Mộng
Ngân Mỹ vừa về đến nhà, cả ngày vì mệt mỏi cô liền nhanh chóng thiếp đi, vừa chợp mắt chưa bao lâu Ngân Mỹ đã nghe tiếng ai đó gọi mình.
-"Mỹ à, dậy đi chị, mau ra đây với em"
Giọng nói quen thuộc như vọng về từ nơi xa len lỏi qua tai cô.
-"Ngân Mỹ, dậy theo em nào" tiếng gọi lần thứ hai, vẫn nhẹ nhưng rõ ràng hơn.
Ngân Mỹ giật mình mở mắt, trước mắt là màn sương mờ ảo, ánh trăng nhàn nhạt soi vào làm cô chẳng biết là thực hay ảo.
-"Mỹ mau ra đây với em"
Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên, cô chẳng tự chủ được liền đi theo tiếng nói ấy và đến khi nhận ra thì cô đã ở cạnh nơi bờ sông quen thuộc.
Ngân Mỹ nhìn thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn cạnh bờ sông. Đứa nhỏ lớn hơn ngồi im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào ánh nguyệt mang vẻ trầm tư khó đoán. Còn đứa nhỏ thấp kia tóc dài buông thả, đôi mắt long lanh đầy vô tư và hồn nhiên tựa như đang ôm giữ cả bầu trời nhật quang.
Đứa bé nhỏ kia khẽ cất giọng:
-"Nếu một ngày em biến mất, chị sẽ tìm em không?"
Đứa bé lớn trầm ngâm một lúc mới đáp lời:
-"Chị không mong em sẽ biến mất nhưng nếu có chị chắc chắn sẽ tìm"
Đứa bé nhỏ cười khúc khích vì câu trả lời rồi nói tiếp:
-"Chị giống vầng trăng kia quá"
Đứa bé lớn hơn quay sang đứa bé nhỏ với vẻ thắc mắc:
-"Ở điểm nào?"
Đứa nhỏ kia nhìn lên ánh trăng buông ra một câu nói với ẩn ý sâu sắc:
-"Nó sáng ngời nhưng lại thật là xa xăm, chẳng thể nào chạm đến"
Đứa trẻ lớn hơn khẽ cười chẳng đáp, đứa trẻ lớn hơn lại tiếp tục hỏi:
-"Chỉ bảo, mai sau nếu em biến mất giữa biển người chị vẫn sẽ tìm em?"
Giọng đứa lớn hơn nói một cách chắc chắn:
-"Nếu trăng còn sáng giữa trời, chị còn nhớ. Nếu mặt trời còn lên, chị còn tìm."
Đứa nhỏ hơn lại hỏi:
-"Lời nói của chị như khói bay, sương phủ có ngày phai tàn rồi biến tan.Nếu một ngày trăng khuất, nắng tàn liệu người sẽ như thế nào?"
Đứa trẻ lớn lại vào thế trầm ngâm rồi đáp:
-"Nếu trăng khuất chị sẽ làm đuốc, nếu nắng tàn chị sẽ hóa lửa. Dẫu bao lâu, dẫu mờ mịch chị vẫn sẽ tìm."
Đứa nhỏ kia như đúng câu trả lời mong muốn liền cười khanh khách.
Ngân Mỹ như nhận ra, đứa trẻ lớn kia chính là cô thuở nhỏ và đứa kia lại mang nét giống như người cô đang thương, Hoàn Mỹ.
Gió bỗng nổi lên, lá rụng xào xạc, như phụ họa cho lời trẻ con mà nghe tựa thệ ngôn.
Bé nhỏ ngước nhìn trời, nơi mây mờ giăng ngang vầng nguyệt, khẽ thở dài:
— “Thế thì, chị nhớ nhé. Khi trăng còn sáng, em ở cùng chị. Khi trăng tàn, em đợi chị nơi bóng tối.”
Hai bàn tay nhỏ khẽ chạm nhau, ngây thơ mà run rẩy. Giây phút ấy, ánh sáng đột ngột chói lòa, cảnh vật rung động, tựa hồ giấc mộng chẳng thể kéo dài.
Ngay trước khi tất cả tan vào sương trắng, cô nghe thấy thanh âm bé gái nhỏ vang vọng, mơ hồ như vọng từ kiếp nào:
— “Hẹn nhau ở mai sau.”
Tất cả đều biến mất, cô như rơi vào một khoảng không vô định. Mở mắt ra lần nữa cô thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng tràn ngập sắc xuân và ánh dương soi chiếu, bóng dáng một thiếu nữ đang bước ra từ dải sáng.
Tà váy nàng khẽ lay, đôi mắt nàng long lanh chứa chan nét dịu dàng giống như ánh dương. Nàng khẽ cất lời, âm thanh nói chẳng giống như tiếng nói mà lại như một khúc nhạc đang ngân vang:
-"Chị đến rồi sao? Liệu có còn nhớ lời hứa khi dưới vầng trăng bên gốc cây cổ thụ là hai đứa trẻ hứa sẽ tìm nhau dẫu cách trở trăm bề?"
Ngân Mỹ ngẩn ra một lúc, lòng như gợn sóng, giọng nói của cô như vang vọng từ thuở nào:
-"Tôi chỉ nhớ ánh dương kia đang chờ tôi đến dẫu cho trăng tàn, nắng tan."
Cô gái kia khẽ cười, nụ cười như nắng sớm mai:
-"Dù Nguyệt soi hay Dương chiếu hãy luôn nhớ rằng định mệnh sẽ không bao giờ phai"
Ngân Mỹ hỏi:
-"Nàng là ai?"
Thiếu nữ cười khẽ, tiếng cười nhẹ như tiếng chuông ngân xa:
-“em là người chị vẫn tìm nhưng chẳng dám thừa nhận. Là giọt sương chị khao khát giữa trưa nắng, là vệt nắng chị níu khi đêm xuống. Em ở ngay nơi chị chẳng ngờ.”
Cô ngẩn ngơ, bàn tay khẽ run:
- “Nếu là thế… vì sao tôi chẳng thể nhớ? Vì sao tôi chỉ thấy trong mơ?”
Nàng khẽ quay đi, để lại tấm lưng mờ trong ánh sáng, giọng mơ hồ như gió xuân:
-“Bởi có những điều chỉ nên được nhớ trong mơ. Tỉnh dậy, chị sẽ quên, nhưng trái tim vẫn còn vết dấu."
Ngân Mỹ vươn tay như muốn giữ lấy tà váy nàng đang phai dần trong ánh sáng. Giọng cô run rẩy, tha thiết:
-"Đừng đi… Nếu tôi phải lạc lối, xin để lại cho tôi một dấu hiệu, một ánh vệt, để tôi còn biết tìm.”
Thiếu nữ thoáng khựng người rồi chậm rãi xoay lại, bóng hình nàng nửa thực nửa hư, như chỉ được dệt bằng khói sương và ánh nắng xuân. Đôi mắt nàng thẳm sâu, vừa như ẩn chứa biển cả, vừa như phản chiếu tầng trời:
-"Chị không cần tìm. Khi đến lúc, duyên sẽ dẫn chị quay về. Em chẳng phải gương, chẳng phải bóng, chỉ là kẻ ngồi chờ dưới trời sao. Nhưng… nếu muốn nhớ, hãy nhớ lấy điều này: trăng ẩn trong dương, dương soi bóng trăng. Khi chị thấy sự giao hòa ấy, tức là em đã ở ngay bên.”
Ngân Mỹ lại nói thêm, cố gắng níu kéo người con gái kia nhưng tiếng chỉ như rơi vào khoảng không, chìm xuống mặt đất chưa từng có hình hài.
“Nếu là định mệnh, cho tôi biết tên nàng, để tôi còn giữ lại trong trí nhớ.”
Nàng cười, nụ cười không rõ xa gần, như hoa khẽ chao theo gió xuân. Âm thanh nàng thốt ra chẳng như lời nói, mà như tiếng vọng của đất trời:
— “Tên chỉ là khói, gọi lên cũng tan. Chị chẳng cần nhớ , chỉ cần lòng tự nhận ra. Hoa tìm về nắng, trăng nghiêng soi nước, chị rồi cũng sẽ tìm ra em thôi…”
Rồi gió nổi lên, hương hoa dồn đến, mảnh áo nàng tan ra như tro ánh sáng, chỉ còn dư vị mát lạnh phủ lên má. Cô vẫn đứng đó, giữa khoảng mờ ảo, không biết vừa chạm vào ai, hay chỉ là tự mình đối thoại cùng giấc chiêm bao.
Ngân Mỹ thoát ra giấc mộng mờ ảo, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lòng còn vang vọng tiếng gọi mơ hồ từ trong giấc mộng. Giữa khoảng lặng của buổi sớm, bất chợt trong tâm trí vẳng lên hai chữ, rõ ràng mà cũng như gió thoảng:
-“Hoàn Mỹ…”
Ngân Mỹ lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng và tự đặt cho mình câu hỏi:
-"Rốt cuộc Khương Hoàn Mỹ là ai, tại sao khi em ấy xuất hiện mình lại có những cảm giác kì lạ như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip