Chương 5: Debut

Thành công đến với Mỹ nhanh hơn chị tưởng. MV debut vừa phát hành đã nhanh chóng leo top trending. Cái tên Mỹ Mỹ ngày càng được nhiều người biết đến. Chị bắt đầu được mời tham gia các show truyền hình, lịch trình dày đặc từ sáng đến khuya. Những đêm về muộn, Mỹ chỉ kịp cởi giày, tẩy trang vội, rồi nằm xuống giường thở dài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những cuộc trò chuyện không còn dễ dàng như trước. Cả hai giao tiếp với nhau bằng những tin nhắn trả lời trễ:

"Em về muộn quá, mai kể nhé."

Hay những cuộc gọi vội vàng:

"Chị đang họp với quản lý, nói sau nhé em."

Cam vẫn sáng tác, vẫn đi show, nhưng không còn Mỹ đi theo như trước. Một buổi tối, khi Cam gọi video, Mỹ không bắt máy. Đến gần nửa đêm chị mới gọi lại. Giọng Mỹ khàn đặc, mệt mỏi:

"Xin lỗi em, chị vừa kết thúc lịch quay... cả ngày không chợp mắt được."

"Không sao đâu. Em chỉ muốn nghe giọng chị thôi." Cam mỉm cười.

Dù lịch trình bận rộn, cả hai vẫn cố giữ những khoảnh khắc nhỏ cho nhau. Có hôm Cam đến trước cửa công ty Mỹ, mang theo một túi bánh ấm và hộp trà sữa dán dòng chữ: "Uống cái này cho tỉnh, hát cho hay nha." Mỹ nhận được khi ra khỏi phòng tập, mồ hôi vẫn còn chảy trên trán, nhưng nụ cười thì không giấu được.

Lúc Mỹ quay chương trình ở studio gần nhà Cam, em tranh thủ lén vào hậu trường, chỉ để đưa một miếng dán lạnh dán cổ và hôn trộm lên trán chị.

"Mai nhớ ăn sáng nha, em bỏ gạo lứt với cá hồi trong hộp cam đó."

Mỹ nhăn mặt:

"Cá hồi nữa hả? Em biết chị ngán rồi mà."

"Chị ngán nhưng vẫn ăn hết đúng không?" Cam cười ranh mãnh.

Một buổi tối hiếm hoi cả hai cùng rảnh, Cam sang nhà Mỹ, ngồi chỉnh beat cho một bài hát trong khi Mỹ ngồi bó gối bên cạnh, sửa lyric.

"Câu này sao ta?" Mỹ lẩm bẩm, gõ rồi xóa.

"Để em thử." Cam nghiêng người, tay lướt nhẹ trên bàn phím.

"Không ai khác ngoài em, vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên."

Mỹ dừng lại nhìn Cam, rồi cười, khẽ nói:

"Cái này đưa vào hook đi."

Họ không có nhiều thời gian, nhưng vẫn tìm cách giữ nhau lại bằng từng khoảnh khắc nhỏ như thế. Một nụ hôn vội trong thang máy, một ánh mắt nhìn nhau giữa lịch trình chồng chéo. Chưa ai chịu buông. Chưa ai nói mệt. Họ vẫn yêu. Vẫn cố gắng.

Có hôm Cam gọi Mỹ dậy bằng một tin nhắn thoại:

"Chị Mỹ ơi, dậy đi hát nè, em pha cà phê sẵn rồi, dậy mà uống."

Nhưng khi Mỹ tỉnh dậy, nhìn thấy ảnh Cam đăng story đi cà phê với bạn, chị liền nhắn:

"Ừ, cà phê ai pha cho mà uống ngon dữ ta?"

Cam đọc được thì gọi ngay, giọng cười khúc khích:

"Chời ơi, ghen hả? Ghen vậy thương ghê."

Mỹ giả vờ hờn dỗi:

"Không thèm nói chuyện nữa."

"Thôi mà, lát em gửi bánh flan chuộc lỗi nha. Đừng giận mà."

Một tiếng sau, đồ ăn ship tới. Trong hộp flan còn có một tờ note nhỏ viết bằng bút màu:

"Cho chị ăn ngọt để hết hờn. Mai em pha cà phê thiệt cho."

Một buổi tối nọ, cả hai tranh cãi vì Mỹ quên mất ngày phát hành bài hát mới của Cam.

"Em nhắn chị mấy lần luôn á, chị quên hoài."

"Chị xin lỗi, lịch quay hôm đó rối quá..."

Cam im lặng, rồi thở dài:

"Thôi không sao."

Mỹ thấy vậy liền chạy tới ôm Cam từ phía sau, thì thầm:

"Xin lỗi mà... Chị muốn nghe bản em hát trực tiếp cơ."

Cam quay lại, chọc nhẹ lên trán chị:

"Vậy nghe rồi đừng có ngủ gật nha."

"Không dám ạ!"

Sau đó, Cam vừa đánh đàn vừa hát, Mỹ ngồi tựa đầu vào vai em, thỉnh thoảng ngân theo vài câu.

Họ là như vậy. Giận nhau vì những chuyện không đâu, nhưng cũng chẳng bao giờ giận được lâu. Một cái ôm, một ly trà sữa, một câu hát cũng đủ khiến mọi buồn bực biến tan. Trong thế giới bận rộn của ánh đèn và sân khấu, họ vẫn giữ cho nhau một khoảng riêng dịu dàng, nơi tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần đủ kiên nhẫn để nắm tay đi qua những giây phút chông chênh.

"Chị biết chuyện của Cam không?" Kha – bạn thân kiêm trợ lý của Cam nhìn Mỹ trong hậu trường một buổi ghi hình.

"Biết chuyện gì?" Mỹ thắc mắc.

"Tour diễn châu Âu. Cậu ấy từ chối để ở lại đây vì không muốn chị comeback một mình."

Mỹ đứng sững. Tay đang cầm chai nước cũng run nhẹ. Chị không nói gì, chỉ gật đầu, rồi quay mặt đi.

Cam ngồi trong phòng thu nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gầy đi thấy rõ. Bản demo em mở từ chiều vẫn chưa sửa được một chữ nào. Những câu hát cứ lặp đi lặp lại, nghe mòn cả tâm trí. Tour diễn châu Âu đáng lý đã khởi hành hôm qua. Lịch trình, hợp đồng, cả ekip... tất cả đều chờ Cam gật đầu. Nhưng em đã từ chối. Vì không nỡ để Mỹ comeback một mình. Em đã nghĩ: "Nếu mình đi, liệu chị có cảm thấy bị bỏ lại?"

Mỹ biết chuyện từ Kha, nhưng chị không nói gì với Cam. Chỉ lặng lẽ theo dõi từng hoạt động của tour diễn mà lẽ ra Cam sẽ tham gia, các poster ra mắt thiếu vắng tên em, các bài viết ca ngợi nghệ sĩ khác, những đoạn clip hậu trường nơi Cam không có mặt. Càng lâu, chị càng ám ảnh bởi suy nghĩ: "Phải chăng Cam đang đánh đổi ước mơ vì mình?"

Hai người đi chung một con đường, cùng bước đi, nhưng nhịp chân bắt đầu không đều nhau.

Hồi đầu, Mỹ còn gửi beat cho Cam chỉnh, còn hẹn nhau hát demo một đoạn cho bài mới. Nhưng càng lúc, lịch trình chồng lên nhau khiến những cuộc hẹn thưa dần. Những file ghi âm Cam gửi bị bỏ quên trong inbox, không được mở ra. Còn Mỹ, đôi khi muốn góp ý một câu hát cho Cam, nhưng rồi lại ngập ngừng xóa đi, sợ làm phiền.

Mỗi lần gửi một bản nhạc mới, Cam đều hồi hộp như lần đầu gửi demo cho nhãn đĩa. Nhưng khác với ngày trước khi Mỹ sẽ nhắn ngay: "Hay quá trời, đoạn này bắt tai quá!" thì giờ, đôi khi chỉ là một cái thả tim, hoặc một câu phản hồi sau vài tiếng: "Bận quá, chị chưa nghe kỹ."

Một lần, Cam gửi bản nháp một bài ballad mới:

"Viết hôm qua nè, chị nghe thử nha."

Mỹ thả tim tin nhắn, nhưng quên nghe. Đến hôm sau chị bị hỏi bất ngờ:

"Chị thấy bài hát mới của em sao?"

Chị khựng lại vài giây trước khi trả lời lấp lửng:

"À... Cam lúc nào viết cũng cảm xúc. Bài nào cũng có chất riêng."

Cam không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Tối đó, Cam về trễ sau khi diễn. Em không gọi điện như thường lệ. Chỉ để lại một tin nhắn ngắn:

"Mai em không tới buổi ký album của chị được đâu. Giao lưu với fan ở trường nghệ thuật trùng giờ mất rồi. Sorry chị nha."

Mỹ nhìn dòng chữ đó rất lâu. Rồi đặt điện thoại xuống, quay về bàn trang điểm. Trong gương, lớp son đỏ đã mờ dần, nhưng mắt chị lại đỏ hoe.

Một tối muộn, sau khi ghi hình xong, Mỹ lặng lẽ ngồi trong xe, mở đoạn nhạc Cam từng gửi cách đây vài tuần. Giai điệu u buồn. Ca từ vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng đầy tha thiết:

"Vào một ngày không nắng không mưa

Ta cùng đưa tình yêu đến nơi ngã tư đường

Nơi có hai người xa lạ quá

Nhưng khuôn mặt là hai chúng ta

Ngày xưa họ đã nắm tay qua nơi này

Một giây cũng chẳng thể xa nhau mà

Giờ đây chỉ một tiếng thở dài

Cũng lạnh giá hơn cả bão giông"

Mỹ bật khóc. Chị hiểu. Em đã chờ đợi rất lâu, đã kiên nhẫn lùi lại để chị bước lên. Nhưng chị lại không đủ dũng cảm để nói: "Đừng làm vậy nữa, hãy đi đi, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là ở bên chị."

Lúc mới debut, Mỹ luôn cẩn thận kiểm tra từng đoạn video quay hậu trường trước khi đăng. Mỗi lần nhìn lại mình trong khung hình, chị lại thấy thiếu điều gì đó. Cam thì khác. Cam tự nhiên, đầy sức hút. Cam hát sai một nốt cũng khiến người ta mỉm cười. Còn Mỹ, lúc nào cũng lo lắng từng cử chỉ, từng biểu cảm.

Có những đêm Mỹ ngồi trước gương rất lâu, không phải để tẩy trang, mà chỉ để nhìn mình thật kỹ. Lớp phấn đã trôi, tóc rối sau một ngày quay dài, quầng thâm ngày càng dày lên vì thiếu ngủ. Chị vẽ một nụ cười giả trên môi, rồi buông tay, tự hỏi:

"Với gương mặt này, giọng hát này... nếu không có Cam bên cạnh từ đầu, liệu mình có đi được tới đây không?"

Một lần, Mỹ nói nửa đùa nửa thật với Cam khi cả hai đang nằm cạnh nhau, đèn đã tắt:

"Nếu sau này chị thất bại, em vẫn yêu chị chứ?"

Cam không trả lời ngay. Em đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Mỹ, rồi thì thầm:

"Chị không thất bại đâu. Nhưng kể cả có, thì em vẫn sẽ ở đây."

Mỹ mỉm cười, nhưng trong tim vẫn là một khoảng trống. Bởi chính chị còn không tin vào điều đó.

"Sao không nói với chị Mỹ chuyện Cam buồn? Hay chuyện Cam thấy chị ấy không còn như xưa?" Kha nhận ra có sự mất mát trong ánh mắt của bạn mình.

Cam chỉ lắc đầu, cười nhẹ:

"Mình không muốn Mỹ cảm thấy tội lỗi. Mình biết chị ấy đang chịu nhiều áp lực. Mình yêu chị ấy mà... đâu phải để chị phải hiểu mình mọi lúc."

Nhưng đêm đó, Cam không ngủ được. Em mở lại tất cả các bản nháp chưa hoàn thành. Rồi nằm im, nhìn lên trần nhà, nghĩ: "Mình đang đánh đổi vì điều gì? Liệu chị ấy có còn nhớ mình đã từ chối bao nhiêu cơ hội chỉ để được ở lại?"

Công việc từng là cầu nối, giờ dần trở thành khoảng cách. Không ai sai, chỉ là thế giới của cả hai đang chuyển động theo những quỹ đạo khác nhau. Không còn tiếng hát chung trong phòng thu, không còn góp ý từng câu chữ cũng như không còn đứng cạnh nhau sau cánh gà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip