Chương 1: Gặp gỡ

Cam gặp Mỹ vào một buổi chiều có mưa bụi lất phất, trong một phòng tập nhỏ ở tầng ba của trung tâm nghệ thuật. Đó là buổi rehearsal cho một chương trình âm nhạc độc lập, nơi Cam được mời biểu diễn hai bài hát mới của mình. Cam đến sớm hơn nửa tiếng. Phòng tập lúc đó còn trống, chỉ có vài dancer đang khởi động cùng tiếng nhạc nền nho nhỏ vang lên từ loa bluetooth.

Cam khẽ chỉnh quai túi đeo chéo, định cúi chào mọi người thì ánh mắt em dừng lại ở một người con gái với mái tóc búi cao đang ngồi xổm chỉnh lại dây giày nhảy. Cô ấy mặc một chiếc áo tanktop rộng màu xám nhạt, quần jogger đơn giản. Mỹ Mỹ, cái tên được trợ lý giới thiệu sau đó là vũ công chính được phân cho tiết mục của Cam. Cam trước giờ ít quan tâm đến bạn nhảy, em luôn để biên đạo chọn và chưa từng quá để ý đến ai trong đội. Vậy mà hôm ấy, khi Mỹ đứng dậy, cột tóc lại rồi tiến về phía Cam để chào, ánh nhìn của cô gái đó khiến Cam thấy tim mình khựng một nhịp.

"Chào Orange" Mỹ mở lời, giọng trầm, không quá ngọt, nhưng rõ và bình tĩnh, "Chị là Mỹ, người sắp tới sẽ nhảy chính với em."

Cam thoáng giật mình vì cách xưng hô hơi... kỳ cục. Nhưng em mỉm cười, khẽ gật đầu:

"Chào chị ạ. Chị gọi em là Cam là được rồi."

Mỹ nhìn em, thoáng cười nhẹ: 

"Ừ, Cam."

Chỉ hai âm tiết, nhưng cách chị ấy nói tên em khiến Cam thấy như mình vừa bị đặt một nốt trầm xuống ngực.

Buổi tập đầu tiên có vài chỗ không ăn khớp. Cam hơi nhạy về tempo, còn Mỹ thì quen chỉnh theo cảm xúc hơn là nhịp máy đếm. Thế nhưng giữa những lần dừng lại sửa bài, ánh mắt họ vẫn thường tìm nhau như để hỏi: "Ổn chứ?" dù không ai nói gì thành lời.

Sau giờ tập, Cam ra ngoài hành lang để đón taxi. Trời đã mưa nhẹ, những giọt bụi lăn trên mặt kính cửa sổ như ai vừa chạm ngón tay vẽ gì đó. Em còn loay hoay với chiếc áo khoác thì Mỹ từ phía sau bước tới, trên tay là một chiếc ô nhỏ màu đen.

"Cam cầm đi. Chị vẫn còn tập, chưa về ngay đâu."

Cam ngẩng lên: 

"Vậy chị lấy gì che mưa?"

Mỹ cười nhẹ: 

"Chị nhảy nhiều, không sợ cảm đâu."

Cam nhìn chị một lúc rồi cầm lấy chiếc ô, nhẹ nhàng: 

"Cảm ơn chị Mỹ."

"Ừ. Nhớ mai trả, chị thích cái ô này."

Cam bật cười khẽ: 

"Rồi em đem về luôn, khỏi trả."

Mỹ nhướng mày, nửa đùa nửa thật: 

"Vậy thì mai chị tới đòi."

Sau vài buổi tập, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Lúc đầu chỉ là về nhạc, về cách hát sao cho khớp với động tác nhảy. Sau đó là về những thứ chẳng liên quan gì: món ăn yêu thích, loại cà phê mà Cam hay gọi ở quán quen gần ngã tư.

Buổi diễn đầu tiên của họ diễn ra vào một tối thứ bảy. Sân khấu không quá lớn nhưng kín chỗ. Cam bước lên sân khấu trong bộ đồ trắng đơn giản. Cạnh em, Mỹ xuất hiện ngay từ những nhịp đầu tiên, động tác của chị mềm mà dứt khoát, đường cong cơ thể chị ấy hòa với giai điệu một cách tự nhiên đến mức Cam đôi khi quên mất mình đang hát. Khán giả vỗ tay không ngớt sau tiết mục, nhưng thứ khiến Cam nhớ mãi không phải là tiếng vỗ tay ấy. Mà là ánh mắt Mỹ dành cho em khi bài hát kết thúc, một ánh nhìn không cần từ ngữ nào, nhưng ấm áp đến lạ.

Khi bước vào hậu trường, Mỹ đưa tay khẽ chỉnh lại cổ áo cho em, rồi cười và khen em:

"Cam hát rất tốt."

Cam gật nhẹ, mỉm cười: 

"Chị cũng nhảy rất đẹp."

Một giây im lặng trôi qua giữa hai người. Cam định bước đi, thì Mỹ gọi khẽ từ phía sau:

"À, ô hôm bữa chị vẫn chưa thấy."

Cam quay lại, hơi ngập ngừng:

"Em... đem theo nè. Nhưng chưa muốn trả lắm."

Mỹ nghiêng đầu:

"Vậy giữ thêm vài hôm cũng được. Đổi lại, lần sau cho chị uống ké cà phê của em."

"Deal." Cam cười, tim đập rộn ràng mà không rõ vì điều gì.

Cam đã ngỏ lời mời cả nhóm nhảy đi ăn khuya trước đó nhưng cuối cùng chỉ có Mỹ đi cùng em. Những người khác thì bận, có người thì lười. Cả hai ngồi ở một quán mì nhỏ gần nơi diễn với đèn vàng và chiếc bàn gỗ cũ.

Cam chống cằm nhìn Mỹ húp mì ngon lành rồi bật cười nhẹ.

"Chị dễ ăn thiệt á. Mì gói cũng khen ngon."

Mỹ ngẩng lên, mỉm cười:

"Vì người mời dễ thương."

Cam hơi khựng lại. Lần đầu tiên Mỹ nói điều gì đó khiến em không biết phải trả lời sao. Em lúng túng húp một muỗng canh rồi nói nhỏ:

"Chị hay đùa kiểu vậy với người khác đúng không?"

Mỹ nhìn em, chậm rãi lắc đầu:

"Không. Chị đâu có nhiều người để thích."

Câu nói trôi đi nhẹ như gió, nhưng in lại một vệt dài trong lòng Cam.

Tối đó khi về đến nhà, Cam ngồi bên cây đàn điện và bắt đầu viết một đoạn nhạc không giống bất cứ thứ gì em từng viết. Nó nhẹ, dịu như giọng Mỹ khi nói câu đó. Không phải là một bản tình ca, cũng không hẳn là nỗi nhớ. Chỉ là một cảm xúc mong manh như một vệt nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, đủ để người ta dừng lại, nghĩ về điều gì đó mềm mại.

Và từ hôm ấy, Cam biết mình đã bắt đầu để ý đến Mỹ, nhiều hơn mức "đồng nghiệp".


------------------
Mê cặp Song Mỹ mà ít fic đọc quá nên tui tự viết luôn.
Mọi người vote ủng hộ cho tui có động lực ra chap mới nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip