17. chờ chị
từ ngày hôm đó, không còn ca sĩ mỹ mỹ nào nữa, hợp đồng bị huỷ bỏ, các trang mạng xã hội chính thức cũng xoá sạch như chưa từng tồn tại. tài khoản insta của mỹ chỉ đăng lên một lá thư viết tay gửi riêng tới người hâm mộ - lời xin lỗi, lời cảm ơn, những tâm sự nhỏ nhẹ gói gọn trong một mặt giấy craft.
2 tiếng kể từ khi đăng lên, tài khoản bị vô hiệu hoá vĩnh viễn.
biết tin, cam nhìn sơ qua là biết mỹ viết trên một trang giấy của cuốn sổ, trong lòng bất lực, đau nhói, hoảng loạn tới phát điên. em loay hoay một hồi mới bình tĩnh, định rằng nhắn hỏi mỹ mọi chuyện là thế nào, thì thấy mỹ đã gửi im lặng một dòng tin từ lúc nào.
"em chờ chị nhé"
dòng tin nhắn vô tri vô giác lúc này bất chợt như vang lên giọng nói quen thuộc của mỹ, y hệt như câu mà sáng nàng dặn dò em. em không an tâm, chỉ là đã vơi đi nhiều tia sợ hãi.
một nghệ sĩ bỗng nhiên biến mất, những lần xuất hiện đều đặn trước công chúng đột ngột gián đoạn, lịch trình comeback bị huỷ bỏ, fanpage chỉ còn là nơi khán giả ngơ ngác để lại những dòng bình luận thắc mắc.
vài ngày trôi qua, cam không nhận được tin nhắn tiếp theo.
báo chí đưa tin rất nhiều, đời tư ca sĩ mỹ mỹ sạch sẽ tới độ họ chỉ biết mỹ mỹ kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản, và mọi comments đều trung tính, không đổ lỗi hay bênh vực cho ai. có lẽ họ thông cảm với nàng.
mỹ mỹ vẫn không xuất hiện, dù ở nhà, ở bên em hoàn mỹ, hay bất cứ đâu.
nàng từng là người sống trong ánh đèn sân khấu, giọng nói quen thuộc vang lên mỗi tuần, gương mặt xuất hiện thường xuyên trên truyền hình. thế rồi, như chưa từng tồn tại, nàng tan biến vào im lặng. không scandal, không biến cố, cũng chẳng ai đứng ra giải thích, chỉ vấn vương lại là những bài hát còn nguyên đó, và gần đây nhất là tiếng ca trong bản afro trên tài khoản soundcloud của cam.
mọi thứ trôi qua như một giấc mộng, để lại khoảng trống nơi khán giả từng dõi theo cô từng bước. sự vắng mặt của cô không ồn ào, nhưng lại để lại một dư âm dài lâu - như một nốt nhạc bị lược bỏ giữa bản giao hưởng đang ngân.
1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, tháng mới lại tới, không ai bắt gặp bóng dáng mỹ mỹ.
khi nàng biến mất đột ngột, em như rơi vào khoảng rỗng không tên. những ngày đầu, em sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê - không khóc, nhưng cũng chẳng thể cười. chỉ đau đáu khắc ghi lời nàng dặn "em chờ chị nhé".
em lặng lẽ sống với những dư âm của cô - mở lại những tấm ảnh cũ, nghe đi nghe lại những bản thu âm, đọc tin nhắn cũ đến thuộc lòng. mỗi lần nghe ai vô tình nhắc tên nàng, em lặng quay mặt đi, vì sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, nước mắt sẽ trào ra.
nửa yêu thương, cảm thông cho nàng - hèn chi mà ngày cuối họ bên nhau, mặt nàng man mác buồn, nàng lại nhìn em lâu đến thế, nàng hỏi những câu vu vơ đến thế. nửa đâu đó lại tức giận, vờ như hận nàng - cớ gì lại bỏ em một mình, cớ gì không về bên em?
nhưng rồi, trong một buổi tối quá yên ắng, em nằm dài trên giường và lại cảm nhận bóng hình người kia từng âu yếm mình ở đây. em nhớ lại lời hứa của đôi bên, nhớ rằng mình phải luôn tin vào bản thân, nhớ rằng, mình còn bài ca đang dang dở, nhất định phải thực hiện.
vũ ngân mỹ không phải người cực đoan, dễ từ bỏ, em vì nghĩ thế mà vẫn nuôi hi vọng, ở đâu đó xa xăm, nàng vẫn đặt em trong tầm mắt, và cả trong tim.
em cố gắng trở lại với công việc, vẫn tiếp tục cặm cụi làm nhạc, hết bản này tới bản khác, còn tập nấu những món nàng từng thích như thầm thể hiện sự chờ đợi nàng về nhà, luôn ghi nhớ lời căn dặn của nàng về chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho đủ giấc.
em vẫn nhớ nàng, nhớ mỗi ngày, nhưng không để nỗi nhớ ấy kéo mình chìm xuống nữa. trong lòng em, nàng chưa bao giờ biến mất. chỉ là... đã bước ra khỏi thế giới ồn ào, để lại em tạm một mình gìn giữ lời hứa lặng lẽ và dịu dàng ấy.
trong tim em mỹ, ánh sáng duy nhất có thể sưởi ấm chỉ có chị mỹ mà thôi. nếu đã chẳng ai thay thế được, thì cứ chờ đợi đi, tới đâu em cũng nguyện.
-
ánh đèn rọi xuống, sân khấu như bừng sáng giữa biển người. em đứng đó - thẳng lưng, ánh mắt kiên định, đôi môi khẽ mím lại như đang cố giữ bình tĩnh. nhưng giây phút nhạc vang lên, tất cả nỗi lo và quá khứ mờ nhạt đều tan biến. chỉ còn em và bài hát mình đã viết, đã sống cùng suốt những tháng ngày lặng lẽ và kiên cường. giọng hát cất lên, đầu tiên còn run nhẹ, nhưng dần dần trở nên mạnh mẽ, đầy cảm xúc.
như đã hứa, là một bài poprock, cá tính, nhưng dạt dào.
câu chữ như được rút ra từ chính trái tim em, thật thà, đau đớn, và rực rỡ. mỗi nốt nhạc, mỗi câu ca, mỗi động tác trên đôi tay, đôi chân em, đều là một lát cắt ký ức, mỗi đoạn điệp khúc là một vết thương đã thôi bưng mủ. cả giai điệu bài hát đánh dấu sự sống dậy của ca nhạc sĩ orange trên con đường sự nghiệp, người từng bị đại đa số quay lưng, phán xét.
bài hát kết thúc, đoạn bridge cao trào cũng thôi vang, cả khán phòng như nín thở. tiếng vỗ tay đồng loạt ầm ĩ cả không gian, buổi showcase ra mắt ca khúc "i'll be there" đã thành công trọn vẹn. không còn ai gọi em là kẻ xấu xí, mờ nhạt nữa, giờ đây cũng đủ tự tin để chiêm ngưỡng cả ngàn sự công nhận này.
em đưa mắt nhìn từng hàng ghế một, ai ai cũng mỉm cười vỗ tay, miệng hô tên em rất nhiều. vô tình, em dừng ánh nhìn của mình tại vị trí ngồi của người con gái trông rất quen. vài giây đầu đèn chiếu còn chói, không nhìn rõ mặt mũi, ngay phút sau đã thực sự nhận ra.
cô gái ấy biết em nhìn mình, không e dè né tránh, vẫn ngay ngắn ngồi vỗ tay chúc mừng em. đôi mắt cười và bờ môi ấy, em thề em không nhầm được.
họ nhìn nhau, em không khỏi bất ngờ, còn người kia vẫn lãnh đạm ngồi phía dưới khán đài nhìn em. bất chợt, nàng hất mắt với em về hướng khác, tay đưa lên chỉ theo, ý nói "có người gọi kìa". là ekip đang gọi cam nhưng em cứ ngẩn người mãi không nghe. lúc bấy giờ cô gái đó mới rời khỏi chỗ.
ekip gọi cam vào trong cánh gà, đưa cho cam một cuốn sổ tay và nói rằng có một cô gái đã gửi lại nó, cô ấy lén trả rất nhiều tiền chỉ vì muốn đưa cho cam. em nhìn qua cũng nhận ra ngay là cuốn sổ của mỹ.
em vội lật từng trang sổ, thầm nghĩ, ắt bên trong phải có gì thì nàng mới gửi tới đây. em đọc qua những tâm sự sâu kín của nàng từ ngày âm thầm biến mất khỏi showbiz, biết rằng trong nàng khi ấy là cả biển suy tư, khó lòng cất lời. em đọc đến đâu, liền ngỡ ra cả vạn điều.
dòng cuối cùng của trang viết gần đây nhất, chấm dứt tất cả những ưu phiền của mỹ, mỹ bày tỏ khát vọng được trở lại, nhưng vẫn là bên em - đã hứa sẽ không rời xa em, nhất định dù ở đâu cũng kề cạnh. mỹ xin cam rằng, muốn hát bài hát hồi trước làm cùng nhau, nhưng là hát với em, mong muốn được tận hưởng sân khấu cùng em, người mà đã cứu rỗi nàng, thay đổi cuộc sống bế tắc của nàng.
"ngày ngày luôn dõi theo em như một phần bản thân mình, dù ta không cạnh nhau"
"là vì chị yêu mỹ của chị. chị không rời xa em. chị không rời xa nơi thân thuộc của chị được"
"nếu em cũng là mỹ, có lẽ em sẽ hiểu..."
"đúng không em?"
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip