chương 13
[Khung cảnh: Phòng khách nhà Han Sara. Tài liệu rơi vung vãi khắp sàn, cả nhóm ngồi quây quần bên bàn.]
Hoàn Mỹ: (xắn tay áo) "Thôi được, không còn cách nào khác. Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu!"
Ngân Mỹ: (ngả lưng vào ghế, nhếch môi) "Đúng là phiền phức… nhưng cũng thú vị đấy."
Hoàn Mỹ: (trừng mắt) "Chị im đi, có làm gì đâu mà dám nói!"
Ngân Mỹ: (bình thản) "Ai nói tôi không làm? Để xem ai hoàn thành nhanh hơn nhé."
[Khung nhỏ: Hoàn Mỹ nghiến răng, thách thức ánh mắt của Ngân Mỹ. Không khí căng như dây đàn.]
[Khung khác: Han Sara ngồi viết, mặt cau có. Thảo Linh ngồi kế bên, lặng lẽ nhìn.]
Han Sara: (vò đầu) "Aaaa! Khó quá! Tôi ghét mấy con số này!"
Thảo Linh: (thở dài, kéo vở lại gần) "Đưa đây. Cô chẳng tính nổi cái gì cả."
Han Sara: (phồng má, giật lại vở) "Này! Đừng có mà coi thường tôi!"
[Khung nhỏ: Thảo Linh nhẹ nhàng gõ trán Han Sara.]
Thảo Linh: "Ngoan đi. Nghe lời thì mới xong nhanh."
[Khung nhỏ khác: Han Sara đỏ mặt, che trán, lẩm bẩm nhỏ xíu]
Han Sara: "C-cứ coi như mình là em bé vậy"
[Khung khác: Ở góc bàn, Ánh Sáng và Phương Thảo cùng nhau xem tài liệu.]
Ánh Sáng: (chỉ vào vở, nhỏ giọng) "tôi nghĩ chỗ này có thể viết thế này… nhưng không chắc đúng."
Phương Thảo: (dịu dàng) "Ừ, ý cô hay lắm. Chúng ta thử cách đó xem."
[Khung nhỏ: Ánh Sáng mở to mắt, ngạc nhiên.]
Ánh Sáng: "Thật sao? Chị thấy… ý tôi tốt sao?"
Phương Thảo: (mỉm cười, mắt ánh lên sự ấm áp) "Ừ. Cô thông minh hơn tôi nghĩ nhiều."
[Khung nhỏ: Ánh Sáng đỏ mặt, tim đập thình thịch, vội cúi xuống viết tiếp.]
---
[Khung cảnh cuối: Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Cả nhóm vẫn chăm chú làm bài. Mỗi cặp một không khí riêng — cãi vã nhưng đầy nhiệt huyết, lạnh lùng mà quan tâm, hay ngại ngùng dịu dàng.]
Chú thích nhỏ: “Một đêm dài… nhưng lại là khởi đầu cho những cảm xúc mới.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip