Ngoại truyện: Nhật ký

Một buổi chiều khi Cam đi ra ngoài thu âm, Mỹ ở nhà dọn dẹp lại căn phòng làm việc. Trong lúc kéo ngăn kéo gỗ sâu nhất, chị bất ngờ chạm vào một cuốn sổ bìa nâu cũ, bụi bám trên bìa chứng tỏ đã lâu rồi Cam không chạm vào. Mỹ khựng lại định đặt xuống nhưng sự tò mò hay đúng hơn là linh cảm khiến chị mở ra. Nét chữ quen thuộc ngay ngắn chạy dài trên từng trang.

"Mỗi lần đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống, em vẫn nhìn về phía cánh gà. Ở đó từng có chị, ánh mắt ấm áp và cái gật đầu nhỏ thôi cũng đủ cho em hát hết mình. Giờ chỗ đó trống không, nhưng em vẫn không ngừng chờ đợi."

"Em viết rất nhiều ca khúc nhưng chẳng phát hành. Mỗi bài giống như một bức thư chưa bao giờ gửi. Nếu chị nghe được, chắc sẽ biết ngay tất cả đều viết cho chị."

"Em tự hỏi nếu ngày đó chúng ta không buông tay, liệu em và chị bây giờ có hạnh phúc không?"

Rồi chị lật sang những trang tiếp theo. Có những dòng chữ vụn vặt, nhỏ nhoi nhưng đầy tha thiết:

"Giá mà một ngày em mệt, chị lại đưa cho em chai nước, bảo 'uống đi, đừng cố gắng quá' như xưa."
"Giá mà một lần nữa được cùng chị ngồi trong phòng thu đến khuya, vừa uống cà phê vừa chỉnh nhạc, cãi nhau rồi lại bật cười."
"Giá mà em có thể ngủ thiếp đi trên vai chị thêm một lần nữa."

Mỹ đọc đến đây, bàn tay khẽ run, trái tim chị thắt lại. Từng câu chữ như lát cắt từ một khoảng trời lẻ loi, nơi Cam cố tìm chút an ủi trong những tưởng tượng nhỏ bé.

Mỹ cắn môi, mắt cay xè. Tay chị run run lật sang trang cuối cùng.

"Nếu có một ngày chúng ta đứng trên cùng một sân khấu... liệu chị có nắm tay em?"

Ngòi bút hằn xuống giấy, dừng lại đột ngột. Mỹ chạm vào vết mực, cảm giác như chạm vào chính trái tim em, đầy mong mỏi nhưng cũng đầy tổn thương.

Tối đó Cam về muộn, khi đồng hồ đã chỉ gần mười giờ đêm. Tiếng bước chân em vang lên nơi cửa, có chút nặng nề sau một ngày dài trong phòng thu. Vừa mở cửa, Cam đã thấy Mỹ đứng chờ sẵn.

Không như mọi hôm chỉ là cái ôm chào quen thuộc, lần này Mỹ bước đến gần, ôm chặt lấy em, rồi khẽ hôn lên môi. Nụ hôn dịu dàng nhưng dài hơn thường lệ, như muốn xoa dịu tất cả mệt mỏi còn sót lại.

Cam thoáng ngạc nhiên, nhướn mày cười:

"Sao hôm nay chị lại nồng nhiệt vậy?"

Mỹ khẽ vuốt tóc em, thì thầm:

"Tại chị nhớ vợ của chị quá đó."

Mỹ nắm tay kéo em vào trong, tay chị với lấy chai nước lạnh đã để sẵn trên bàn.

"Em uống chút nước đi, hôm nay mệt lắm đúng không?"

Cam hơi ngẩn ra nhưng em chỉ cười nhẹ rồi uống một ngụm, không để lộ gì thêm.

Cam tắm xong bước ra, tóc còn ướt, trên tay cầm khăn lau vội. Mỹ đã nằm trên giường, ánh đèn vàng hắt xuống khiến khung cảnh trở nên ấm áp. Chị nghiêng đầu nhìn em:

"Lại đây, ngủ sớm đi, hôm nay em mệt lắm rồi."

Cam ngồi xuống mép giường, mỉm cười ái ngại:

"Chắc không được đâu. Em còn phải hoàn thành lyric cho bài mới... Deadline dí rồi. Chị ngủ trước đi."

Mỹ im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ gật đầu. Nụ cười mỏng manh thoáng qua môi chị.

Một lát sau, khi Cam ngồi vào bàn làm việc, laptop đã mở, tai nghe kề bên, Mỹ đẩy cửa bước vào, trên tay chị là hai cốc cà phê bốc khói.

"Chị biết kiểu gì em cũng thức khuya. Có người ngồi cùng thì sẽ đỡ mệt hơn, đúng không?"

Cam ngẩng lên, hơi bất ngờ:

" Chị không ngủ à?"

"Không. Chị muốn cùng em làm cho xong." Mỹ ngồi xuống, nghiêng người nhìn vào màn hình như một thói quen cũ.

Âm nhạc vang lên. Cả hai cùng cúi xuống trao đổi, sửa từng câu từng chữ. Thỉnh thoảng Cam chau mày vì bất đồng quan điểm, Mỹ liền phản bác lại bằng lý lẽ của mình. Nhưng rồi chỉ cần bắt gặp ánh mắt lấp lánh của em, chị lại bật cười, còn Cam cũng chẳng kìm được mà cười theo.

Đến gần hai giờ sáng, Cam bắt đầu gục gặc. Những con chữ trên màn hình mờ đi trước mắt. Em cố gắng chống cằm nhưng mí mắt nặng trĩu. Mỹ khẽ nghiêng người kéo nhẹ em lại.

"Nghỉ chút nhé." Chị thì thầm.

Cam không kháng cự, cứ thế để đầu mình tựa vào vai chị. Trong vô thức, Cam thở dài một hơi rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Mỹ khẽ nghiêng mặt để lọn tóc em lướt qua má mình. Một tay chị tiếp tục gõ vài dòng lyric dang dở, tay còn lại vòng quanh eo em, giữ cho em ổn định trên vai mình.

Mỹ gõ thêm vài dòng cuối cùng, nhìn bản nhạc trên màn hình đã hoàn thiện gần như trọn vẹn. Chị khẽ thở phào, định lay Cam dậy để dìu em về phòng.

"Cam, dậy đi, mình về giường ngủ nhé..." Mỹ gọi nhỏ, tay chạm nhẹ vào vai em.

Cam cựa mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Em hé mắt nhưng không mở nổi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:

"Không muốn... Chị ôm em về đi..."

Chị mỉm cười, cúi xuống thì thầm:

"Lúc nào cũng bắt nạt vợ em thôi."

Không chần chừ nữa, Mỹ cẩn thận gập laptop lại, rồi luồn tay qua lưng và dưới chân em, bế trọn Cam lên. Em lẩm bẩm gì đó không rõ rồi lại dụi mặt vào ngực chị ôm chặt.

Mỹ kéo chăn đắp cho cả hai, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm em vào lòng rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Một chiều cuối tuần, Cam ở nhà dọn lại phòng làm việc của mình. Em kéo ngăn kéo bàn quen thuộc, bỗng chạm phải một thứ gì đó cứng cứng. Lôi ra, Cam thoáng sững lại.

"Quyển sổ..."

Bìa da nâu xưa cũ, vết bụi đã được lau đi. Rõ ràng ai đó đã từng mở ra. Cam khẽ chau mày rồi chậm rãi lật từng trang. Trang cuối cùng mở ra, ngòi bút của Cam đã dừng ở câu hỏi năm xưa:

"Nếu có một ngày chúng ta đứng trên cùng một sân khấu... liệu chị có nắm tay em?"

Ngay bên dưới, một nét chữ khác hiện lên, mềm mại, quen thuộc đến mức khiến Cam nghẹn lại:

"Không chỉ là nắm tay mà chị còn muốn nắm trọn cả đời em. Trước khán giả hay bất cứ ai, chị cũng sẽ không buông."

Cam sững người, ngực em dội lên một nhịp đập hỗn loạn. Ngón tay run run lướt theo từng chữ, đôi mắt bỗng mờ đi vì ướt. Em bật dậy chẳng kịp suy nghĩ, chạy vội ra phòng khách.
Mỹ vừa bước vào từ ban công, chưa kịp cất lời đã thấy Cam lao đến ôm chặt lấy mình.

"Này... có chuyện gì thế?" Mỹ ngạc nhiên, tay lúng túng ôm lại.

Cam siết chặt hơn, vùi mặt vào vai chị, giọng nghèn nghẹn nhưng tràn đầy hạnh phúc:

"Vợ của em... đúng là tuyệt nhất trên đời."

Mỹ thoáng sững lại rồi môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng. Chị đưa tay xoa nhẹ lưng Cam.

"Ngốc à... sao hôm nay tự nhiên lại nịnh vợ thế?" Mỹ thì thầm, giọng trêu nhưng đôi mắt long lanh không giấu được xúc động.

Cam ngẩng lên, đôi mắt còn hoe đỏ nhưng sáng rực:

"Không phải nịnh... mà là sự thật. Vợ em là tuyệt nhất."

Nói rồi em hôn một cái thật nhanh lên môi chị. Mỹ bật cười khẽ, véo nhẹ má em:

"Biết nói ngọt rồi nha. Nhưng chị chỉ cần em ở đây, ngoan ngoãn để chị thương, thế là đủ rồi."

Cam ôm chị chặt hơn, áp má mình vào ngực Mỹ, khẽ lẩm bẩm:

"Em không cần gì khác... chỉ cần mỗi ngày đều được ngủ trên vai chị, thức dậy thấy chị ở cạnh thôi."

Mỹ cúi xuống, hôn lên mái tóc em một cái thật khẽ:

"Được, chị hứa. Mỗi ngày... và cả đời."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn nhịp tim hai người lặng lẽ hòa chung. Không cần lời hứa hẹn xa xôi, cũng chẳng cần những cái "giá mà" tiếc nuối nữa. Chỉ có hiện tại ngọt ngào, nơi cả Cam và Mỹ đều biết rằng tình yêu của họ cuối cùng đã được viết tiếp, không phải trên trang giấy, mà trong từng khoảnh khắc đời thường ấm áp bên nhau.

-----------
Mọi người chơi lễ có vui honggg?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip