Ngày Xưa Chuyện Cũ

Tối đó cả bọn hẹn nhau ở gốc đa cạnh bờ sông, cả bọn tụ lại quanh một vòng.
-"Ủa chị Ly đâu ?" Quỳnh Anh ngó nghiêng xung quanh hỏi
-"Đi qua nhà bé Chi của bả rồi " Thùy Dương trả lời với vẻ thờ ơ, vừa về nhà chào cha má cái là phóng qua nhà bá hộ Phương đến giờ có thấy mặt mũi đâu
-"Rồi con Thảo?" Quỳnh Anh hỏi tiếp
-"Chị Thảo đang đi rủ con bé gì tên Sáng Sáng gì á"
-"Con Lan, con Dung nữa "
-"Em nghe cha má nói chị Lan từ hồi lấy vợ tới giờ số lần về thăm cha má chắc trên đầu ngón tay"
-"Chị Dung thì đi cặp kè với cái chị nào đó sáng giờ chưa về "
Giới thiệu một chút về nhà Quan Trần, quan có 2 người vợ, vợ lớn đã qua đời trong một lần sinh khó để lại cho ông 3 đứa con, con gái lớn là Phương Ly, thứ 2 là cặp sinh đôi Thảo Linh và Phương Thảo, ông có với người vợ 2 ba đứa con là Phương Lan, Thị Dung và Thùy Dương. Nếu xét về vai vế trong nhà thì thứ tự là Phương Ly - Thảo Linh - Phương Thảo - Phương Lan - Thị Dung - Thùy Dương nhưng xét về tuổi tác thì Phương Lan lại đứng trước Thảo Linh và Phương Thảo
-"Nhà này chắc được mỗi em là không có đi theo gái" Nhỏ Thùy Dương than thở
-"Ủa chứ chị Mai là con gì má?" Nhỏ Muội chen vô
-"Chị Mai theo tao mà, tao có theo chỉ đâu" Nhỏ Dương cãi lại, Hiền Mai cũng gật gật đầu tỏ ý bênh Dương
-"Nhớ hồi nào cả đám ngồi tụ tập đông vui giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng hết " Ngân Mỹ thở dài nhớ lại những chuyện lúc xưa
-"Mỹ bao năm rồi nó vẫn giữ cái dáng vẻ trầm ngâm đó mãi nhỉ"  Quỳnh Anh nói
-"Đâu, em thấy đợt này về bả nói nhiều mà" Thùy Dương thấy như vậy đó
Nhỏ Muội cũng nói thêm
-"Chẳng những nói nhiều mà nhìn còn ngố nữa chứ. Ai cắt cho chị quả mái chó gậm đấy vậy?"
Nhắc tới mái tóc làm Ngân Mỹ nhớ đến Hoàn Mỹ bất giác mỉm cười
-"Hoàn Mỹ"
-"Từ ngày chị Mỹ bả biết yêu trong bả khờ khờ ấy nhờ" Thảo Linh đang ngồi bóc vỏ Cam cho Hansara nói vô
-"Chị Mỹ đừng có nối bước bà Lan nha"
Từ xa có một chất giọng có phần tức giận vang lên
-"Giống là giống sao con Sà Bì kia" Là Phương Lan, mới về lúc nãy, thấy nhà vắng tanh thì hỏi cha má bảo tụi nó kéo nhau ra gốc đa bờ sông ngồi, chưa kịp chào hỏi đã sắp thành nguyên liệu của cuộc nói chuyện này rồi
-"Hết hồn bà dà kia" Thùy Dương như bị bắt quả tang liền núp sau lưng Hiền Mai, bởi bồ chở bồ che mà
Núp an toàn rồi lại tiếp tục hỗn
-"Cái đồ mê gái, lấy vợ xong không thèm về nhà thăm chị thăm em, suốt ngày Hương với Hương, mắc mệt"
Phương Lan nghe nhỏ nói về vợ mình liền đùng đùng bước tới, Hiền Mai lập tức chắn ngay trước em Dương của mình, Phương Lan thấy dáng người cũng gọi là to con của Hiền Mai cũng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn rồi mới nói
-"Vợ chị mày đẹp thì chị mày mê"
Thảo Linh nhìn một vòng rồi hỏi
-"Chị dâu đâu?"
-"Chị mày dỗ ngủ rồi, đi đường xa cả ngày mệt mỏi" Nói thật thì Phương Lan tính ở nhà ôm vợ ngủ cho sướng thân chứ ra đây với mấy đứa này thì mau già.
Lan ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Ngân Mỹ nhập hội với cả đám
-"Chị Ly, con Dung đâu, sao cha má kêu ra gốc đa hết rồi mà thiếu mấy người vậy?"
-"Chị Ly qua nhà nhỏ Chi còn Dung đi chơi với chị Ly con ông Nguyễn chưa về "
-"Bà Ly đi gần 10 năm mà về đây vẫn em Chi à, chung tình thế " Lan bất ngờ về độ chung tình của chị cả nhà mình.
-"Ủa vậy là chị Lan không biết rồi, chị Ly bả đi ở bển chứ tiền kím được 10 phần là 7 phần cho cha má 2 phần cho bé Chi của bả rồi" Hansara vừa ăn vừa nói.
-"Chị Ly bả chăm con bé Chi từ bé mà tình cảm sâu đậm lắm" Muội cũng góp vô.
-"Ngân Mỹ rành nhất nè, nói đi" Quỳnh Anh đẩy đẩy vai về phía Ngân Mỹ đang thơ thẩn kia
-"Rành gì" Nãy giờ lo nhớ em Hoàn Mỹ ai biết đang nói gì đâu
-"Thì chị Ly với bé Chi đó"  Moon nhập cuộc cùng hội chị em, bé này hoà nhập sắp hoà tan luon rồi mà nãy giờ bé ngủ gục nên bé không có thoại
-"À, thì bả chăm Chi từ bé mà, hồi con bé Chi sinh là bả 8 tuổi rồi, bả ngày nào mà không lăn săn chạy qua chơi với con bé đó, con Chi lớn tới này là cũng 1 tay bà Ly chứ đâu"
Chị Ly chăm vợ từ bé rồi, Phương Lan gật gù
-"Phải mà hồi đó em gặp Hương sớm hơn em đỡ tốn 1 tháng em thích chị Châu rồi " Phương Lan than thở, phải gặp vợ từ bé là đẹp rồi
-"Bà khùng hả, bà thích bà Châu có được 1 tháng đâu, hôm trước nói thích chị Châu hôm sau gặp chị Hương là bà theo đuổi luôn mà" Thùy Dương lại hỗn nữa rồi
-"Đã vậy còn đòi cưới bằng được nữa chứ, năm đó mới 18 chứ già cả gì đâu mà ham cưới" Thảo Linh cũng hùa theo em út mà nói
-"Không cưới sớm lỡ đứa khác dành rồi sao, 2 đứa bây đền cho tao hả?" Phương Lan nhắc vụ đám cưới là tức, hồi đợt 2 cái đứa này ngăn cản cha má không cho cô cưới Hương báo hại Hương xém bị cha má làm mai cho thằng ất ơ tỉnh khác làm Lan hoảng quá mà làm bậy với Hương luôn...
-"Vậy là ai cũng có đôi có cặp hết rồi, mỗi Mỹ cô độc à" Quỳnh Anh hỏi
-"Đang tính đường tỏ tình đây" Ngân Mỹ nhìn trăng mà nói
-"Mà mọi người có thấy nhìn cái chị Hoàn Mỹ gì đó quen không?" Muội nói thu hút sự chú ý của mọi người nhất là Ngân Mỹ
-"Em cũng thấy giống chị à"
Muội nói
-"Em thấy giống như em từng gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ là ở đâu"
Cả đám ngồi ngẫm lại một lúc
-"Khi xưa làng mình cũng có một con bé có nốt ruồi trên cổ " Phương Lan lục lại trí nhớ của mình
-"Mà con bé ấy đâu có bao giờ ra chơi cùng tụi mình, có tiếp xúc với bọn mình đâu" Quỳnh Anh nhớ lại, con bé kia bọn cô vô tình gặp trên đường về hay ở lớp học thôi
-"Nhìn khi gặp người giống người "  Thùy Dương nói một câu mọi người nghe cũng thực tế nên bỏ qua luôn, chỉ có cô vẫn suy nghĩ về vấn đề đó.
-"Bà Mỹ định tỏ tình cái em Hoàn Mỹ gì đó à?" Quỳnh Anh hỏi
-"Ừ, dự định là lát sau "
-"Quà tôi nhờ bà mua đâu Quỳnh Anh"
Quỳnh Anh đi lại chiếc xe đạp khi nãy mình dùng để ra đây lấy ra một cái hộp từ rổ xe
-"Này"
Ngân Mỹ cầm lấy hộp quà cảm ơn một tiếng rồi đứng dậy đi mất. Cả đám tiếp tục ngồi ở đó ôn lại chuyện xưa
Ngân Mỹ đi dọc theo con đường quen thuộc, từ xa đã nghe được tiếng hát của người thương, Ngân Mỹ tiến lại gần
-"Hù"
Hoàn Mỹ giật mình lớn tiếng quát
-"Chị điên à, suốt ngày cứ hù người ta miết thế"
Ngân Mỹ chỉ cười hề hề rồi chìa hộp quà sau lưng ra
-"Tặng em à?" Hoàn Mỹ chỉ tay vào bản thân, Ngân Mỹ gật đầu rồi ngồi kế bên em. Hoàn Mỹ toan mở hộp quà ra thì Ngân Mỹ dúi vào tay nàng lá thư
-"Về nhà hẳn đọc "
Hoàn Mỹ cất bức thư vào trong người, từ từ tháo hộp quà.
Đó là bộ trâm cài tinh xảo, thân trâm bằng vàng ròng chạm khắc hoa văn uốn lượn, tựa vầng thái dương đang tỏa rạng. Trên đầu trâm gắn viên ngọc minh châu, ánh sáng trong ngần, dịu mát như trăng rằm soi xuống mặt nước. Những sợi tua nhỏ bằng bạc rủ xuống, rung khẽ theo gió, khi lấp lánh như nắng mai, khi lại mờ ảo như ánh trăng khuya. Cả bộ trâm vừa rực rỡ, vừa thanh khiết, hội tụ hai vẻ đẹp đối lập mà hài hòa, tựa như gửi gắm cả trời trăng lẫn mặt nhật trong một món quà duy nhất.
Ngân Mỹ đã nhờ nhỏ bạn Quỳnh Anh của mình tìm kiếm cả tuần trời mới được chiếc trâm đúng như cô tả. Hoàn Mỹ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy muốn quà xinh đẹp như thế, liền nâng niu từng chút một
-"Để chị giúp em" Ngân Mỹ lấy chiếc trâm từ tay nàng, giúp nàng cài lên tóc, ánh vàng của thân trâm càng tôn thêm nét kiêu sa, rạng rỡ như nắng ban mai vừa hé. Viên ngọc sáng dịu nơi đầu trâm khẽ hắt ánh trăng lên gò má nàng, làm gương mặt thêm phần thanh khiết. Mỗi khi nàng khẽ nghiêng đầu, những tua bạc lay động, phát ra ánh sáng vừa lấp lánh vừa mờ ảo, khiến người ngắm nhìn như lạc vào giữa hai cõi: một bên là rực rỡ của mặt trời, một bên là huyền diệu của trăng sao.
Ngân Mỹ nhẹ giọng nói
-"Đẹp lắm, hợp với em" Ngân Mỹ xoa mái tóc mềm của em, mắt thể hiện rõ vẻ cưng chiều. Hoàn Mỹ ngại ngùng cuối đầu, vành tai đỏ ửng thì thầm câu cảm ơn.
Ngân Mỹ cuối gần lại nàng khẽ đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn, Hoàn Mỹ như bị đông cứng không thể nhúc nhích. Ngân Mỹ lại môi thấp xuống đặt nụ hôn lên má nàng, cả người Hoàn Mỹ như bị lửa đốt nóng phừng phừng. Chưa dừng lại, Ngân Mỹ nhẹ nhàng xoay mặt nàng đối diện với mình từng chút từng chút thu hẹp khoảng cách, Hoàn Mỹ chẳng kháng cự còn nhắm mắt lại như chờ đợi, hai đôi môi chạm nhau một vị ngọt len lỏi qua tâm hồn của hai người con gái, thấy em không có ý phản kháng Ngân Mỹ bạo dạng đưa tay giữ lấy sau gáy của em ép nụ hôn sâu hơn, Hoàn Mỹ theo thế liền vòng tay siết lấy eo của Ngân Mỹ từ tốn đáp trả, môi lưỡi cùng nhau quấn quýt không rời vị ngọt trong khoan miệng của Hoàn Mỹ làm cô không muốn rời ra cứ cố gắng mút sạch hết sự ngọt ngào ấy, có vị cam nụ hôn kéo dài đến cơ thể Hoàn Mỹ chẳng còn chút sức lực phải bám víu vào Ngân Mỹ để vòng tay của chị giữ lấy mình, Ngân Mỹ cố mút đôi môi đỏ mọng kia thêm vài cái nữa mới luyến tiếc rời ra.
Ánh mắt Hoàn Mỹ bị một từng sương bao phủ, môi nhỏ cố hớp từng đợt không khí khiến cô lại muốn tiếp tục đè nàng ra để hôn cho thoả thích
-"Không,,, không chơi với chị nữa" Hoàn Mỹ cảm nhận được ánh nhìn nóng rực kia liền giấu mặt vào vai cô, Ngân Mỹ chỉ cười rồi xoa lưng giúp em điều chỉnh nhịp thở. Một lúc sau em ngẩn lên nhìn chị, buông một câu
-"Phải chịu trách nhiệm đấy nhé"
-"Tất nhiên rồi"
Cả hai ngồi bên nhau cùng ngắm trăng, có lẽ trăng đêm nay tròn và sáng hơn nhỉ?
________________________
Về đến nhà Hoàn Mỹ không chần chờ liền mở bức thư kia ra
Gửi em Mỹ!
Từ ngày gặp gỡ em, lòng chị chưa giây phút nào là ngừng nhớ đến em, em luôn xuất hiện trong những giấc mơ và suy nghĩ của chị. Trong mắt chị, em được khắc sâu như một vết mực chẳng thể phai.
Giọng hát em trong trẻo như dòng suối đi qua những khe đá rồi len lỏi vào tâm hồn chị. Ánh mắt của em mỗi khi nhìn chị như có cả nghìn vệt nắng, em như mặt trời nhỏ đến và xua tan đi màn đêm của chị, chị nguyện làm cả bầu trời để ôm lấy ánh dương ấy.
Chị chỉ muốn em biết rằng chị yêu em, thương em hơn cả những gì chị nói.
Ngân Mỹ thương em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip