Chương 7: Diễn chung

Chia tay không kết thúc con đường của họ. Ngược lại, đó là lúc cả Cam và Mỹ bắt đầu bước vào vùng sáng riêng của mình và không còn vướng bận những lần phải đợi nhau ở ranh giới giữa yêu và sự nghiệp.

Cam đã có một liveshow riêng thành công vang dội. Trên sân khấu, em xuất hiện một mình, không cần ai làm điểm tựa. Âm nhạc em viết sau chia tay buồn hơn, sâu hơn và không còn non dại như trước. Em không nói ra, nhưng khán giả đều cảm nhận được có một người đã đi qua và để lại điều gì đó quá đỗi đẹp đẽ.

Ngay sau liveshow, Cam được mời làm giám khảo cho một cuộc thi hát dành cho nghệ sĩ trẻ. Em nhận lời không phải vì danh tiếng, mà vì muốn nhìn thấy những người mới đang bắt đầu hành trình giống em ngày xưa và cũng giống một người nào đó. Rồi em còn tham gia viết nhạc cho một phim điện ảnh. Dường như mọi thứ đang tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Nhưng đôi khi, em vẫn đặt tay lên phím đàn, để những giai điệu buồn vẫn tìm đến em như thói quen.

Cam không viết nhiều về tình yêu nữa. Những ca khúc của em bây giờ thường nói về hành trình tự chữa lành, về việc học cách chấp nhận rằng có những người chỉ đi với ta ở một đoạn đường rồi dừng lại.

Một đêm nọ, Cam kết thúc đêm diễn ở Hà Nội, em đi bộ về khách sạn. Trời mưa phùn nhẹ, bỗng dưng em thấy bóng một người phụ nữ bước ngang qua đường, dáng cao, tóc dài, áo khoác trắng. Em thoáng nghĩ là Mỹ.

Tim em nhói lên. Em dừng lại, nhìn kỹ. Nhưng khi người ấy quay mặt lại, không phải. Chỉ là một người xa lạ. Cam cúi đầu cười. Em thì thầm:

"Mình vẫn còn nhớ... thật sự vẫn còn nhớ."

Ca sĩ Mỹ Mỹ trở lại sau một thời gian im ắng bằng một ca khúc ballad nhẹ tênh mang tên "Người Ơi Lần Cuối". Bài hát được Mỹ viết vào đêm đầu tiên sau khi chia tay, giờ đây, từng câu hát vang lên như nói thay cho những lời mà chị đã từng không dám nói:

"Có lẽ không ai phải buồn khi kết thúc

Và có lẽ hạnh phúc tuуệt vời ở nơi đâu chẳng ở đâу

Ngập ngừng lời biệt lу trên môi để người nói nỗi niềm

Ѕau hôm naу níu kéo cũng thế thôi

Có lẽ người kỳ vọng nhiều nơi em

Để rồi tan vỡ quá nhanh

Lời biện minh là thừa thãi

Em lau nước mắt chưa khô đọng trên mi anh

Dặn lòng mình không được mau quên

Chẳng thể gìn giữ tháng ngàу ấm êm.

Người ơi lần cuối...

Xin anh cho em hôm naу ngắm nhìn dung nhan.

Người ơi lần cuối...

Xin anh cho em được lưu giữ lại уêu thương.

Em mơ vấn vương hai ta thuở ban đầu đến lúc bạc đầu.

Dẫu rời xa nguуện lòng mang theo bóng dáng anh.

Người ơi lần cuối

Xin anh cho em mai sau kể chuуện ai nghe

Người ơi lần cuối

Xin anh cho em được thầm bên anh mỗi ngàу.

Hôm naу, ngaу lúc nàу... mình chia taу chẳng đau lòng.

Mãi về sau mình em nhớ...

Mãi về sau mình em vu vơ nhắc tên người..."

Khi bài hát phát hành, người ta đoán già đoán non về danh tính của "Người" trong lời nhạc. Nhưng Mỹ không lên tiếng. Chị chỉ chia sẻ duy nhất một điều trong buổi ra mắt:

"Có những người, dù không còn ở cạnh mình nhưng vẫn là nguồn gốc của mọi thứ mình viết ra."

Cam đã ngồi lặng người. Em không chắc ca khúc ấy có phải viết cho mình không. Nhưng cũng không cần biết. Em chỉ đặt tay lên ngực và khẽ cười:

"Chị vẫn hát bằng cả trái tim. Vậy là đủ rồi."

Chị cười trong buổi phỏng vấn, nói về tuổi thơ, đam mê và hành trình trưởng thành nhưng chưa một lần nhắc đến em. Không phải vì ghét bỏ, mà vì không dám.

Đêm nào cũng vậy, khi tháo lớp trang điểm, khi tắt đèn trong căn phòng khách sạn khác lạ, chị lại thấy ánh mắt của Cam hiện lên trong tâm trí.

Có hôm, chị gặp lại người quản lý cũ của Cam. Anh ta kể:

"Cam sắp tổ chức tour diễn đầu tiên đấy. Vé mở bán ba phút là hết sạch."

Chị mỉm cười:

"Em ấy xứng đáng."

Người quản lý nhìn chị, định nói gì đó, rồi lại thôi.

Chị biết, dù không ai nói ra, nhưng tình yêu giữa chị và Cam từng là điều gì đó đẹp đẽ. Chỉ là... không ai giữ được.

Một lần, khi tham gia một talkshow truyền hình, MC bất ngờ hỏi:

"Mỹ Mỹ có bao giờ hối tiếc điều gì không?"

Mỹ lặng đi vài giây. Rồi chị đáp:

"Mỹ từng có một người... mà nếu được quay lại, Mỹ sẽ nắm tay người ấy chặt hơn một chút."

Câu trả lời khiến mạng xã hội xôn xao, fan đồn đoán, truyền thông suy luận, nhưng không ai biết người Mỹ nhắc đến là ai. Tối hôm đó, Mỹ về phòng, mở điện thoại và soạn một dòng tin nhắn:

"Dạo này em có khỏe không?"

Chị nhìn dòng tin đó thật lâu, nhưng rồi lại xóa đi.

Hai năm sau, khi cả hai đã đủ lâu không nhắc về nhau, một lễ trao giải quy tụ nhiều nghệ sĩ có hoạt động nổi bật trong năm bao gồm cả Orange và Mỹ Mỹ được tổ chức vào đầu tháng 12. Buổi lễ trao giải hôm ấy rực rỡ ánh đèn, máy quay lia qua từng hàng ghế với dàn nghệ sĩ tên tuổi, những nụ cười rạng rỡ và những ánh mắt lặng lẽ chất chứa vô vàn câu chuyện đằng sau ánh hào quang.

Khi MC nêu tên giải thưởng "Ca khúc được yêu thích nhất trong năm", "Không Ai Khác Ngoài Em" được xướng tên.

Mỹ Mỹ bước lên sân khấu trong tràng pháo tay của khán giả cùng những lời chúc mừng của mọi người xung quanh. Trong bài phát biểu, chị cảm ơn từng người đã làm ra bài hát, và chị cũng gửi lời cảm ơn đến một người đặc biệt:

"...Đây là bài hát Mỹ viết chung với một người mà Mỹ từng rất yêu. Không ai khác ngoài em, cũng như không ai khác có thể khiến Mỹ viết được như thế..."

Cam ngồi ở hàng ghế thứ hai, lặng lẽ vỗ tay khi Mỹ lên nhận giải. Khi máy quay lia tới dàn nghệ sĩ khách mời, vài người đã bắt gặp ánh mắt long lanh của ca sĩ Orange khi lắng nghe lời phát biểu của đồng nghiệp.

Sau bài phát biểu của Mỹ, Jay bước lên sân khấu trao cho chị một bó hoa. Cả hai cùng nhau chào khán giả. Một khoảnh khắc đẹp, tròn trịa và hợp lý.

Nhưng lúc quay trở lại cánh gà, Jay im lặng đi cạnh Mỹ một đoạn. Khi không còn ai xung quanh, anh mới lên tiếng:

"Bài phát biểu của em... cảm động lắm."

Mỹ cười khẽ:

"Cảm ơn anh. Em chỉ nói những lời thật lòng."

Jay cười buồn nhưng nhẹ nhàng:

"Vậy anh đi trước nhé. Nhưng nếu một ngày em thôi nhớ về người cũ... anh vẫn ở đây."

Nói xong, Jay quay đi. Lưng anh hơi khom, như đang gắng giấu đi một điều gì đó.

Mỹ đứng lại một mình. Tiếng nhạc lễ trao giải vang vọng từ sân khấu, hòa với tiếng vỗ tay và tiếng MC đang gọi tên nghệ sĩ tiếp theo.

Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai chị từ phía sau.

Mỹ quay lại.

Là Cam.

Em không nói gì. Chỉ đưa cho Mỹ một chai nước và một ánh mắt đã dịu lại sau tất cả những tháng năm.

Mỹ khẽ bật cười:

"Sao em vẫn biết chị cần nước lúc này vậy?"

Cam mỉm cười:

"Vì em từng ở cạnh chị đủ lâu để biết."

Màn hình lớn vẫn chiếu những hình ảnh lung linh của các nghệ sĩ nhận giải.

Nhưng trong một góc khuất, hai người đã từng rất yêu nhau cuối cùng đã đứng cạnh nhau, không còn tổn thương, không còn oán trách. Chỉ còn một câu nhẹ như gió thoảng giữa dòng người đang bước đi:

"Chị ổn chứ?"

"Ừ. Nhờ có em."

Một năm sau – 2025.

Sau những con đường rẽ ngang, sau những lặng im và dở dang tưởng đã khép lại mãi mãi, họ gặp lại nhau một lần nữa trên sóng truyền hình.

Em Xinh "Say Hi", một chương trình âm nhạc mới, có cả Orange và Mỹ Mỹ cùng nhận lời đồng hành. Show quy tụ 30 "em xinh" là các nghệ sĩ nữ tài năng, được chia làm các đội cùng nhau sáng tác, luyện tập và trình diễn những ca khúc hoàn toàn mới qua nhiều vòng đấu loại. Với tinh thần trẻ trung, cạnh tranh nhưng sáng tạo, Em Xinh "Say Hi" không chỉ là nơi tìm kiếm những tài năng mới, mà còn là sân khấu lớn để các nghệ sĩ thể hiện khả năng biểu diễn và đối mặt với quá khứ của chính mình.

Buổi chào hỏi giữa 30 em xinh là lần đầu Cam và Mỹ đứng cạnh nhau từ sau lễ trao giải năm ngoái. Cả hai được phân vào cùng một đội, cùng lo khâu định hình concept, sản xuất bài hát mới, chuẩn bị cho vòng trình diễn đầu tiên với ca khúc "Đồng Dao Xinh Gái".

"Em nghĩ bài này mang vibe đồng dao nữ quyền rất vui á. Đội mình toàn giọng khỏe, vũ đạo mạnh, chắc chắn ăn điểm phần trình diễn. Mỹ Mỹ dựng phần drop được không?" Đội trưởng Quỳnh Anh mở màn cho cuộc họp nhóm đầu tiên.

Mỹ gật đầu nói thêm:

"Em nghĩ có thể làm một đoạn chéo đội hình rồi bẻ gối liên tục theo nhịp trống. Kiểu vừa truyền thống, vừa đương đại."

Cam lúc này mới ngẩng mặt lên. Ánh mắt em dừng lại nơi Mỹ.

"Ý đó hay. Chị gửi file thời lượng beat đoạn đó cho em, em chỉnh nhạc theo động tác."

Mỹ gật đầu nhẹ.

"Ừm. Để chị gửi cho em."

Giờ giải lao, chị Miu bưng một dĩa trái cây, cắn một miếng rồi chống nạnh nhìn Cam với Mỹ đang ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm một cái laptop, mặt nghiêm túc:

"Ủa mấy đứa định rap battle hay gì mà nhìn nhau căng vậy?"

Cam bật cười. Mỹ lắc đầu:

"Tụi em đang xem layout sân khấu."

Quỳnh Anh bước vào, tay cầm ipad, chen ngang:

"Tôi thấy layout thì một chuyện, mà ánh mắt là chuyện khác à nha. Tôi đứng ngoài còn bắt sóng được."

Cam giơ tay đầu hàng:

"Em vô tội."

Mỹ vẫn nhìn màn hình, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên:

"Cũng chưa chắc..."

Sau đó là một tràng cười rộn rã. Trong tiếng cười đó, không còn lớp băng nào. Chỉ còn một sự thân quen như thể chưa từng rời xa nhau.

Phòng tập lúc chiều vắng người hơn thường lệ. Mọi người lác đác trở về sau giờ ăn trưa, chỉ còn Cam đang ngồi một góc chỉnh lại nhạc với tai nghe. Mỹ bước vào, cột tóc cao, áo croptop và quần jogger, tay ôm chiếc laptop mở sẵn file dựng động tác.

Cam nhìn thấy chị qua gương nhưng không quay lại.

Mỹ đặt laptop cách em chừng một khoảng rồi ngồi xuống. Sau vài giây im lặng, Mỹ lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào màn hình:

"Chị thấy beat đoạn drop em kéo dài hơn một nhịp, chắc phải sửa lại động tác một chút."

Cam rút tai nghe ra một bên, gật nhẹ:

"Ừm. Nhưng chị cứ giữ động tác đi. Em sẽ chỉnh nhạc lại cho khớp."

Mỹ hơi bất ngờ. Chị ngước mắt nhìn Cam.

Cam vẫn đang dán mắt vào phần mềm phối khí, giọng em thấp và đều:

"Động tác của chị hay. Mình không nên sửa cái hay."

Chị không trả lời, chỉ mỉm cười rất khẽ.

Khoảnh khắc chờ lên sân khấu hôm quay hình chính thức, cả đội tụm lại trong hậu trường, mỗi người một tâm trạng. Quỳnh Anh đi tới đi lui kiểm tra phục trang. Vũ Thảo My vừa uống nước vừa lẩm nhẩm lời rap. Miu Lê ngồi bó gối ở một góc, nhắm mắt nghe nhạc bằng tai nghe, thỉnh thoảng còn lắc đầu theo nhịp.

Cam vừa buộc lại dây giày thì Mỹ đưa cho em một chai nước.

Cam đón lấy.

"Cảm ơn chị."

Mỹ ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại chiếc quạt mini đang quay về phía hai người.

Một lúc sau, Mỹ khẽ nói, chỉ đủ để Cam nghe:

"Diễn hoài mà vẫn thấy run."

Cam gật đầu:

"Có chị ở đây rồi. Em thấy đỡ."

Mỹ quay đi, nhưng không che được nụ cười mím nhẹ.

Giữa âm thanh ồn ào của hội trường, những tiếng giục giã của đạo diễn sân khấu, ánh đèn nhấp nháy báo hiệu đến lượt, vẫn có một khoảng yên bình giữa họ. Không phải vì mọi thứ đã trở lại như xưa. Mà bởi vì, ở khoảnh khắc đó, khi ánh đèn chuẩn bị bật lên ngoài sân khấu, họ vẫn là người có thể khiến nhau bình tĩnh lại chỉ bằng một ánh nhìn, bằng một cái gật đầu hoặc là bằng một chai nước.

Sảnh phía sau hậu trường có một màn hình lớn phát trực tiếp phần thi của những đội khác. Dàn ghế sofa được kê sát tường, các em xinh thay phiên ngồi coi, người thì vừa ăn vặt vừa bàn tán, người thì tranh thủ chợp mắt.

Cam đến, cầm theo hai lon nước lạnh. Mỹ đã ngồi đó từ trước, khoanh chân trên ghế, tay cầm hộp snack vừa ăn vừa gật gù theo nhạc.

Cam đưa lon nước cho chị.

Mỹ không nhìn, tay với ra sau nhận lấy, bật nắp, uống một ngụm rồi mới nghiêng đầu nhìn em:

"Team này có visual đều ghê."

Cam ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người ban đầu còn đúng mực, nhưng chỉ chừng vài phút sau, khi nhạc vang lên, không ai nhận ra rằng Mỹ đã nghiêng hẳn người sang phía Cam, chân gác lên đùi em, lắc lư theo nhịp beat.

Cam bật cười. Em không đẩy chân chị ra, cũng không nói gì, chỉ vỗ nhịp nhẹ lên đầu gối Mỹ.

Cả hai nhìn màn hình, cười phá lên khi đội bạn quăng miếng tương tác với khán giả. Mỹ nghiêng đầu, suýt ngã vào vai Cam khi vừa vỗ tay vừa hét:

"Trời ơi dễ thương quá vậy!"

Cam lấy tay đỡ nhẹ sau lưng chị, như một phản xạ cũ, rồi buông ra ngay khi Mỹ lấy lại thăng bằng.

"Quẩy dữ vậy mà lát tới lượt mình lại run." Mỹ vừa nói vừa nhét thêm miếng snack vào miệng.

Cả hai bật cười, cười đến mức mấy bạn ngồi ghế sau cũng phải quay lại nhìn. Quỳnh Anh đi ngang, lắc đầu:

"Lạy hai bà. Tưởng đang xem concert chứ không phải đi thi."

Cam và Mỹ giơ tay cùng lúc, vẫy vẫy như đang cổ vũ một idol nào đó trên sân khấu.

Trong khoảnh khắc đó, họ không cố gắng giữ khoảng cách, cũng không cần che giấu điều gì. Mọi thứ tự nhiên như một thói quen, sự gần gũi chưa từng rời bỏ họ, chỉ là đang chờ đúng lúc để trở về.

Đến lượt nhóm bước ra sân khấu.

MC cầm mic, ánh mắt tinh nghịch:

"Không biết mọi người ở đây có đang chờ màn trình diễn của một nửa 'couple quốc dân' không ta?"

Khán phòng lập tức ồ lên, vài tiếng hú vang rộn.

MC quay sang khán giả:

"Ủa, vừa nghe là biết ngay luôn hả?"

Tiếng cười, tiếng vỗ tay, huýt sáo càng lớn. Mỹ vẫn mỉm cười cho phải phép nhưng rõ ràng không thoải mái khi tên mình bị gắn vào câu trêu chọc đó.

Cam đứng ở cuối hàng, giả vờ bận chỉnh dây micro, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân khấu như chẳng mấy để tâm. Nhưng trong thoáng chốc, em vẫn liếc sang Mỹ, bắt gặp nụ cười gượng gạo ấy.

Các thành viên còn lại thì vô tư hưởng ứng, còn chọc thêm mấy câu phụ họa khiến khán giả cười rần rần.

MC hóm hỉnh chốt:

"Thôi, giữ lại chút bí ẩn cho khán giả nha. Giờ thì, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu!"

Âm nhạc vang lên. Ánh đèn quét qua từng gương mặt. Cả đội đứng thành hàng ngang, đồng phục được phối với những hoa văn tinh xảo cùng với cặp màu đỏ - xanh làm trang phục của nhóm nổi bật hơn bất cứ đội nào trong vòng thi này.

Khi kết thúc màn trình diễn, ánh đèn sân khấu vụt tắt. Cả khán phòng bùng nổ.

Cả nhóm cúi chào. Họ lui vào cánh gà, ai cũng cười rạng rỡ, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng riêng Cam và Mỹ, chẳng ai nói gì cả. Vì cảm giác vừa có được không lời nào có thể gọi tên.

Mỹ thở hắt ra, đặt tay lên ngực như để giữ lại tiếng đập tim vừa chệch nhịp. Suốt mấy tuần qua tập luyện, suốt cả quãng thời gian ba năm rời xa, chị đã tưởng mình đã quên cái cảm giác này. Cảm giác khi bước ra sân khấu và quay sang, thấy Cam cũng đang ở đó, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng hòa giọng.

Cam không nói gì, chỉ đưa tay tháo chiếc tai nghe của Mỹ ra giúp. Động tác quen thuộc đến mức làm xong rồi mới sực nhớ mình đã không làm điều đó suốt ba năm.

"Cảm ơn em." Mỹ nói khẽ, mắt vẫn chưa rời khỏi Cam.

Cam cũng thầm cảm ơn chương trình vì sau từng ấy năm, cả hai đã được hát chung trên một sân khấu.

Đến khi công bố kết quả, nhóm không lọt top 3. Một chút thất vọng, một chút hụt hẫng. Khi máy quay không còn bám sát, Mỹ bước đến sau hậu trường, đứng cạnh Cam.

"Chị biết bài này xứng đáng với kết quả cao hơn. Nhưng không sao, mình còn nhiều vòng nữa."

Cam không quay lại nhìn chị, chỉ khẽ gật đầu.

"Lâu rồi mới nghe chị ấy nói 'mình'."


----------------------

Hi mọi người, vậy là mình đã đi qua phần quá khứ của cả hai. Không biết cảm nghĩ của mọi người như thế nào khi đọc đến đây nhỉ?

À, bài "Người Ơi Lần Cuối" là một bài chị Mỹ cover , mình vô tình nghe được trên soundcloud nên lấy nó làm chất liệu luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip