chương 7
[Khung cảnh: Sân trước biệt thự Han Sara. Han Sara và Ánh Sáng đang ôm chú vẹt mới mua.]
Han Sara: (vuốt lông vẹt, cười tươi) "Này, mày xem! Bé đáng yêu chưa? Hôm nay mình cho nó ra ngoài chơi tí."
Ánh Sáng: (lo lắng) "Có chắc là an toàn không? Nhỡ nó bay mất thì sao…"
Han Sara: (hất mặt tự tin) "Yên tâm đi~ Mình có thắt dây ở chân nó rồi mà."
[Ngay khoảnh khắc đó, dây tuột ra. Con vẹt kêu “quác quác!” rồi vỗ cánh bay lên cao.]
Han Sara & Ánh Sáng: (hoảng loạn) "ÁÁÁÁ!!!"
Han Sara: (chạy theo) "Trời ơi, đừng bay xa màaaa!"
[Khung cắt cảnh: Ở góc khác trong khu phố, Thảo Linh tình cờ đi ngang.]
Han Sara: (thấy Thảo Linh, tức giận) "Này, đừng có đi theo nữa coi!"
Thảo Linh: (lạnh lùng, khoanh tay) "Tôi đâu rảnh. Nhưng… vừa nãy tôi có thấy một con vẹt bay qua hướng kia."
Han Sara: (ngập ngừng, bĩu môi) "Chị… thấy thật không đấy?"
Thảo Linh: (nhún vai) "Tin hay không thì tùy."
[Khung tiếp: Han Sara nghiến răng, cuối cùng cũng chịu để Thảo Linh đi cùng. Hai người vừa chạy vừa cãi nhau chí chóe.]
[Trong khi đó, ở vườn trường, Ánh Sáng đang thở hổn hển tìm kiếm. Bất ngờ, cô dừng lại khi thấy một cảnh tượng.]
[Khung chậm: Phương Thảo ngồi dưới tán cây, nhẹ nhàng đưa tay nâng con vẹt. Gương mặt nghiêm túc thường ngày bỗng dịu dàng khác lạ.]
Ánh Sáng: (tim đập loạn, hai má đỏ bừng, lẩm bẩm) "Đẹp… quá…"
Phương Thảo: (ngẩng lên, mỉm cười hiếm hoi) "Của cô hả? Giữ không cẩn thận thì nó sẽ bay mất nữa đấy."
Ánh Sáng: (lúng túng, cúi đầu) "e-em xin lỗi… cảm ơn chị nhiều lắm…"
[Đúng lúc đó, Han Sara và Thảo Linh chạy tới.]
Han Sara: (thở hổn hển, nhào tới) "Bé vẹt của tôi!!!"
Thảo Linh: (thở nhẹ, liếc sang Han Sara) "May mà có người bắt được…"
Phương Thảo: (đưa vẹt cho Han Sara, khẽ gật đầu) "Lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Han Sara: (ôm vẹt, lè lưỡi) "Ừ thì… tôi biết rồi…"
---
[Khung cuối: Trên đường về, hai nhóm tách ra.]
Ánh Sáng đi cạnh Phương Thảo, mặt đỏ hồng, vừa đi vừa lén nhìn sang, tim vẫn đập nhanh.
Han Sara và Thảo Linh thì đi phía trước, vẫn cãi nhau om sòm.
Han Sara: "Đáng lẽ em tự tìm được rồi, ai cần chị giúp!"
Thảo Linh: (lạnh nhạt nhưng môi khẽ cong) "Cãi nữa là thả vẹt bay luôn giờ."
Han Sara: (mắt tròn, ôm chặt vẹt) "chị dám!!!"
[Khung kết: Dù cãi nhau ồn ào, nhưng hai người bước đi cạnh nhau trông lại… rất tự nhiên.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip