếu ai bắt gặp cảnh này, chắc sẽ nghĩ chị bị trăng làm cho say. Nhưng chị biết rõ không phải trăng đâu, mà là Hoàn Mỹ. Chính em mới là thứ khiến chị mất ngủ, khiến chị cười khờ, khiến chị si mê chẳng còn lối ra.

Trăng sáng rọi xuống khuôn mặt chị, lấp lánh cả trong đôi mắt như vừa trong veo vừa u buồn. Chị cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chất đầy sự vụng về của một người quá đỗi yêu thương mà chẳng biết phải làm sao.

"Chị thương em tới mức chẳng còn biết giấu đi đâu nữa rồi, Hoàn Mỹ à..."

Nghĩ đến đó, chị tự đưa tay gõ nhẹ vào đầu mình

"Trời ạ, Ngân Mỹ ơi, sao ngốc thế thương người ta mà chẳng dám nói, cứ ngồi đây nghĩ quẩn nghĩ quanh."

Chị lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của em, cái giọng lúc nào cũng cộc lốc "Chị ăn cơm chưa?", "Đi đứng coi chừng kìa." Thế nhưng, ẩn sau những lời ngắn ngủn ấy là sự quan tâm khiến chị chẳng thể nào không rung động. Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ thấy Hoàn Mỹ khó ưa, còn chị thì chị chỉ thấy đáng yêu thôi.

Nhưng yêu quá nhiều rồi, chị lại càng sợ. Sợ một ngày nào đó em hững hờ buông câu

"Em chỉ coi chị như chị gái thôi."

Khi ấy, chắc chị không dám đối diện nữa, có lẽ chị chỉ biết cười ngây ngốc để che giấu đi nỗi đau thôi.

Ngân Mỹ cúi gằm mặt xuống đầu gối, lẩm bẩm như một đứa trẻ

"Chị phải làm sao bây giờ... thương em quá rồi, mà em có bao giờ nghĩ tới chị như thế không?"

Trăng sáng lặng lẽ trên cao, gió khẽ lay tóc chị. Chẳng có câu trả lời nào, chỉ có một Ngân Mỹ yêu đến ngây ngốc, cứ mãi xoay vòng trong cảm xúc của chính mình.

Ngồi trước hiên lâu quá, lòng càng thêm rối bời, Ngân Mỹ đứng bật dậy, như bị thôi thúc bởi một ý nghĩ bất chợt. Chị lặng lẽ bước vào nhà, mở chiếc ngăn tủ gỗ đã sờn cũ, lấy ra một tờ giấy trắng cùng cây bút máy cũ kỹ mà ba vẫn hay dùng.

Ngồi xuống bàn, chị hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu viết. Từng nét chữ hơi run, nghiêng nghiêng

"Ba à, dạo này con cứ thấy mình lạ lắm. Con thương một người nhiều lắm, đến mức trong lòng chẳng còn chỗ nào trống cả. Mỗi ngày mở mắt ra, điều đầu tiên con nghĩ đến là em ấy. Con muốn quan tâm, muốn bảo vệ, muốn ở bên em ấy mãi thôi... Nhưng rồi con cũng sợ. Sợ em ấy không thương con lại, sợ một ngày con mất đi thứ tình cảm này. Ba ơi, con phải làm sao bây giờ?"

Ngân Mỹ đặt bút xuống, lòng nhẹ bẫng rồi lại nặng trĩu. Chị cười khờ, nói với chính mình

"Đúng là khùng mà chuyện gì cũng đi hỏi ba, kể cả chuyện yêu thương."

Nhưng chị biết, ba là người duy nhất chị có thể tin tưởng để dốc bầu tâm sự. Lá thư này chưa chắc chị sẽ gửi đi, nhưng ít nhất, viết ra rồi, lòng chị cũng vơi đi đôi phần.

Ngân Mỹ gấp gọn lá thư, đặt vào trong ngăn bàn, thở dài. Ngoài hiên, trăng vẫn sáng vằng vặc, soi xuống bóng dáng chị một người phụ nữ trưởng thành mà trong tình yêu lại hóa ngây ngốc đến lạ.













________________

Cái cô Ngân Mỹ này simp lỏ quá điii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip