Chương 13: Nằm bên em
"Vì chị sợ... nếu nói ra, em sẽ thấy chị đang biện minh. Bản thân chị cũng không tự tin là mình sẽ làm được."
Cam lặng vài giây, ngón tay siết nhẹ vào mép bàn. Trong lòng vừa thương, vừa trách.
"Tại sao chị không ngẩng đầu mà làm điều mình muốn? Tại sao cứ để cái tự ti níu chân mình lại vậy? Em chưa bao giờ nghĩ chị kém cỏi, chỉ có chính chị luôn nghĩ là mình không đủ."
Em nhìn chị, ánh mắt vừa dịu vừa day dứt:
"Chị có biết, em muốn thấy chị bước ra ngoài kia với tất cả sự tự tin của mình nhiều đến mức nào không?"
Mỹ khẽ cười, nhưng nụ cười đó mong manh như sắp vỡ. Chị quay mặt đi, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ đang hắt ánh sáng nhạt buổi sáng vào phòng.
"Có những thứ... không phải muốn là làm được, Cam à."
Giọng chị trầm xuống, nghe vừa mệt vừa buồn.
"Chị vẫn còn hợp đồng với công ty. Còn Jay nữa... công ty đang đầu tư cho hình ảnh couple đó. Nếu giờ chị nắm tay em bước ra ngoài, không chỉ chị mà cả em cũng sẽ bị kéo vào một mớ chuyện thị phi."
Bàn tay chị siết lấy góc chăn như đang cố giữ bình tĩnh.
"Không phải chị muốn tránh em mà là chị sợ, nếu mình không đủ mạnh để bảo vệ, thì việc công khai chỉ khiến em chịu thiệt hơn thôi."
Cam nhìn chị thật lâu, muốn bước tới ôm lấy, muốn lay cho chị ngẩng đầu lên. Nhưng cuối cùng, em chỉ thở dài, bước ra góc bàn, lặng lẽ gọt tiếp miếng táo còn dang dở.
Em không nói gì, cũng không nhìn sang chị nữa. Nhưng ở sâu bên trong, một lời hứa đang lặng lẽ hình thành rằng dù chị có trốn tránh bao nhiêu, dù những bức tường công ty dựng lên có cao đến mấy, em cũng sẽ tìm cách bước vào thế giới của chị.
Lần này... em sẽ không để chị gồng gánh một mình nữa.
Mỹ quay mặt đi, giấu ánh nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau. Trong lòng chị khẽ xoay một vòng suy tính. Chị biết mình không thể cắt đứt hợp đồng với Jay ngay lập tức, mọi thứ đã được công ty tính toán quá kỹ, từng buổi chụp hình, từng bài báo, từng khung giờ livestream đều được xếp chồng lên nhau để củng cố hình ảnh "couple" ấy.
Nhưng chị cũng biết, cái thứ hào quang vay mượn từ người khác sẽ không thể nuôi mình lâu dài. Chị cần đứng được trên chính đôi chân của mình. Cần có một lối đi riêng, một tiếng nói riêng để ngày đó, khi nắm tay Cam ra ánh sáng, sẽ không ai dám nói chị chỉ là "cái bóng" bên cạnh người này hay người kia.
Từ giây phút này, trong đầu chị đã có một bản đồ mờ mờ: hoàn thành hợp đồng, rồi tách ra. Chị sẽ tập trung vào những bài hát mình tin tưởng, những dự án mình yêu thích, tự tạo chỗ đứng mà không cần dựa vào bất cứ ai. Và khi ấy chị sẽ không còn phải cúi đầu né tránh trước bất kỳ câu hỏi nào về mối quan hệ của mình với Cam.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, chưa kịp để Cam phản ứng thì cánh cửa phòng mở ra. Chị quản lý của Mỹ bước vào.
"Cam, chị xin lỗi nhưng Mỹ phải nghỉ ngơi. Em có thể về trước được không?" Giọng chị nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Cam thoáng khựng lại. Ánh mắt liếc sang Mỹ, nhưng chị chỉ khẽ mỉm cười, như muốn trấn an. Em gật đầu, nhặt túi xách, bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại phía sau, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực em.
—
Tối hôm đó, đáng lẽ Cam nên ở nhà. Nhưng em không yên lòng. Đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang che kín, em quay lại bệnh viện, bước chậm qua hành lang sáng đèn.
Vừa tới phòng Mỹ, Cam bỗng khựng lại. Bên trong, qua khe cửa khép hờ, em thấy Jay đang ngồi cạnh giường, đặt một túi trái cây lên bàn. Anh nói gì đó, Mỹ khẽ gật đầu cười.
Jay bước ra ngoài thì bắt gặp Cam đang ngồi ở hàng ghế trước phòng bệnh.
"Em đến thăm Mỹ à?" Giọng anh bình thản.
Cam im lặng gật nhẹ.
Jay nhét tay vào túi áo, nghiêng đầu:
"Mỹ cần nghỉ ngơi. Anh nghĩ... tối nay em không cần ở đây."
Cam nhìn anh chằm chằm:
"Tôi chỉ muốn chắc rằng chị ấy không sao."
Jay khẽ cười, nhưng nụ cười đó khiến tim Cam nhói lên:
"Anh ở đây rồi. Có lẽ anh hợp để ở bên Mỹ hơn em, ít nhất là bây giờ."
Câu nói ấy như một lớp băng phủ xuống lồng ngực Cam. Em hít sâu, ánh mắt dán vào cánh cửa phía sau Jay rồi xoay người bỏ đi. Tiếng bước chân vang dài trên hành lang bệnh viện.
Trong lòng Cam, một ngọn lửa lặng lẽ bùng lên.
Jay nhìn theo bóng Cam khuất dần rồi quay vào phòng. Mỹ đang ngồi dựa lưng vào gối.
"Anh về đi, Jay. Em muốn ở một mình tối nay."
Jay hơi bất ngờ:
"Nhưng em còn chưa khỏe..."
Mỹ cắt ngang, giọng mềm nhưng kiên quyết:
"Không sao. Nghỉ một đêm nữa là khỏe thôi."
Jay đứng lặng vài giây, rồi gật nhẹ. Anh không nói thêm, chỉ quay người về phía chiếc ghế, nơi chiếc ba lô và áo khoác vẫn còn để đó.
Tiếng cửa đóng vang lên, Mỹ thở dài, tựa đầu vào gối. Trong ánh đèn vàng mờ, đôi mắt chị lạc về phía khung cửa sổ, nơi thành phố trải dài những chấm sáng.
Chị bảo mình muốn ở một mình nhưng thật ra, sâu trong lòng vẫn có một mong ước nhỏ nhoi rằng khi cánh cửa kia mở ra lần nữa, người bước vào sẽ là Cam.
Chị biết điều đó sẽ không xảy ra. Biết là không thể, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe theo lý trí, cứ lặng lẽ chờ đợi một tiếng gõ cửa, một bóng dáng quen thuộc.
Cam về tới nhà, cánh cửa khép lại sau lưng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ từ phố hắt qua cửa sổ.
Em ngồi xuống mép giường, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Ngón cái lướt tới tên "Chị" trong danh bạ, rồi dừng lại.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực, còn ở một nơi khác, trong căn phòng bệnh viện yên ắng, Mỹ nằm nghiêng, mắt hướng về cánh cửa. Chị không biết Cam đang ở đâu, chỉ đoán có lẽ em đã về nhà.
Hai con người, hai nơi khác nhau, cùng một mong muốn như nhau: được nhìn thấy nhau, được nói một câu gì đó.
—
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ bệnh viện. Mỹ ngồi dậy, bước xuống giường, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.
Trên đường về nhà, chị không nói gì nhiều, chỉ để mặc gió lùa qua khe cửa xe. Nhưng trong đầu, những con số bắt đầu xếp hàng: ngày hết hợp đồng với công ty, lịch trình quay quảng cáo, buổi ghi hình cuối với Jay. Từng mốc thời gian, từng bước đi, chị đều ghi nhớ như một kế hoạch bí mật.
"Không thể gấp gáp, nhưng cũng không nên chậm trễ."
Mỹ tự nhủ, mình phải củng cố tên tuổi, học thêm kỹ năng, mở rộng mối quan hệ để không để ai có thể kéo mình lùi lại.
Bước vào căn hộ, chị ngồi xuống ghế, mở điện thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn công việc.
"Đợi chị, Cam."
—
Cam đang trong phòng tập, mồ hôi nhễ nhại sau một loạt động tác vũ đạo. Điện thoại trên bàn rung lên. Em lấy ra, thấy thông báo tin nhắn trong nhóm chung của 30 em xinh.
Tin nhắn từ Mai:
"Mọi người ơi! Chị Mỹ đã xuất viện rồi nè, hôm nay tụi em họp mặt vui lắm! Chị ấy khỏe lên rõ rệt rồi!"
Giây phút ấy, trong lòng Cam chợt thấy ấm áp hơn. Dù khoảng cách vẫn còn, nhưng sự trở lại của Mỹ là một dấu hiệu của hy vọng, một cơ hội để cả hai cùng tiến về phía trước.
Em đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục tập luyện, lòng mang theo một quyết tâm mới.
Em biết hành trình của cả hai sẽ còn nhiều thử thách, nhưng lần này, Cam không để mình lùi bước nữa. Mỗi động tác tập luyện, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ vì bản thân mà còn là lời hứa thầm kín với chị rằng sẽ không để chị đơn độc nữa.
—
Ngày hôm đó, cả 15 em xinh trong Liên quân 1 tụ họp để ăn mừng buổi phát sóng tập đầu tiên của chương trình. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Đội trưởng Bích Phương, người được yêu mến không chỉ vì giọng hát mà còn bởi tài lãnh đạo tinh tế đứng lên nâng ly:
"Dù tụi mình chưa thắng Liên quân 2, nhưng với bài 'Đã Xinh Lại Còn Thông Minh', khán giả đã đón nhận rất nồng nhiệt. Mừng cho tất cả tụi mình nhé!"
Mọi người hô vang, cùng nâng ly trong tiếng nhạc sôi động.
Cam, vốn có tửu lượng kém, nhanh chóng cảm thấy chóng mặt sau vài ly. Mỹ đứng cạnh, cười nhẹ và nói:
"Để em đưa Cam về nhà. Em biết nhà Cam, chung nhóm mấy vòng rồi mà."
Cam ngà say, đôi mắt mơ màng như chứa cả một ngọn lửa nóng bỏng trao cho Mỹ một ánh nhìn đặc biệt. Ánh nhìn ấy khiến Mỹ bất giác nóng ran, trái tim đập mạnh. Dù vậy, Mỹ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tránh né ánh mắt say đắm của Cam, nhẹ nhàng đỡ lấy em.
Mỹ cẩn thận dìu em ra xe, ánh mắt dịu dàng tràn đầy quan tâm.
Trên đường về, trong không gian yên tĩnh của xe, Cam cảm nhận được sự ấm áp an toàn mà Mỹ mang lại. Dù có lúc bất đồng, nhưng lúc này, chị vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của em.
Đến nơi, Mỹ nhẹ nhàng dìu Cam ra khỏi xe, tay giữ chặt lấy vai em để tránh em bị mất thăng bằng. Cam đã không còn tỉnh táo, bước chân loạng choạng, mặt hơi ửng đỏ vì say.
Về đến cửa nhà Cam, Mỹ cẩn thận mở cửa rồi dìu em vào trong. Cam không nói gì, chỉ để đầu gục nhẹ vào vai chị, hoàn toàn thả lỏng, như một đứa trẻ nhỏ cần được che chở.
Mỹ đặt Cam xuống giường, lấy chăn phủ nhẹ lên người em. Chị cúi xuống, lấy một chiếc khăn lau khô những giọt mồ hôi trên trán Cam, rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em.
Mỹ định đứng dậy ra ngoài ngủ. Nhưng bất ngờ, bàn tay mềm mại của Cam khẽ đưa ra giữ lấy cổ tay chị.
"Chị... nằm đây với em đi." Giọng Cam nũng nịu, hơi khàn khàn như một đứa trẻ đang vòi vĩnh.
Mỹ nhìn em, thấy đôi mắt long lanh đượm chút e lệ và khao khát. Một cảm giác ấm áp lan tỏa.
Mỹ nằm xuống giường, nhưng chị không dám vòng tay ôm Cam như trước. Đôi vai chị hơi khép lại, như muốn giữ cho mình một khoảng cách nhỏ.
Cam nhẹ nhàng quay sang, vòng tay ôm lấy chị. Giọng em khẽ khàng:
"Chị có thấy ổn khi bên cạnh em không?"
Mỹ nhìn em, ánh mắt dịu dàng pha chút bất ngờ trước sự chủ động của Cam. Chị mỉm cười nhẹ, khẽ đáp:
"Ổn... chỉ là chị chưa dám ôm em thôi."
Không để Mỹ kịp phản ứng, Cam nghiêng người, cuốn lấy môi chị như thể muốn cướp hết mọi lời chưa kịp nói. Hơi men còn đọng nơi đầu lưỡi hòa vào vị ngọt quen thuộc khiến Mỹ thoáng sững sờ.
Chị định nghiêng đi, nhưng bàn tay Cam đã đặt lên gáy, giữ lại, kéo chị về gần hơn. Nhịp hôn mỗi lúc một sâu, như một cơn sóng ngầm cứ tràn lên liên tiếp, cuốn trôi mọi khoảng cách.
Mỹ ban đầu còn chút ngập ngừng, nhưng trước sự chủ động đầy táo bạo của Cam, chị không thể không đáp lại. Mỹ nhắm mắt, để bản thân chìm đắm vào nụ hôn ấy. Một tay chị khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Cam, tay còn lại siết nhẹ eo em. Cả hai như đang hòa quyện vào nhau, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của đối phương.
Nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt trọn cả không gian. Tay Mỹ khẽ lần mò vào áo của Cam. Cả hai đều không kìm được lòng mình, cứ thế buông lỏng. Mỹ luồn tay vào trong, cảm nhận được làn da mịn màng, ấm nóng của Cam. Chị chạm vào phần mềm mại ấy, rồi bất chợt bừng tỉnh. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc bùng lên dữ dội nhưng lí trí vẫn đủ mạnh để thắng thế. Mỹ rút tay lại, từ từ tách ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển. Chị nhìn Cam, đôi mắt em vẫn còn say sưa, nhưng Mỹ biết, chị không thể để mọi chuyện đi xa hơn được nữa.
Cam vẫn chưa chịu buông. Ánh mắt em như còn vương lửa, hơi thở gấp gáp phả vào môi chị. Ngón tay em vẫn đặt nơi eo Mỹ, siết nhẹ như muốn giữ lại.
"Em không muốn dừng..." Cam khẽ nói, giọng khàn đi.
Mỹ mỉm cười, mắt chứa đầy sự dịu dàng:
"Chị biết. Nhưng không phải lúc này, Cam à."
Cam lắc đầu, khẽ áp trán mình vào trán Mỹ, giọng tha thiết:
"Chỉ thêm một chút thôi..."
Cam im lặng vài giây. Trong mắt em vẫn còn chút bướng bỉnh, nhưng trước ánh nhìn kiên quyết của Mỹ, sự kháng cự dần tan đi. Mỹ đặt một nụ hôn lên trán em, thì thầm:
"Em say rồi."
"Ngủ thôi em."
Cam thở hắt ra, vòng tay ôm Mỹ thêm một lần cuối rồi mới chịu rời khỏi, để đầu tựa lên vai chị. Hơi thở dần chậm lại, nhưng bàn tay em vẫn khẽ giữ lấy vạt áo của Mỹ, như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.
"Chị... bao lâu rồi chị không nói yêu em?"
Mỹ nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng. Chị thở nhẹ, rồi thì thầm:
"Đã 1098 ngày."
Cam ngạc nhiên:
"Chị đếm à?"
Mỹ cười khẽ, ánh mắt rực lên một chút ngọt ngào:
"Chị đếm. Bởi vì mỗi ngày xa em, chị đều muốn giữ cho mình cảm giác đó, cảm giác nhớ thương chưa nói thành lời, để khi nói lại lần nữa, nó sẽ không chỉ là lời nói bình thường, mà sẽ là lần bày tỏ thật sự trọn vẹn, không vội vàng hay sợ hãi. Chị muốn dành cho em một lời yêu mà em sẽ nhớ mãi."
Chị nhẹ nhàng vuốt tóc em, mắt đẫm nước:
"Em biết không, chị không phải lúc nào cũng dám nói ra những điều này. Có thể em sẽ không nhớ hết những lời này khi tỉnh dậy, nhưng trái tim chị sẽ luôn giữ chúng."
Cam nghe giọng Mỹ thì thầm bên tai, từng câu từng chữ nhẹ nhàng rơi vào tâm trí em. Dần dần, mắt Cam khép lại, em trôi vào giấc ngủ êm đềm.
Mỹ nhìn em say ngủ, lòng vừa dịu dàng vừa day dứt. Chị khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cam như muốn truyền hết yêu thương và sự bảo vệ trong khoảnh khắc ấy. Nhưng trong lòng chị, một khát khao lặng lẽ vẫn chực trào. Chị muốn nhiều hơn thế, một cái ôm thật chặt khi được nằm bên em để không còn cảm thấy khoảng cách nào giữa cả hai.
Chị thở dài, nhắm mắt, cố gắng để giấc ngủ tìm đến, nhưng trái tim vẫn còn thức, đầu vẫn tràn ngập những suy nghĩ về em và tương lai mà chị khao khát có em bên cạnh.
-----------
Giờ ai đoán đúng năm sinh sốp nổ Chap 14 luôn =)))
À mà sốp hong muốn chạy thận nên có đúng cũng là sáng mai mới lên chap mới nha :v
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip