Mộng tàn tầm dương

Sau khi thoát khỏi cơn mộng đêm qua Ngân Mỹ cả buổi sáng trở nên ngơ ngẩn không tập trung vào được việc gì, trong đầu cứ vang mãi câu :

-"Chị không cần tìm. Khi đến lúc, duyên sẽ dẫn chị quay về. Em chẳng phải gương, chẳng phải bóng, chỉ là kẻ ngồi chờ dưới trời sao. Nhưng... nếu muốn nhớ, hãy nhớ lấy điều này: trăng ẩn trong dương, dương soi bóng trăng. Khi chị thấy sự giao hòa ấy, tức là em đã ở ngay bên."

Ngân Mỹ ngồi trước sân vào đầu bứt tóc cố gắng nhớ lại nhưng hình ảnh cô gái kia cứ mờ nhạt chẳng thể nào rõ ràng mà lại thay Ngân Mỹ lại chắc chắn rằng mình và cô gái kia đã gặp nhau và có mối liên quan đến nhau vì cảm giác rất quen thuộc.

-"Ngân Mỹ" Tiếng Hoàn Mỹ từ ngoài cổng gọi vào khiến Ngân Mỹ bừng tỉnh.
Ngân Mỹ chạy vội từ trong sân ra ngoài trước cửa.
Ngân Mỹ mở cổng nhìn nàng khẽ nghiêng đầu hỏi:

-"Cam đi đâu thế?"

Nàng dơ tay chẳng mạnh cũng chẳng nhẹ vả lên vai cô một cái, giọng đanh lại:

-"Bảo đưa người ta đi xem đất cùng mà giờ này vẫn chưa qua đón, người ta lo bên ấy có chuyện gì nên mới sang."

-"Ai ngờ đâu là do người ta quên hẹn với mình"

Ngân Mỹ nghe thế liền cuống cuồng xin lỗi, tay nắm lấy tay em xoa xoa dỗ dành.

-"Chị xin lỗi Cam, chị không cố ý quên đâu mà tại hôm qua chị lỡ quá chén nên nay đầu óc vẫn chưa tỉnh táo."

-"Hẹn em vào chiều nay nhé, chị đưa em đi xem"

Ngân Mỹ sợ em giận nên ôm chặt lấy em, áp mặt em vào lòng mình miệng luôn lẩm bẩm câu xin lỗi. Hoàn Mỹ bị chị làm cho phì cười, chỉ định ghẹo tí thôi mà.
Thấy em trong lòng đôi vai nhỏ run run chị cứ nghĩ em đang khóc liền ríu rít xin lỗi nhìn hơn, vòng tay cũng siết chặt hơn.

-"Chị xin lỗi mà, em Cam đừng khóc nữa nha, chị không cố ý đâu Cam ơi, đừng khóc mà em."

-"Cam oi, chị năn nỉ em đó, đừng khóc nha, đừng giận chị nha em"

Tiếng cười khúc khích thành tiếng cười ha hả vang lên làm Ngân Mỹ sượng tại chỗ, kéo em từ trong lòng ra để đối diện với mình thì thấy em đang cười toe toét, mặt mũi đỏ ao.
Hoàn Mỹ vừa cười vừa bảo:

-"Há há, chỉ trêu chị tí mà chị đã cuống lên vậy rồi, yếu thế!"

Ngân Mỹ mắc cỡ muốn đào cái hố chui xuống, mặt theo đó cũng đỏ lên, em Hoàn Mỹ lại được dịp trêu chọc.

-"Èo, da mặt chị mỏng thế mới ghẹo mà đã đỏ lên hết rồi này, nhìn ngố quá mà cũng đáng yêu ghê"

Hoàn Mỹ đưa tay bẹo lấy má của chị cười khúc khích, Ngân Mỹ ngại không biết chốn vào đâu liền mạnh tay kéo em lại để đầu mình giấu vào mái tóc mềm của em, khẽ nói nhỏ:

-"Hôm qua chị có một giấc mơ rất kì lạ "
Hoàn Mỹ liền tò mò hỏi:

-"Chị mơ thấy gì?"

Ngân Mỹ đáp:

-"Hai đứa bé ngồi dưới gốc đa cạnh bờ sông "

Hoàn Mỹ nghe thế thì bức xúc, mơ nhàm chán thế mà kêu kì lạ là sao, nàng liền hỏi lại:

-"Chỉ thế thôi mà kì lạ á??"

Ngân Mỹ vùi đầu sâu hơn vào mái tóc Hoàn Mỹ đáp lời:

-"Không, hai đứa trẻ đó 1 đứa thì giống chị lúc bé, đứa kia thì nhìn cứ như em bản nhỏ vậy "

Hoàn Mỹ nghe giống mình liền tròn mắt ngạc nhiên.

-"Nó giống em á??"

Ngân Mỹ vẫn giữ nguyên tư thế ấy, trong đầu thì nhớ lại giấc mơ đêm qua kể lại cho em nghe:

-"Mắt to tròn, mũi cao, môi chúm chím, má phúng phính, da trắng mướt"

Hoàn Mỹ lại vả Ngân Mỹ một cái, miệng mắng:

-"Đứa trẻ nào lúc nhỏ không như vậy, điên à!"

Ngân Mỹ kéo em vào bóng mát trước nhà nhìn vào gương mặt em và nói:

-"Có nụ cười hệt như em và cả cái nốt ruồi trên cổ cũng giống em"

Hoàn Mỹ đơ ra rồi lại cười phá lên:

-"Chắc tại nhớ em "

Ngân Mỹ lại kéo em vào một cái ôm khác, lần này cô hạ người xuống để đầu chôn sâu vào cổ em.

-"Rồi sao đó là một cô gái bước đến"

Hoàn Mỹ nghe chị mơ thấy gái liền đùng đùng đẩy đầu chị ra không cho ôm, không cho ngửi nữa.

-"Con đó là con nào? Tại sao chị mơ thấy gái hả!?"

Ngân Mỹ bị em đẩy càng rụt đầu sâu hơn chẳng chịu ra.

-"Có vẻ quen nhưng lạ lắm, còn nói mấy câu kì lạ"

Hoàn Mỹ tức muốn xì khói

-"Quen quen cái gì, chị thích con đó đúng không, tại sao lại mơ thấy nó???"

Ngân Mỹ từ cổ em chui ra liền hun khắp mặt mũi em dù em cứ lắc qua lắc lại né tránh.

-"Trả lời! con đó là con nào?"

Ngân Mỹ nhân cơ hội em đang nói liền đáp môi mình xuống môi em, một nụ hôn nồng cháy của Pháp diễn ra ngay lúc đó. Ngân Mỹ kéo sát eo em lại tay siết chặt hơn, đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa, Hoàn Mỹ kịch liệt chống lại, khó chịu cắn thật mạnh vào môi Ngân Mỹ đến bật máu.
Ngân Mỹ lấy tay lau máu trên môi mắt ươn ướt nói :

-"Cam cắn chị đau quá"

Hoàn Mỹ thấy mình có hơi quá muốn tiến đến lau giúp chị nhưng bị cơn giận cản lại

-"Đi mà nói với cái con chị mơ thấy ấy!"

Hoàn Mỹ quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn lấy chị. Ngân Mỹ mím môi xoay người em lại giải thích:

-"Quen là do nhìn dáng người giống em, lạ là do nó cứ mờ mờ ảo ảo, không rõ mặt mũi "

Hoàn Mỹ nghe giống mình liền nhìn lên chị hỏi:

-"Chị mơ thấy em hả?"

Ngân Mỹ cười khổ

-"Không chắc là em nhưng cảm giác đó là em"

Hoàn Mỹ nghe vậy xì một tiếng rõ dài rồi buông một câu:

-"Nói thương người ta mà đến giờ vẫn chưa thấy tỏ tình, chắc tại đang tương tư em khác!"

Ngân Mỹ ngớ người ra, trố mắt nhìn em, hoang mang hỏi:

-"Em đọc thư chị gửi chưa?"

Hoàn Mỹ gật đầu:

-"Dĩ nhiên là rồi, đọc nhiều luôn là khác "

-"Ủa thế sao bảo chưa tỏ tình?"

-"Cái đó có câu nào là tỏ tình hả??"

-"Ủa ở mặt sau chị ghi rõ là 'Em có đồng ý để chị nuông chiều em cả đời không? ' cơ mà?"

Hoàn Mỹ ngẩn ra còn Ngân Mỹ thì thở dài ủ rũ

-"Chị thấy đến giờ em chưa trả lời cứ tưởng em chưa sẵn sàng."

Hoàn Mỹ lí nhí nói:

-"Thư có mặt sau nữa à chiy..."

Ngân Mỹ nghe được liền nắm vai em

-"Đừng nói với chị là em không đọc mặt sau nhé??"

Hoàn Mỹ ngượng ngùng gật đầu, em còn chẳng biết có mặt sau để đọc nữa kìa. Ngân Mỹ vỗ trán bất lực, chán trả muốn nói luôn.

Hoàn Mỹ nói lí nhí trong miệng:

-"Thì giờ người ta đồng ý là được chứ gì "

Ngân Mỹ nghe thấy liền nhấc bổng em lên xoay máy vòng

-"Ôi, yêu em Cam quá, thương em Cam quá đi"

Hoàn Mỹ vừa vui vừa ngượng chỉ có thể để chị bế xoay vòng vòng.

-----------------------------------------
Chiều hôm đó Ngân Mỹ chở Hoàn Mỹ theo mình đến chỗ hôm trước mình xem đất, hiện giờ người ta đang tiến hành xây dựng. Bên cạnh chỗ xây dựng không quá xa còn có một bãi đất khá là rộng và cũng có cảnh rất đẹp

-"Bãi đất bên cạnh chị cũng mua rồi "

Hoàn Mỹ ngạc nhiên hỏi:

-"Mua làm gì?"

Ngân Mỹ cười xoa đầu em rồi nói:

-"Sau này đám cưới chúng ta diễn ra thì chúng ta về đây xây nhà sống cùng nhau"

Hoàn Mỹ nghe đến việc cưới hỏi liền ngượng ngùng nói:

-"Ai thèm lấy chị "

Ngân Mỹ chỉ cưng chiều đáp:

-"Chị bắt em làm vợ mà"

Hoàn Mỹ không thèm nói chuyện với chị liền đi dạo một vòng quanh đó, Ngân Mỹ cũng nhìn theo khẽ lắc đầu dặn dò:

-"Đi đứng cẩn thận, đừng đi xa quá vợ nhé!"

Hoàn Mỹ nghe vậy liền ngượng ngùng bước nhanh hơn, Ngân Mỹ mỉm cười rồi đi vào xem tiến độ làm việc của mọi người.
Hoàn Mỹ một mình đi dạo dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều, Hoàn Mỹ men theo con đường mòn gần bãi đất trống khi nãy, nàng vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật chẳng mảy may để ý đến xung quanh, nàng càng lúc càng đi sâu vào trong, con đường nhỏ rải sỏi ban đầu tự bao giờ đã trở thành con đường đất sũng ẩm, lòi lõm. Từ những bụi cây, vườn hoa nhỏ ven con đường giờ đã trở thành những bụi cây rậm rạp, những cây cao lớn.
Trời mờ dần đi, bóng tối dần bao phủ chỉ thấy một vệt trăng non mờ nhạt phía trân trời. Hoàn Mỹ khẽ đưa tay ra, trước mắt nàng chỉ thấy được bóng ngón tay mà cũng chẳng thể rõ, Hoàn Mỹ vô tình dẫm phải một bụi cỏ ướt tạo ra tiếng động sột soạt tạo ra tiếng như bước chân của ai đó.
Tim Hoàn Mỹ giật thốt, nàng quay đầu lại nhìn thì chẳng có ai ngoài màn đêm tối và gió lạnh xì xào. Phía xa thì có vài con đom đóm lập lòe bay qua bay lại.
Hoàn Mỹ sợ hãi, bất giác run run gọi:

-"Chị Mỹ ơi, chị ở đâu?"

Tiếng gọi vọng ra, vỡ thành từng mảnh, tan vào bóng đêm. Nhưng ngay sau đó, từ bãi cói vang lại một tiếng kêu lạ, nửa như cú rúc, nửa như trẻ con khóc. Hoàn Mỹ rùng mình, tự vòng tay ôm lấy bản thân.
Nàng cố gắng nhớ lại con đường mình đã đi qua nhưng vì trời đã tối nên chẳng thấy được gì chỉ có thể lần mò men theo những thân cây lớn.
Nỗi sợ xâm chiếm. Mỗi bước đi, nàng như nghe thấy tiếng chân ai theo sát gót. Đôi lần vấp phải rễ cây, ngã khuỵu xuống, đất cát bám đầy tay áo. Cỏ gai cứa vào da, buốt rát, mùi đất ẩm ngai ngái phả lên, hòa cùng mùi bùn tanh nồng.
Hoàn Mỹ không chịu nổi nữa liền bật khóc:

-"Ngân Mỹ, em sợ" giọng nàng run run pha lẫn sự nức nở.

Một con dế bất ngờ bay đến đậu ngay trên cánh tay nàng, tiếng kêu của nó làm nàng sợ hãi thét lên một tiếng vội ôm đầu ngồi thụp xuống. Nước mắt cưa thế tuôn ra nhiều hơn, hòa vào mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp. Ánh trăng đêm nay chẳng còn dịu dàng và bình yên nữa mà nó tựa như một chiếc lưới đen khủng lồ đang bao trùm lấy tất cả, cảm giác thật chật chội đến nghẹt thở.
Hoàn Mỹ cố gắng trấn an bản thân, cố gắng đứng dậy và tiếp tục bước đi với hàng nước mắt còn lăn dài trên má, nàng vừa đi vừa thút thít gọi tên Ngân Mỹ. Trong lòng nàng bây giờ chỉ có một khao khát là được âm giọng quen thuộc của Ngân Mỹ đáp lại lời mình, bàn ấm áp của Ngân Mỹ đưa ra để mình nắm lấy và được Ngân Mỹ ôm vào lòng vỗ về thôi!
Hoàn Mỹ vì khóc mà giọng trở nên khàn đặc.

-"Ngân Mỹ, mau đến ôm em "

Ở phía xưởng vải, khi công việc vừa xong, Ngân Mỹ ngoảnh lại mà chẳng thấy Hoàn Mỹ đâu, nhận ra nàng đã đi dạo từ lúc trời còn ửng nắng đến tận bây giờ vẫn chưa trở về. Mấy người thợ thưa rằng từ sớm đã thấy nàng ấy dạo về phía bãi cói. Lòng Ngân Mỹ dâng lên nỗi bất an. Không chần chừ, cô vội lao ra ngoài di thẳng về con đường mờ tối, ánh trăng non yếu ớt treo giữa trời dẫn lối.

Khung cảnh bãi cói khi màn đêm buông xuống rợn ngợp khác thường. Từng thân cói cao vượt đầu, chập chờn lay lắt, rì rào gió thổi tựa trăm người nói khẽ. Bên dưới, đất ẩm nhão, mỗi bước chân nện xuống lại dấy lên mùi tanh bùn ngai ngái. Xa xa, tiếng cú rúc lạnh gáy, xen lẫn tiếng dế kêu rin rít.
Ngân Mỹ vừa đi vừa gọi lớn:

-"Cam à, em đang ở đâu?"

Tiếng của Ngân Mỹ vang vọng trong màn đêm mà chẳng có lời hồi đáp, Ngân Mỹ càng thêm bội phần lo lắng chân bước nhanh hơn vào sâu bên trong, tiếng gọi vẫn vang vọng trong màn đêm.
Phía của Hoàn Mỹ, nàng vẫn bước từng bước chậm tiến về phía trước, chẳng biết từ lúc nào âm thanh tiếng gió rì rào của bãi cói đã nhường chỗ cho âm thanh róc rách dịu mà lạnh lẽo. Trước mặt, một con suối nhỏ hiện ra, nước chảy lấp lóa ánh trăng non. Mặt suối như tấm gương bạc, nhưng những bóng cây đổ xuống lại chập chờn, lay động như những cánh tay đen thẫm đang chìa ra níu giữ.

Trời đã tối hẳn. Côn trùng rả rích không ngừng, vài tiếng ếch kêu bật lên đột ngột bên bờ bùn ẩm khiến nàng thót tim. Mỗi bước chân trượt trên đá ướt lại khiến nàng run lẩy bẩy. Gió thốc qua, mang theo hơi lạnh từ mặt nước, ập vào da thịt.

-"Ngân Mỹ còn không mau đến cứu em" Hoàn Mỹ hét to một tiếng rồi lại nức nở.
Tiếng gọi dội xuống mặt suối, loang ra thành âm vang méo mó, như có ai khác đang đáp lại. Càng nghe, nàng càng sợ. Đôi mắt nhòa lệ, nước mắt chảy hòa với mồ hôi, khiến cảnh vật xung quanh càng thêm mờ ảo. Nàng ngồi thụp xuống bên mỏm đá, ôm gối, nấc nghẹn:

-"Em... Em sợ lắm... xin chị mau đến...đưa em ra khỏi đây"

Ngân Mỹ từ xa nghe được âm thanh ai đó gọi tên mình liền quay người chạy thụt mạng đến nơi phát ra tiếng nói ấy, mặc cho vấp ngã, mặc cho cành cây quẹt vào người, Ngân Mỹ vẫn cố gắng chạy thật nhanh, trong lòng Ngân Mỹ bây giờ chỉ có nỗi lo duy nhất là Hoàn Mỹ, cô chẳng thể nào để tâm thêm bất cứ điều gì khác.

-"Cam!" Tiếng gọi vang lên xé toạc cả màn đêm.
Hoàn Mỹ giật bắn người ngẩn đầu lên. Ánh nguyệt nghiêng mình soi chiếu, đây rồi! bóng dáng quen thuộc ấy, tiếng gọi thân thương kia chính là Ngân Mỹ của nàng!
Ngân Mỹ chạy đến ôm chầm lấy nàng, Hoàn Mỹ trong vòng tay chị liền nức nở to hơn:

-"Mỹ, chị đến rồi!"

Ngân Mỹ ôm lấy em thật chặt trong lòng, tay xoa đều lưng em, giọng nhẹ nhõm nói:

-"Ừ chị đến với em rồi, chị tìm được em rồi"

Hoàn Mỹ vùi mặt vào vai chị nức nở như một đứa trẻ, Ngân Mỹ biết nàng sợ nên chỉ ôm chặt lấy dịu dàng vỗ về từng chút một.
Hoàn Mỹ ngẩn đầu lên, gương mặt lấm lem khiến chị vừa xót vừa buồn cười, chị lấy vạt áo lau nhẹ đi vài vết bẩn trên khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt yêu kiều ấy vài nụ hôn.

-"Chị oi, em sợ lắm!" Giọng Hoàn Mỹ run run.

-"Không sao cả, chị ở đây rồi" Ngân Mỹ dịu dàng an ủi.

Hoàn Mỹ bao nhiêu ấm ức, tủi hờn đều trút hết vào vòng tay chị, Ngân Mỹ chỉ đành bế em về.

-"Lần sau không được tự ý đi như thế nữa. Chị lo cho em lắm"
Ngân Mỹ nói với em đang dùi mặt vào vai mình. Hơi thở nàng đều đều chắc có lẽ đã ngủ thiếp đi vì mệt.
Cô siết chặt cái ôm hơn, truyền hơi ấm từ cơ thể mình đến với nàng và dù cơn gió kia có lạnh đến mấy thì ở đây hai trái tim đã sưởi ấm nhau.
Tiếng nói trong giấc mơ hôm qua vang lên trong suy nghĩ của cô.

"Hoa tìm về nắng, trăng nghiêng soi nước, chị rồi cũng sẽ tìm ra em thôi..."

Ngân Mỹ cuối đầu nhìn gương mặt bình yêu của Hoàn Mỹ lòng khẽ rợn sóng.

Rốt cuộc nàng ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip