chương 2:
[Khung cảnh: Sân trường – ngay khi Hoàn Mỹ, Han Sara và Ánh Sáng vừa chạy đến, chuông đã reo xong. Cả ba thở hổn hển.]
Hoàn Mỹ: (cúi gập người, thở dốc) "Hộc… hộc… may quá, chắc chưa ai thấy—"
Giọng nghiêm nghị vang lên phía sau.
Phương Thảo: "Ba người các cô… đi trễ."
[Khung cắt cảnh: Phương Thảo xuất hiện, tay cầm cuốn sổ kỷ luật, kính lấp lánh phản chiếu ánh nắng. Không khí bỗng trở nên lạnh căm.]
Han Sara: (mặt tái, chắp tay năn nỉ) "Khoan đã, Phương Thảo! Đây chỉ là… sơ suất thôi mà! Tha lần này đi nhaaa~"
Phương Thảo: (lạnh lùng, ghi chép) "Nội quy là nội quy. Không có chỗ cho cảm xúc."
Ánh Sáng: (mắt rưng rưng, bước lên) "Phương Thảo… chị… có thể bỏ qua lần này không? Tụi em thật sự không cố ý đâu…"
Phương Thảo vô thức cầm bút trên tay rồi lại ngừng giữa trang. Trong thoáng chốc, vẻ cứng rắn trên gương mặt cô dường như lung lay.]
Phương Thảo: (ngập ngừng) "tôi…"
[Đúng lúc đó, giọng nói châm chọc vang lên.]
Ngân Mỹ: (tay đút túi quần, cười khẩy) "Ha! Đại học bá Phương Thảo mà cũng biết do dự à? Tha cho kẻ phạm lỗi thì khác gì nhu nhược?"
[Khung cảnh: Học sinh xung quanh bắt đầu xì xào. Không khí căng thẳng bao trùm.]
Phương Thảo: (mặt lạnh trở lại, bút lia nhanh) "Được thôi. Ba người đều sẽ bị ghi tên."
Han Sara & Ánh Sáng: (há hốc miệng, kêu to) "CÁI GÌ!?"
Hoàn Mỹ: (nhíu mày, bước lên nhìn thẳng Ngân Mỹ) "chị… sen vào chuyện của tụi tôi làm gì?!"
Ngân Mỹ: (nhún vai, nụ cười kiêu ngạo) "Chỉ là không ưa cảnh giả nhân giả nghĩa thôi. Ai phạm lỗi thì phải trả giá. Thế mới công bằng."
[Khung cuối: Hoàn Mỹ siết chặt tay, gương mặt không giấu nổi sự tức giận. Ánh mắt hai người – Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ – giao nhau, bầu không khí sặc mùi đối đầu.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip