Chương 26: Hẹn hò

Sáng hôm sau, Cam không có lịch trình gì. Em thức dậy sớm, chuẩn bị nhanh rồi lái xe ra sân bay. Không khí ngoài trời còn vương sương mai, nhưng tim em thì nóng hổi, vừa háo hức vừa hồi hộp. Cam đứng trước ga đến, mắt chăm chú dõi theo từng dòng người bước ra, mong chờ bóng dáng quen thuộc của chị.

Máy bay vừa hạ cánh, Mỹ nhanh chóng qua khu vực nhận hành lý. Tay vẫn cầm điện thoại, mắt chị dõi theo dòng tin nhắn từ Cam:

"Chị đến chưa? Em đang đợi ở ngoài nè."

Một nụ cười hiện lên trên môi. Chị tăng tốc bước ra sảnh, ánh mắt lập tức nhận ra bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Không chần chừ, chị vội vàng chạy tới, mở cửa xe và bước vào, vừa thở hổn hển vừa cười, giọng trầm ấm:

"Em chờ chị lâu không?"

Cam cười nhẹ, lắc đầu, mắt lấp lánh niềm vui:

"Không lâu đâu... chỉ là em háo hức quá thôi mà."

Em khởi động xe, chở Mỹ đi ăn sáng. Trên đường, hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa, không khí ấm áp lan tỏa. Ăn xong, Cam lái xe đưa Mỹ về nhà. Khi dừng trước chung cư, cả hai vẫn nắm tay nhau, ánh mắt đầy lưu luyến. Mỹ nghiêng người, hôn nhẹ lên má em, giọng khẽ:

"Tối nay chị sẽ qua đón em... đi hẹn hò nhé!"

Cam cười, mắt sáng lên:

"Ừ... tối mình gặp."

Cả hai siết tay nhau thêm một chút trước khi Mỹ bước vào nhà, còn Cam nhìn theo bóng chị, lòng đầy mong chờ cho buổi tối sắp tới.

Chiều hôm đó, Cam háo hức lựa chọn từng bộ đồ. Em thử hết bộ này đến bộ khác, xoay người trước gương, ánh mắt lấp lánh niềm vui và chút hồi hộp. Cuối cùng, Cam chọn một bộ trang phục vừa vặn, tông màu nhẹ nhàng nhưng nổi bật.

Em ngồi xuống bàn trang điểm, tỉ mỉ đánh từng đường eyeliner, kẻ nhẹ chân mày, tô chút son để khuôn mặt thêm rạng rỡ. Mỗi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, trái tim em đập nhanh vì nghĩ tới buổi hẹn tối nay với Mỹ.

Khi Cam bước ra phòng khách, mẹ tròn mắt nhìn con gái:

"Con đi đâu mà trông lung linh dữ vậy?"

Cam vội hắng giọng, nở nụ cười tinh nghịch:

"Dạ... con đi gặp bạn thôi à mẹ."

Mẹ Cam nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát con gái ra khỏi nhà với một cảm giác vừa tò mò vừa hơi lo lắng.

Mỹ đã tới trước chung cư của Cam, dừng xe ở lề đường. Chị dựa người vào thành xe, tay khoanh nhẹ trước ngực, mắt dõi về cánh cổng ra vào. Từng giây trôi qua, tim chị rộn ràng, háo hức như lần đầu tiên hẹn hò, mong chờ khoảnh khắc thấy em xuất hiện.

Cam bước ra, nụ cười rạng rỡ trên môi, bộ trang phục và cách trang điểm khiến em trông xinh đẹp đến mức Mỹ phải thoáng sửng sốt.

Chị đứng đó, chỉ nhìn em mà thôi, như sợ nếu chớp mắt sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc này. Đôi tay chị vẫn nắm chắc chiếc túi, nhưng trái tim thì như đang nhảy lên vì xúc động.

Cam bước đến, khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Sao chị nhìn em không chớp mắt luôn vậy."

Mỹ khẽ cười, ánh mắt đầy trìu mến, bước tới gần em hơn, giọng trầm ấm:

"Do em xinh đẹp quá đó."

Cam cười, hơi đỏ mặt:

"Mắc cỡ quá à."

Mỹ mỉm cười, bước tới, vòng tay ôm nhẹ eo em:

"Chị nhìn em hoài luôn... không chớp mắt nổi đâu."

Cam đỏ mặt, đôi tay bỗng muốn vòng ra ôm lấy chị ngay lập tức, nhưng lại nhường đường cho Mỹ mở cửa xe.

Trên xe, không gian nhỏ bé nhưng đầy ắp niềm vui, ánh mắt hai người luôn dính chặt nhau, cười khúc khích như trẻ con, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, bắt đầu buổi hẹn hò ngọt ngào của riêng họ.

Khi bữa ăn kết thúc, cả hai đều cẩn thận che chắn, họ cùng nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông. Mỹ khẽ siết tay Cam, kéo em ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Cam thở dài, ánh mắt nhìn dòng sông lấp lánh:

"Ba năm... em chưa bao giờ quên được chị. Mỗi lần nhìn thấy chị xuất hiện là tim em lại nhói lên..."

Mỹ nghiêng đầu, kéo em dựa vào vai mình, giọng trầm ấm:

"Chị cũng vậy... những ngày xa em, chị đếm từng ngày, từng giờ. Nhìn lại giờ này... được nắm tay em, chị cảm giác như tất cả chờ đợi đều xứng đáng."

Cam nhìn lên, đôi mắt long lanh, môi khẽ cười:

"Em đã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ thấy chị ở bên nữa... nhưng giờ thì..."

Mỹ nắm chặt tay em hơn, thì thầm:

"Giờ thì chị sẽ không để em phải chờ nữa đâu. Chị ở đây, và sẽ luôn ở đây bên em."

Cam khẽ nghiêng đầu, cảm nhận nhịp tim đều đặn của chị.

"Chị...chị không biết em đã nhớ chị đến mức nào đâu." Cam thì thầm, giọng run run vì xúc động.

Mỹ im lặng như đợi em nói tiếp.

Cam khẽ hít một hơi, mắt nhìn xuống dòng sông lấp lánh, giọng run run nhưng đầy thành thật:

"Những ngày không có chị... em thường tự đi dạo quanh những nơi mà mình từng tới, chỉ để tưởng tượng chị đang đi cạnh em. Em từng viết thư, nhưng chưa bao giờ dám gửi... cứ để trong ngăn kéo, đọc đi đọc lại, tưởng tượng chị đang đọc những dòng đó. Thỉnh thoảng... em còn nghe lại những bài hát mà chị từng hát, chỉ để cảm giác như chị vẫn ở gần..."

Mỹ lặng đi, tim như thắt lại. Chị cảm nhận nỗi nhớ và cô đơn mà em đã gắng gượng giấu suốt ba năm qua. Chị khẽ khẽ hôn lên đỉnh đầu em, giọng trầm ấm, đầy dịu dàng:

"Chị xin lỗi... vì đã để em một mình suốt những ngày ấy."

Cam ngẩng lên, mắt long lanh, đôi môi mấp máy, cố nén xúc động:

"Em không trách chị đâu. Chỉ là... em nhớ chị quá... và em đã làm mọi thứ để được gần chị hơn dù là trong suy nghĩ thôi."

Mỹ vòng tay ôm trọn em, thì thầm:

"Từ giờ, em sẽ không phải một mình nữa đâu... Chị sẽ ở đây, để bù đắp cho em những ngày mình xa cách."

Mỹ nắm tay Cam rời khỏi bờ sông, cả hai vẫn quấn quýt chẳng muốn rời. Chị mở cửa xe cho em, chờ em ngồi vào rồi mới vòng sang phía ghế lái. Đêm xuống, phố xá lên đèn vàng ấm, trong xe chỉ còn ánh sáng dịu hắt lên khuôn mặt hai người.

Cam quay sang nhìn chị, ánh mắt như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi. Mỹ dừng xe ở dưới chung cư, khẽ nghiêng người lại gần, bàn tay nâng nhẹ cằm em. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, Cam cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị.

Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt thay lời, rồi Mỹ khẽ áp môi mình lên môi em. Nụ hôn ban đầu chậm rãi, dịu dàng, rồi dần sâu hơn, như muốn bù đắp cho cả ba năm dài xa cách. Cam nhắm mắt, trái tim đập dồn dập, hai tay vòng ra ôm lấy cổ chị, đáp lại nụ hôn đầy yêu thương ấy.

Ngay khoảnh khắc hai người còn đang quấn quýt, mẹ Cam bước ra. Bà đứng đó, đôi mắt mở to, nhìn thấy con gái mình đang ôm hôn một người con gái khác và bà nhận ra đó là Mỹ.

Cả hai vừa buông tay nhau, bước xuống xe, còn đang ngượng ngùng, ánh mắt vẫn dán vào nhau thì bỗng mẹ Cam xuất hiện. Hai người giật mình, tim như lỡ nhịp.

Mẹ Cam tiến lại gần, ánh mắt nghiêm nghị và hơi sửng sốt:

"Hai đứa... vừa làm cái gì vậy?"

Cam và Mỹ im lặng một khoảnh khắc, ánh mắt vẫn nhìn nhau, không muốn và cũng không thể chối. Mỹ hít một hơi sâu, bước tới trước, giọng trầm ấm nhưng kiên định:

"Dạ, bác... cháu yêu Hoàn Mỹ. Cháu mong bác có thể hiểu và chấp nhận tình cảm của chúng cháu."

Mẹ Cam nhíu mày, giọng nghiêm khắc:

"Yêu?... Chuyện này không được đâu!"

Bà tiến tới, lấy tay kéo Cam lên nhà. Cam đi theo nhưng ngoái lại, môi mấp máy:

"Chị... về đi. "

Mỹ hít một hơi, muốn bước tới nhưng nhìn ánh mắt long lanh của em, thấy em khẽ gật đầu trấn an, nhắn nhủ không sao đâu. Chị đành ngậm ngùi lùi lại.

Mỹ lái xe về, tay vẫn siết chặt vô lăng, mắt nhìn đường nhưng lòng rối bời. Về tới nhà, vừa bước vào, mẹ Mỹ đã thấy con gái mình buồn hiu, dáng người co ro trong ánh đèn phòng khách. Bà nhẹ nhàng bước tới, giọng thăm hỏi:

"Con... sao trông con buồn vậy?"

Mỹ không kìm được nữa, nước mắt lăn dài, òa khóc như một đứa trẻ. Chị run run kể:

"Mẹ... mẹ Cam...không cho hai đứa con đến với nhau..."

Nhìn con gái đang khóc nức nở, mẹ Mỹ ôm chị vào lòng, vỗ về nhè nhẹ:

"Không sao đâu con... Hai đứa đã yêu nhau chân thành như vậy, chẳng ai có thể chia cắt đâu. Chỉ là để mẹ Cam có thêm thời gian thôi..."

Ở nhà Cam, không khí căng thẳng bao trùm căn hộ nhỏ. Cam đứng trước cửa, mắt hơi đỏ, giọng run run nhưng nghiêm túc:

"Mẹ... con...con thật sự yêu chị Mỹ. Con muốn ở bên chị ấy."

Mẹ Cam lắc đầu, giọng vẫn kiên quyết:

"Chuyện này không thể được. Đừng ép mẹ phải đồng ý."

Cam nhìn mẹ, lòng bỗng trống rỗng, chưa hiểu sao tình cảm chân thành lại gặp phản đối mạnh mẽ đến vậy.

Mẹ Cam quay lưng bỏ vào phòng, đóng cửa lại, để lại Cam đứng trơ trọi giữa phòng khách. Em thở dài rồi cũng từ từ bước vào phòng mình, cảm giác hụt hẫng và bất lực bao trùm.

Cam vừa ngồi xuống giường, điện thoại rung lên. Nhìn vào màn hình, em thấy tin nhắn từ Mỹ:

"Em sao rồi? Mẹ có mắng em không?"

Cam thở dài, ngón tay run run gõ trả lời:

"Mẹ phản đối... em còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã bỏ vào phòng rồi."

Mỹ nhắn lại ngay, giọng dịu dàng trấn an:

"Đừng lo nhé. Mẹ em chỉ cần thời gian thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn."

Cam mỉm cười, dù lòng vẫn còn bối rối:

"Ừ...ngày mai em sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ."

Cam tắt điện thoại, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt đầy lo lắng của em. Em biết, chỉ cần có Mỹ ở bên, mình sẽ đủ dũng cảm để đối mặt với mọi thứ. Cam nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà mờ tối. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một, từng giây trôi qua lại mang theo thêm chút lo âu. Trong đầu Cam là hình ảnh mẹ vừa quay lưng bước vào phòng, khuôn mặt nghiêm khắc không chút lay động khiến lòng em nặng trĩu và đầy sợ hãi.

Ở bên kia, Mỹ cũng đặt điện thoại xuống, lòng chị cuộn lại như một mớ chỉ rối. Mỹ ngồi thu mình bên cửa sổ, nhìn xuống những con đường vắng. Đèn đường trải dài thành những vệt vàng nhạt, lác đác vài chiếc xe chạy chậm chạp. Chị chống cằm, đôi mắt mông lung, nghĩ đến giây phút Cam một mình đối diện với mẹ. Nỗi thương xót trộn lẫn lo lắng khiến chị như muốn lập tức chạy đến bên em, ôm em thật chặt.

Mỹ đứng dậy, hai bàn tay vô thức xoa nhẹ vào cánh tay lạnh ngắt. Chị bước chậm rãi đến chiếc tủ gỗ nơi mình vẫn cất hộp thuốc. Căn phòng nhỏ im phăng phắc, chỉ còn tiếng xe lác đác ngoài phố vọng vào, như càng làm nỗi bất an trong lòng chị thêm dày đặc.

Ngăn tủ mở ra, mùi gỗ cũ quen thuộc phả lên. Mỹ thò tay vào góc sâu nhất, nơi chiếc hộp kim loại màu bạc nằm im lìm, phủ một lớp bụi mỏng. Bao lâu rồi chị chưa chạm đến nó? Chỉ một cái nhìn, bao ký ức mệt mỏi, những đêm dài mất ngủ, những cơn hoảng loạn lặng lẽ quay về. Mỹ hít một hơi, bàn tay run lên khi đưa chiếc hộp ra ngoài. Mỹ ngồi xuống mép giường, hai ngón tay luống cuống bật nắp.

Mỹ khựng lại, trong lòng thoáng bàng hoàng. Ánh đèn vàng hắt qua ô cửa sổ rọi xuống bàn tay chị đang run run cầm hộp thuốc. Không phải những viên thuốc trắng lạnh lẽo, mà là mấy viên kẹo nhỏ nhiều màu sắc. Tờ giấy gấp vội đặt bên trong với nét chữ quen thuộc của em, hơi xiêu vẹo mà đầy ấm áp:

"Ngân Mỹ của em, nếu một ngày chị thấy khó thở, thấy muốn buông xuôi... thì nhớ là bên cạnh chị vẫn còn em. Thay thuốc bằng kẹo, thay nỗi buồn bằng vị ngọt, chị nhé. Em thương chị nhiều lắm."

Mỹ bật cười, mà nước mắt lại lăn dài trên má. Cảm giác nghẹn ngào trong ngực dần nới lỏng, hơi thở chị dần trở lại bình thường. Chị cầm một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt tan ra, nhanh chóng xóa nhòa những lớp nặng nề trong lòng.

Ngoài kia, thành phố dần chìm vào giấc ngủ. Các tòa nhà im lìm, cửa sổ tối đen, chỉ còn ánh sáng mờ mờ nơi góc phố và tiếng gió nhẹ len qua từng khe hẹp. Trong hai căn phòng cách xa nhau, Cam và Mỹ vẫn cùng hướng về nhau, dù không chạm được, nhưng trái tim không chỉ hòa chung một nhịp lo âu mà còn chung một lời hứa: sẽ kiên cường, sẽ không buông tay, và sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip