Chương 4: Yêu
Lần đầu tiên đi bên nhau với tư cách người thương, Cam chọn một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh ở quận 3. Quán chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ mấy chậu cây được đặt bừa bộn mà dễ thương, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa nhỏ, và cái bàn bên cửa sổ nơi Cam đã ngồi đợi Mỹ từ mười lăm phút trước.
Cam luôn đến sớm, không phải vì nôn nóng mà vì muốn khi Mỹ đến, chị sẽ thấy mình đã chờ sẵn, sẽ thấy mình là nơi yên ổn để chị quay về.
Mỹ bước vào với chiếc váy trắng đơn giản và tóc cột gọn gàng. Cam nhìn Mỹ, rồi nhìn đi chỗ khác thật nhanh, như thể nếu nhìn lâu hơn, tim sẽ rơi ra khỏi lồng ngực.
Mỹ khẽ cười:
"Chờ chị lâu chưa?"
"Hổng lâu đâu. Mới... ba bài nhạc, một ly nước lọc."
Mỹ cười bật thành tiếng, giơ tay gõ nhẹ lên trán Cam một cái.
Buổi hẹn đầu tiên không có hoa hồng, không có nến, cũng chẳng có kế hoạch cầu kỳ nào. Chỉ là hai người ngồi bên nhau, kể về những chuyện vu vơ. Giữa những mẩu chuyện cười, tay Cam lặng lẽ đặt lên bàn, và bàn tay Mỹ nhẹ nhàng tìm lấy, đan vào nhau.
"Em biết không" Mỹ nói, giọng nhỏ như tiếng gió ngoài hiên. "Lâu rồi chị mới cảm thấy bình yên như vậy."
Cam không nói gì, chỉ siết tay Mỹ chặt hơn một chút.
—
Những ngày yêu nhau của hai người trôi qua dịu dàng như nắng sớm.
Buổi sáng, Cam dậy sớm hơn để nấu sẵn hộp cơm cho Mỹ mang theo nếu cả hai không đi chung. Những lúc tập cùng nhau, Mỹ tranh thủ lúc nghỉ giải lao để quay clip hậu trường của Cam, Cam thì chọc chị bằng những caption dở hơi nhưng đáng yêu đến mức chị chỉ biết cười tủm tỉm suốt buổi chiều.
Mỗi tối trước khi ngủ, Cam đều nhắn:
"Ngủ ngon nha, Mỹ của em."
Và Mỹ luôn trả lời:
"Ngủ ngon, Cam của chị."
Họ vẫn gọi nhau như vậy mỗi đêm, như một nghi thức nhỏ để giữ lấy tình yêu. Và cũng để nhắc rằng, sau những ngày dài, họ vẫn còn có nhau, vẫn còn một người để nhớ, để thương, để chờ.
Có hôm Cam mệt, ngồi trước đàn mà không viết được lời nào. Mỹ không hỏi, chỉ ngồi kế bên, gác đầu lên vai Cam và im lặng. Chính khoảnh khắc ấy, một câu hát bật ra trong đầu Cam:
"Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau."
Cam gảy vài nốt trên phím đàn, đôi vai khẽ rung lên khi giai điệu mới hình thành. Mỹ vẫn tựa đầu vào vai Cam, đôi mắt lim dim, hơi thở đều đều như nhịp nhạc. Một lát sau Cam quay sang, khẽ nói bằng giọng thấp và ấm:
"Em nghĩ... bài này sẽ là bài hát của tụi mình."
Mỹ mở mắt, ngước nhìn Cam, ánh đèn phòng chiếu nhẹ lên khóe mắt lấp lánh.
"Hửm? Là sao?"
Cam mỉm cười, quay lại với cây đàn, ngón tay lướt qua từng phím một cách nâng niu rồi em hát, khẽ thôi, như chỉ muốn để một mình Mỹ nghe vậy. Khi đoạn nhạc dừng lại, Cam quay sang nhìn Mỹ, lần này là ánh nhìn đầy tự hào nhưng cũng run run.
"Bài hát này là của chị đó" Cam nói nhỏ. "Của chị và em. Em sẽ viết nó từ đầu đến cuối, để sau này... dù có thế nào, mình vẫn có thứ gì đó để nhớ lại những ngày đẹp nhất."
Mỹ không đáp ngay. Chị chỉ nhìn Cam rồi vòng tay qua ôm lấy em thật chặt.
"Vậy... em phải viết cho hay nha. Vì chị không muốn quên tụi mình đâu."
Cam khẽ cười trong vòng tay ấy, gò má chạm vào mái tóc thơm mùi hoa bưởi của Mỹ. Em nghĩ, nếu có một bản tình ca nào trên đời này đủ để giữ lại những khoảnh khắc dịu dàng nhất, thì chắc chắn nó phải bắt đầu từ một buổi chiều mệt mỏi, khi hai người ngồi bên nhau trong im lặng, và giữa sự tĩnh lặng đó, yêu thương được viết thành lời.
—
Tối muộn, đèn ngủ màu vàng cam hắt ánh sáng nhẹ lên trần. Ngoài cửa sổ, tiếng xe xa dần, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở đều đặn của hai người.
Cam nằm nghiêng, chống cằm nhìn Mỹ.
"Chị ngủ chưa?"
Mỹ hé mắt, chưa kịp trả lời thì Cam đã rúc đầu vào hõm cổ chị, giọng nhỏ xíu như mèo con:
"Cho em nằm vậy một chút thôi, nha?"
Mỹ không nói, chỉ kéo chăn lên cho cả hai rồi vòng tay ôm Cam lại, vỗ nhẹ lưng em.
Một lúc sau, Cam thì thầm:
"Chị có mệt không? Hôm nay đi quay từ sáng tới chiều... rồi còn tập nhảy nữa."
Mỹ khẽ gật đầu.
"Mệt chứ. Nhưng mà có em ở đây thì hết mệt rồi."
Cam cười khẽ, ngón tay vẽ vòng tròn lên cánh tay chị.
"Em ước lúc nào mình cũng có thể bình yên thế này."
"Ừm" Mỹ nói, mắt vẫn nhắm. "Yên ổn, không sân khấu, không deadline, không gì hết. Chỉ có em."
Cam nghiêng người, hôn nhẹ lên vai Mỹ.
"Mai chị dậy trễ chút cũng được. Em làm đồ ăn sáng cho."
Mỹ bật cười, tiếng cười trầm và mệt nhưng dịu dàng. Tay chị siết Cam lại gần hơn một chút nữa, chị nghiêng đầu, chạm nhẹ đôi môi mình vào môi em. Không vội, không gấp, chỉ là một nụ hôn rất chậm, rất yên bình, như thể họ có cả đời để yêu nhau.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua tán cây. Trong căn phòng nhỏ, có hai người con gái đang ôm nhau ngủ, mang theo một tình yêu rất dịu dàng.
—
Sáng hôm sau, khi Cam còn đang lục đục trong bếp với hộp sữa và vài lát bánh mì nướng, Mỹ bước ra với mái tóc rối nhẹ và áo sơ mi rộng che vai. Chị dụi mắt, rồi vòng tay ôm Cam từ sau lưng.
"Dậy rồi thì ngồi xuống ăn đi, em làm trứng lòng đào nè." Cam khẽ cười.
"Chị có cái này muốn cho em xem" Mỹ thì thầm, má kề sát lưng em.
Cam quay đầu lại, nhướng mày:
"Gì vậy?"
Mỹ vừa mở điện thoại, mắt đã sáng lên. Chị đưa màn hình cho Cam xem, là một email từ công ty Bước Nhảy với tiêu đề nổi bật:
"THƯ MỜI THỬ GIỌNG - DỰ ÁN DEBUT CA SĨ ĐỘC QUYỀN"
Cam đọc xong, ngước lên nhìn Mỹ, thấy chị đang cắn môi. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay giữ điện thoại vẫn run nhẹ.
"Chị... được mời thử giọng cho đợt debut mới." Mỹ nói nhỏ như chưa dám tin.
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi Cam nắm lấy tay Mỹ, siết nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Chị nên đi."
Mỹ ngạc nhiên nhìn em:
"Thật hả?"
"Thật. Đây là cơ hội mà chị luôn mơ tới mà." Cam nói, giọng chắc nịch. "Em ủng hộ chị."
Mỹ không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Cam, rồi tựa đầu vào vai em.
—
Từ hôm đó, lịch tập của Mỹ thay đổi hẳn. Ngoài những buổi vũ đạo như trước, chị còn bắt đầu học thanh nhạc, tập sáng tác. Giọng hát của Mỹ vốn ấm và truyền cảm, nhưng chưa được rèn giũa bài bản. Cam là người đầu tiên nhận ra điều đó.
"Khúc này chị nên lên tông nhẹ hơn chút, nó sẽ ấm hơn mà không bị đè cổ họng." Cam vừa cầm đàn guitar vừa nói, ánh mắt dõi theo Mỹ đang hát.
Mỹ gật đầu, lấy bút ghi vào quyển sổ note dày đặc chữ viết và gạch chân. Trên bìa dán một sticker nhỏ hình quả cam.
Mỹ ngồi nhìn những dòng lyric trước mặt mà thấy lòng mình trống rỗng. Chị tự hỏi: "Mình thật sự làm được không?" Cái cảm giác vừa háo hức, vừa tự ti quấn lấy nhau như hai cơn sóng ngược chiều va đập trong lồng ngực. Chị sợ làm Cam thất vọng, sợ cả việc giấc mơ này quá lớn, còn mình thì vẫn chỉ là một người bình thường đang cố bắt kịp một nhịp sống vốn không dành cho mình. Nhưng rồi mỗi lần Cam đặt tay lên vai chị, hay chỉ đơn giản là mỉm cười động viên, Mỹ lại thấy như có một chiếc thuyền nhỏ đang dìu chị vượt qua những con sóng dữ dội trong lòng.
"Lúc nào em cũng biết cách khiến chị đỡ lo hơn." Mỹ nói, tựa cằm lên cây đàn trong lòng Cam.
"Chị sợ mình không đủ tốt."
Cam không nói gì, em nhẹ nhàng cúi người đặt một nụ hôn lên cái miệng đang chu chu ra của chị.
Họ cùng nhau thức khuya trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn mờ mờ hắt lên những tờ giấy nhạc. Cam đàn, Mỹ hát. Có lúc hát sai, cả hai cùng cười. Có lúc Mỹ quên lời, Cam huýt sáo đệm vào. Khi mệt, Mỹ ngả người xuống nệm, tay vẫn còn cầm bút, miệng lẩm bẩm câu điệp khúc chưa xong.
Cam phủ chăn cho chị, rồi nằm nghiêng nhìn khuôn mặt lúc ngủ cũng còn vương nét lo âu. Em khẽ thì thầm:
"Chị cứ cố gắng thôi. Có em mà."
—
Ngày thử giọng, Cam ngồi ngoài phòng chờ với trang phục được che kín để không ai nhận ra. Bàn tay em nắm chặt vạt áo khoác, còn tim thì như đập theo từng giây đồng hồ trôi qua.
Khi bước ra khỏi phòng thử giọng, Mỹ phải dừng lại vài giây để trấn tĩnh. Tim chị vẫn đập nhanh nhưng cũng có một sự tĩnh lặng rất lạ, mọi thứ đều lùi lại sau một cánh cửa, chỉ còn chị và giọng hát của mình còn vang trong tai. Chị không biết ban giám khảo nghĩ gì, không rõ mình có mắc lỗi không nhưng có một điều chắc chắn là chị đã dám hát bằng tất cả sự chân thành của mình. Và đôi mắt đỏ hoe kia, là minh chứng cho những năm tháng im lặng cuối cùng đã được cất lời.
Cam chạy lại, nắm lấy tay:
"Sao rồi?"
Mỹ không trả lời ngay, chỉ nhìn em, ánh mắt ngân ngấn nước.
"Chị làm được rồi, Cam à." Giọng chị run lên, vừa như mừng, vừa như không tin nổi.
Cam ôm chầm lấy chị, tay vỗ nhẹ lên lưng, thì thầm:
"Em biết mà. Em biết chị sẽ làm được mà. Mỹ của em giỏi lắm."
—
Tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi ở ban công nhà Cam, Cam mang ra một bản nhạc mới và hỏi:
"Chị nghĩ sao nếu mình viết một bài hát kể về lần đầu mình gặp nhau?"
"Nhưng chị nhớ không rõ lắm lần đầu là khi nào." Mỹ trả lời có phần nũng nịu.
"Em thì nhớ rõ lắm."
"Nhớ gì?"
"Nhớ cái ánh mắt chị nhìn em lúc đó. Nhìn vô một cái là thấy muốn đứng im luôn."
Mỹ đỏ mặt quay đi, nhưng tay thì khẽ khều vào tay Cam. Cam nắm lấy bàn tay đó, áp lên má mình.
"Chị biết không... Em thương chị lắm."
"Chị biết." Mỹ trả lời nhẹ tênh. "Vì em không nói, nhưng cái gì em làm cũng đều vì chị hết."
Cam im lặng một lúc, gò má vẫn áp vào tay Mỹ. Hơi thở em phả nhẹ lên làn da chị.
"Em sợ mai mốt chị nổi tiếng quá rồi, không còn thời gian cho em nữa." Cam nói nửa đùa nửa thật.
Mỹ quay sang nhìn em, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng:
"Chị có cảm giác người nổi tiếng đó là Cam đấy. Nếu sau này chị có bận, thì em đợi chị nha. Nhưng mà nếu em thấy buồn, thấy tủi thì nói với chị. Chị không muốn làm gì mà khiến em thấy mình bị bỏ lại."
Cam khẽ gật đầu.
"Em biết rồi."
Mỹ khẽ đưa tay xoa đầu Cam, trong lòng dội lên một nỗi xót xa. Không phải vì Cam nghi ngờ chị, mà vì chính chị cũng có cùng nỗi sợ rằng thời gian, danh tiếng, và tất cả những thứ lung linh đó sẽ cuốn cả hai đi theo những con đường khác nhau. Nhưng chị cũng biết, nếu tình yêu này đủ vững vàng thì họ sẽ tìm được nhau dù đi đến đâu. Chị không hứa hẹn, không thề thốt mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Cam, để em thấy hết những gì chị muốn em biết: "Chị sẽ không để em phải lạc trong giấc mơ của chị đâu."
Cam tựa đầu lên vai Mỹ, im lặng một lúc rồi nói:
"Lỡ như sau này mình cãi nhau, hay giận dỗi... thì vẫn phải nhớ là tụi mình từng có hôm nay. Từng ngồi viết nhạc chung, từng ôm nhau ngủ, từng nắm tay đi dưới nắng nhẹ buổi chiều."
"Ừm." Mỹ đáp. "Và từng nhìn nhau như thể trên đời chỉ có một người để thương."
—
"Em thấy chỗ này cần một câu mở đầu bắt tai, nhưng mà có chút ẩn dụ." Em vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình máy tính của chị.
"Chị có ý gì không?"
Mỹ xoay ghế lại, chống cằm nghĩ một lúc rồi nhìn Cam:
"Nếu chuyện tình mình là trăng sao, em sẽ nguyện được làm màn đêm."
Cam sững người mất vài giây, rồi môi tự động nở thành một nụ cười. Cam bật cười, hơi ngả đầu ra sau:
"Cái gì nghe vừa đẹp mà vừa ngốc vậy?"
Mỹ nhún vai, nhưng mắt không rời khỏi em.
"Tại chị muốn ôm trọn ánh sáng của em đó. Màn đêm mới thấy hết được trăng sao mà, đúng không?"
Mỹ không nói thêm gì rồi cầm bút ghi lại dòng lyric vào trang giấy. Một lúc sau, Mỹ dừng lại, đứng dậy kéo micro thu nhỏ ra.
"Thu thử một đoạn nha?"
Cam gật đầu. Chị nhắm mắt hít vào thật sâu trước khi cất giọng:
"Gió mát đung đưa bên tai nghe nhẹ rung khẽ trái tim
Hai ta bên nhau trao nụ hôn mãi cho thật lâu
Mưa rơi không trôi chơi vơi chỉ thấy làm đẫm thêm trái tim
Say heart two times cus I love you so
...
Nếu chuyện tình mình là trăng sao, baby
Em sẽ nguyện được làm màn đêm, đêm
Tiếng nhạc chẳng làm ta xôn xao baby
Chỉ muốn người mình cần cạnh bên, bên."
Cam lặng người. Em không biết là ánh đèn vàng trong phòng đang đẹp, hay là vì giọng hát Mỹ đang chạm đến một phần mềm nhũn nhất trong lòng em.
Mỹ hát xong, mở mắt ra, bắt gặp Cam đang nhìn mình. Chị mỉm cười, nhỏ giọng hỏi:
"Em thấy ổn không?"
Cam gật đầu.
"Ổn tới mức em muốn viết luôn một album cho chị hát."
Mỹ nhìn ánh mắt Cam, thấy trong đó vừa có sự tự hào, vừa có điều gì rất yên tâm. Khoảnh khắc ấy, chị cảm nhận rất rõ không phải nỗi lo debut, không phải kỳ vọng thành công mà chính tình yêu của Cam mới là điều khiến chị muốn hát hay hơn, muốn sống đẹp hơn. Có lẽ nếu không gặp em, chị đã không dám đi thử giọng, đã không ngồi đây giữa đêm khuya, viết những ca từ vụng về mà chân thành đến vậy. Mỹ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em rồi như một điều hiển nhiên, Mỹ nghiêng người, hôn lên trán Cam.
"Nếu chị thành ca sĩ thiệt, nhớ đứng dưới sân khấu vỗ tay cho chị nghe chưa."
Cam vòng tay ôm chị, gối đầu lên vai Mỹ. Cả hai cùng cười, ôm nhau ngồi dưới ánh đèn vàng, giữa tiếng nhạc nhẹ chưa hoàn chỉnh, còn tình yêu thì đã đầy như ánh trăng giữa màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip