chương 4
[Khung cảnh: Giờ ra chơi. Sân trường đông đúc. Han Sara tung tăng đi một mình, vừa đi vừa nghêu ngao hát.]
Han Sara: (tự nói với mình, cười tươi) "Hôm nay trời đẹp quá~ Không biết căng-tin có bánh ngọt mới không nhỉ…"
[Một nam sinh rụt rè tiến lại gần, trên tay cầm hộp quà nhỏ, mặt đỏ bừng.]
Nam sinh: "H-Han Sara… tớ… tớ có món quà này… mong cậu nhận lấy!"
Han Sara: (ngạc nhiên, mắt sáng) "Ô? Quà cho mình hả? Wow, dễ thương quá—"
[Ngay khi cô vừa đưa tay ra nhận, một bàn tay lạnh lùng xuất hiện, giật phăng hộp quà.]
Thảo Linh: (mặt cau có, không nói lời nào, soạt! ném thẳng hộp quà vào thùng rác.)
Han Sara: (há hốc miệng) "Này!! Chị làm gì thế!? Người ta có lòng mà!"
Nam sinh: (mặt cắt không còn giọt máu, chạy biến mất) "Á-á-xin lỗi!!"
[Thảo Linh đã nắm lấy cổ tay Han Sara, kéo đi thật nhanh.]
Han Sara: (bị kéo, la oai oái) "Ê ê ê! Đi đâu vậy chứ! Tôi còn chưa…!"
[Khung cảnh chuyển sang: Một tiệm bánh nhỏ xinh trong góc phố. Thảo Linh ngồi đối diện Han Sara, bàn đầy bánh ngọt và nước uống.]
Han Sara: (mắt sáng long lanh, vừa ăn vừa cười) "Ôi trời ơi! Bánh ở đây ngon tuyệt luôn~ Cái này còn ngon hơn quà lúc nãy nhiều!"
[Thảo Linh nhìn Han Sara say mê ăn, khóe môi khẽ nhếch. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày dần trở nên dịu lại.]
Thảo Linh: (nhỏ giọng, thoáng đỏ mặt) "Ngốc thật… chỉ cần nhìn cô cười thế này… cũng đủ rồi."
[Khung cuối: Han Sara ngẩng lên, miệng vẫn dính kem, cười rạng rỡ với Thảo Linh. Tim Thảo Linh đập thình thịch, gương mặt bối rối quay đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip