Hồi 1: Âm Thanh Trong Hành Lang Đá Cũ

Gió chiều thổi qua hành lang đá xám của học viện âm nhạc Hoàng Gia, mang theo mùi nhựa thông, hương gỗ cũ và âm thanh rì rào như một bản tiền tấu u buồn.

Những khung cửa kính cao vút hắt lại ánh hoàng hôn cuối, đổ xuống sàn những vệt sáng dài như phím đàn phủ bụi của thời gian. Ở nơi ấy, mọi thứ dường như vẫn sống trong nhịp thở của thế kỷ trước, chậm rãi, cổ điển, và đẹp đến nỗi khiến người ta sợ làm vỡ đi chỉ bằng một cái chạm tay.

Một tiếng violin khẽ vang lên. Mảnh, trong, sắc và lạnh.

Nó bay lên như sợi chỉ bạc, run rẩy trong không khí rồi tan vào khoảng tối trên trần nhà cao.

Ngân Mỹ dừng lại. Cây vĩ trong tay cô lặng yên giữa không gian. Một nốt "La" lạc điệu khiến cô cau mày.

Tất cả mọi thứ, chỉ cần sai một nhịp, là cả bản hòa âm sẽ sụp đổ.

"Sai rồi... Lại sai rồi..." cô nói nhỏ, giọng nhẹ đến mức chỉ mình cô nghe được.

Ngón tay gầy run lên trên dây đàn. Cô khẽ hít một hơi, như muốn nuốt nỗi bực dọc của chính mình. Violin là thứ duy nhất cô cho phép nó tồn tại trong cuộc đời và cũng là thứ duy nhất cô không thể thuần phục được hoàn toàn.

Căn phòng tập số 17 nằm ở góc khu Đông, nơi ít người qua lại. Mọi sinh viên đều nói nơi đây có "hơi lạnh của quá khứ" những bức tường đá phủ rêu, trần cao và dàn đèn dầu cổ đã được thay bằng ánh đèn vàng yếu ớt. Nhưng chính cái u buồn ấy lại khiến Ngân Mỹ thích thú.

Cô thích cách tiếng đàn vọng lại từ bốn phía, như có ai đó đang đáp lời từ xa xăm.

Cô thích sự im lặng sau mỗi khúc nhạc, thứ im lặng nặng nề mà chỉ người thật sự cô độc mới cảm nhận được.

Violin là ngôn ngữ của cô.

Và trong ngôn ngữ ấy, không có chỗ cho người khác.

Cánh cửa phía sau khẽ mở. Tiếng bản lề rít lên một nốt khàn, làm rung rinh cả khoảng lặng.

Ngân Mỹ giật mình, quay lại. Một cô gái bước vào, mái tóc dài rũ xuống vai, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên dưới ngọn đèn. Trên vai cô là túi đàn piano mini, dáng đi nhẹ mà tự tin.

"Xin lỗi nhé," cô gái mỉm cười, giọng pha chút âm sắc khó diễn tả nhưng ấm áp, "tôi tưởng phòng này trống."

"Không trống." Ngân Mỹ đáp gọn, đặt lại violin lên vai.

"Tôi nghe tiếng đàn từ ngoài hành lang. Hay lắm. Cô đang chơi... bản gì vậy?"

"Một bản cổ."

"Cổ... đến mức không có tên à?"

Ngân Mỹ im lặng. Cô không muốn trả lời, không muốn chia sẻ bản nhạc mà mẹ cô từng chơi vào đêm cuối cùng trước khi biến mất.

Nhưng ánh mắt tò mò kia, vừa rực vừa trong, khiến cô không thể dứt lời.

"Cô định làm gì ở đây?"

"Tập piano." Cô gái chỉ về chiếc đàn Steinway phủ bụi ở góc phòng. "Tôi sẽ chơi nhỏ thôi. Nếu cô cho phép."

Ngân Mỹ khẽ thở dài. "Tuỳ cô."

Cô gái đặt cái túi xuống, lau nhẹ bụi trên nắp đàn, rồi ngồi xuống ghế.

Tiếng ghế kéo trên sàn đá vang lên như một nét vẽ đầu tiên của bản nhạc.

Rồi những nốt piano bắt đầu ngân nga. Nhẹ và mơ hồ, như đang lạc trong không khí như mưa rơi lên mặt hồ đêm.

Ngân Mỹ thoáng sững lại.

Đó không phải là giai điệu bình thường. Cô nhận ra nó, từng nốt, từng chuyển âm như nhận ra hơi thở của chính mình.

"Cô..." cô khẽ nói, "sao cô biết khúc đó?"

"Khúc nào?"

"Luna Sonata."

Cô gái dừng tay, quay sang, ánh mắt ngạc nhiên xen chút hứng thú.

"Luna Sonata? Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ vài đoạn giai điệu từ băng ghi âm cũ trong thư viện. Tôi chơi theo cảm giác thôi."

Ngân Mỹ tiến lại gần, từng bước gõ xuống nền gạch nhịp nhàng như tiếng metronome.

"Không thể nào chỉ là 'cảm giác' được. Giai điệu ấy... gần như là thất truyền. Nó không có bản sao chép."

"Thì sao?" Cô gái nghiêng đầu, cười. "Có lẽ âm nhạc tự chọn người nghe, không cần giấy mực."

Ngân Mỹ nhìn cô thật lâu.

Lần đầu tiên, cô không biết đáp lại bằng lý trí hay bằng nhịp tim.

Người này có gì đó khác biệt, như một hợp âm nghịch nhưng lại khiến cả bản nhạc sáng lên.

"Tôi là Khương Hoàn Mỹ."

"Vũ Thị Ngân Mỹ."

"Ồ, trùng tên. Định mệnh chăng?"

Ngân Mỹ không cười. Cô chỉ giương mắt nhìn, rồi nói khẽ:
"Nếu cô thực sự nghe được giai điệu ấy... hãy chơi bản đấy cùng tôi."

"Song tấu à?"

"Chỉ một đoạn thôi."

Hoàng Mỹ đặt tay lên phím, Ngân Mỹ giơ vĩ lên. Hai người không nói thêm lời nào.

Tiếng violin vang trước, trong và lạnh. Tiếng piano nối theo, tròn và ấm áp, như ánh nến giữa đêm đông.

Hai âm sắc đối nghịch hòa vào nhau, run rẩy mà đẹp đến nao lòng.

Ngân Mỹ cảm giác như cô đang nghe lại ký ức, buổi tối mưa năm mười tuổi, mẹ cô ngồi bên cửa sổ, chơi khúc nhạc này với nụ cười hiền mà buồn. Sau đó, bà đi, và không bao giờ trở lại.

Khi nốt cuối tan, căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa, mang theo mùi ẩm của đá.

"Cô chơi như người đang nhớ ai." Hoàn Mỹ khẽ nói.

Ngân Mỹ hạ vĩ, đáp khẽ:
"Âm nhạc nó luôn nhớ. Cho dù ta quên."

Hai người nhìn nhau. Một khoảnh khắc dài, đủ để tim lỡ một nhịp.

Ngân Mỹ quay đi, giấu ánh mắt trong bóng tối.

"Cô học lớp nào?" cô hỏi, giọng khô.

"Khoa Piano năm hai. Còn cô?"

"Violin năm cuối."

"Tốt quá, vậy tôi có thể học hỏi."

Ngân Mỹ không đáp. Cô gác violin vào hộp, cẩn thận khóa lại như khóa cả trái tim mình.

"Đừng học thứ này. Nó sẽ nguyền rủa người chơi đấy."

"Nguyền rủa?" Hoàn Mỹ bật cười. "Cô nói nghe như truyện cổ tích vậy."

"Tin hay không tùy cô. Bản nhạc này đã khiến mẹ tôi biến mất."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tiếng đồng hồ cổ trên tường tích tắc, tích tắc như nhịp tim của căn nhà đang chờ một lời thú nhận.

"Cô sợ nó à?" Hoàn Mỹ hỏi.

Ngân Mỹ ngẩng lên. "Không. Tôi chỉ muốn hoàn thành nó, để hiểu vì sao bà chọn cách im lặng."

Hoàn Mỹ mím môi. Ánh trăng ngoài khung cửa đổ lên khuôn mặt Ngân Mỹ, làm nổi bật đôi mắt sâu, vừa kiêu hãnh vừa cô độc.

"Ngày mai cô sẽ lại đến đây chứ?"

"Có thể."

"Tôi sẽ đợi. Chúng ta chưa xong bản đó."

Ngân Mỹ không nói thêm. Cô khoác áo, bước ra hành lang. Tiếng giày gõ trên sàn đá vang đều, kéo dài như nhịp khúc hậu âm.

Phía sau, tiếng piano lại vang lên, trầm và buồn, như ai đang nói lời tạm biệt bằng nốt nhạc.

Cô dừng lại ở khúc ngoặt, lắng nghe.

Bản giai điệu ấy, "Luna Sonata" đang ngân dài, hoàn chỉnh hơn cả khi cô chơi một mình.

"Cô ấy nghe thấy thật rồi..." Ngân Mỹ thì thầm.

Cô khẽ nhắm mắt. Trong tâm trí, tiếng đàn mẹ hòa vào tiếng piano của Hoàn Mỹ, thành một bản giao hưởng mờ ảo giữa hai thế giới quá khứ và hiện tại.

Ngoài khung cửa hành lang, trời đã tối. Trăng tròn vắt qua mái ngói cổ, sáng đến lạ.

Một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo dư âm của hai nhạc cụ, của hai linh hồn vừa chạm vào nhau lần đầu.

Ngân Mỹ quay đi, bước vào bóng đêm.

Phía sau, cánh cửa phòng số 17 khép lại, để lại tiếng vọng của piano và violin hòa quyện trong gió, một khúc mở đầu cho giao hưởng của định mệnh.

"Đôi khi, âm nhạc không cần được hiểu.
Nó chỉ cần được nghe, bằng trái tim của cả hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip