Nhật Nguyệt Hữu Duyên

Từ tối hôm gặp gỡ vô tình dưới ánh trăng ấy mà giờ đây, cứ mỗi chiều buông, khi mặt trời đã khuất bóng, mặt trăng dần nhô cao họ không hẹn mà cùng gặp nhau ngay dưới gốc cây ven bờ để ngắm nhìn cảnh vật, dần dần họ xem nó như một thói quen và sự hiện diện của đối phương chính là điều hiển nhiên phải có.
Khoảng cách của họ ngày càng gần nhau hơn, gần đến mức họ còn chẳng thể nào nhận ra được.
Hoàn Mỹ cứ như ánh mặt trời nhỏ, sáng mà không gắt, ấm mà không phô. Ánh mắt nàng có gì đó thẳng thắn, mạnh mẽ, như tia nắng xuyên qua mây mờ, khiến bóng tối chẳng còn chỗ ẩn mình. Nụ cười nàng khẽ nghiêng, giản đơn thôi mà khiến không gian quanh như bừng tỉnh. Có nàng xuất hiện, đêm dài tự khắc lùi bước, chỉ còn lại một thứ ánh sáng vừa đủ để người ta muốn đến gần, muốn ở lại.
Từ ngày nàng xuất hiện Ngân Mỹ như biến thành một người khác, cô cười nói nhiều hơn, chịu đi đó đi đây để kết thêm bạn, đến những nơi có âm nhạc ồn ào và ánh sáng nhấp nháy, chẳng vì điều gì cả chỉ đơn giản nơi đó còn Hoàn Mỹ.
Ngân Mỹ ôn nhu nhìn người con gái bên cạnh, dịu dàng hỏi
-"Ngày mai có muốn cùng chị lên tỉnh chơi không?"
Hoàn Mỹ nghe thấy được đi chơi liền gật đầu đồng ý hí hửng cười
-"Có đi, ngày mai chở em đi chơi "
Ngân Mỹ ừa một tiếng rồi lại chăm chú nhìn nàng khiến nàng ngượng ngùng quay đi, Ngân Mỹ chỉ cười rồi dùng tay xoay mặt nàng sang hướng của mình
-"Cho chị ngắm em Mỹ một xíu"
Ngượng quá hóa giận Hoàn Mỹ đanh đá hất tay Ngân Mỹ ra vả một phát vào tay
-"Không cho nhìn, bị điên à, nhìn gì mà nhìn lắm"
Ngân Mỹ cười mà nhìn cứ khờ khờ sao ấy, à chắc tại cái mái tóc chó gậm vừa được em Mỹ cắt cho lúc sáng đây mà, từ cái người lúc nào nhìn cũng khó khăn, khó chịu giờ thì nhìn cứ tồ tồ, ngố ngố. Mà có ai nói Ngân Mỹ hiền chưa nhỉ, đã hiền lại còn dễ bắt nạt nữa, suốt ngày bị em Hoàn Mỹ mắng rồi đánh suốt mà chẳng than thở tiếng nào, em Mỹ nói cái gì cũng cười dù cái chuyện nó nhạt ơi là nhạt nhiều khi nhảm nữa, một buổi thôi là em Mỹ đã luyên thuyên đủ chuyện nào là chuyện ở cơ sở gốm, rồi chuyện dạy cho mấy đứa nhỏ hát hay là chuyện đi chợ gặp mấy bà cô bán hàng khó ưa và Ngân Mỹ lại rất lắng nghe, lâu lâu còn phụ hoạ theo để em vui lòng.
Thấy Ngân Mỹ không nói gì nàng liền đưa tay quơ quơ thu hút sự chú ý, Ngân Mỹ nói
-"Chị đây"
-"Tâm hồn cứ như trên trời hay đang nhớ em nào rồi" Hoàn Mỹ mắt liếc cô một cái hậm hực nói
Ngân Mỹ cũng chỉ biết cười bất lực, làm gì có em nào chỉ có em Mỹ trước mắt đây thôi
Ngân Mỹ cuối sát mặt xuống gần em khẽ thì thầm
-"Em Mỹ nhìn xem trong mắt chị có gì nào"
Nhìn có thể lãng mạn đó nhưng đến khi em Hoàn Mỹ cất giọng
-"Có tròng trắng và con ngươi đen"
Từ lãng mạn đâm ra lãng xẹt rồi, Ngân Mỹ không từ bỏ, nói tiếp
-"Chẳng phải có cả hình bóng em sao?”
Nếu Ngân Mỹ luôn được gắn liền với ánh trăng thì nàng Hoàn Mỹ luôn ngược lại, nàng luôn được so với ánh mặt trời, tuy trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ
-"Chỉ mình ta là ánh dương duy nhất được quyền soi sáng ánh trăng ấy”
Ngân Mỹ giọng địu chắc nịch đáp
-"Mắt ta chỉ giữ lấy một vầng nhật quang, chẳng thể phân chia cho bất kỳ ai nữa”
Cả hai cùng cười, tay họ đan lấy tay nhau khoảng cách lại gần hơn một chút.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau trước cổng nhà Hoàn Mỹ là một chiếc xe 4 bánh đã chờ sẵn, Ngân Mỹ từ trong bước ra, cô khoác sơ mi trắng cùng quần lụa đen ống suông. Trên cổ tay trái, chiếc đồng hồ dây da mảnh ánh kim loại lấp lánh càng làm nổi bật sự sang trọng mà lại toát lên cái vẻ lạnh lùng. Hoàn Mỹ từ trong bước ra cũng khoát trên mình một chiếc áo sơ mi trắng nhưng phối cùng với váy lụa dài màu kem, tay trái là chiếc đồng hồ dây mảnh ánh vàng, tay phải là chiếc vòng tay ngọc trai nhỏ tinh xảo đi kèm là chiếc dây chuyền mảnh đính hạt ngọc trai và đôi hoa tay giọt ngọt đung đưa theo bước chân, cả hai phong thái trái ngược nhau một bên đơn giản nhưng toát lên phong thái lạnh lùng, chững chạc một bên lại là tiểu thư ngọc ngà có chút đỏng đảnh mang vẻ đẹp thanh tao.
Người dân trong huyện nhìn họ đến ngẩn ngơ vì sự xinh đẹp của họ, Ngân Mỹ chẳng mấy quan tâm chỉ bước đi trước và mở cửa xe mời Hoàn Mỹ vào, nàng cảm ơn một tiếng rồi bước vào trong, Ngân Mỹ giúp nàng đóng cửa rồi quay về vị trí lái xe
-"Chúng ta đi dạo quanh chợ một vòng xong sau đó đi đón vài người bạn của chị, em có phiền không?"
Hoàn Mỹ nhìn khung cảnh bên cửa sổ, hời hợt đáp
-"Không có, dù sao cũng chẳng bận bịu gì"
Ngân Mỹ im lặng một lúc sau mới lên tiếng
-"Chị có một món quà cho em"
Hoàn Mỹ nghe có quà liền quay phắt sang ánh mắt mong chờ nhìn chi gấp gáp hỏi
-"Là gì thế, ở đâu rồi, em muốn xem"
Ngân Mỹ chỉ bảo em chờ một lát sẽ biết rồi chẳng nói gì thêm.
Đến chợ, người đông nghẹt chen nhau Ngân Mỹ đưa tay nắm chặt tay của Hoàn Mỹ cẩn thận dặn dò
-"Đi sát vào chị, đừng buông tay"
Ngân Mỹ đi trước mở đường cho Hoàn Mỹ đi sau, tay vẫn đan chặt lấy nhau, cảm giác ấm áp từ tay cô len lỏi từng chút một vào tim nàng, nàng khẽ đảo mắt một vòng để giấu đi điều gì đó hiện nơi đáy mắt
-"Chị Mỹ, mua trái cây đi"
Ngân Mỹ theo hướng Hoàn Mỹ chỉ mà tiến đến một sạp trái cây, Hoàn Mỹ buông tay cô ra cuối người chăm chú lựa từng quả Cam, Hoàn Mỹ thích ăn nhất là Cam không biết mọi người có biết chưa nhỉ, Ngân Mỹ thì rồi nên cứ mỗi ngày trước nhà Hoàn Mỹ lại có một giỏ cam, mỗi lần gửi lại là cam ở một tỉnh khác nhau.
Ánh mặt trời trãi xuống hắt lên gương mặt nàng sự rực rỡ khó gọi tên. Làn da trắng mịn càng được tô sáng, sóng mũi cao cùng hàng mi cong dài được nắng ôm lấy. Đôi môi đỏ khẽ cong, ánh mắt trong veo hồn nhiên tựa hồ như chứa cả cảnh xuân trong mắt, gò má nàng mềm mại được ánh dương soi chiếu, mái tóc đen dài bóng mượt khẽ bay khi có gió như dải lụa mềm. Giọng nói nàng vang lên vừa đanh lại vừa ngọt và khi nụ cười trên môi thoáng nở cả không gian như bừng sáng. Tất cả hòa quyện lại với nhau làm thành một bức họa sống động phải gọi là tuyệt sắc giai nhân vừa kiêu hãnh vừa cuốn hút đến mê lòng, trong một khắc mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt chỉ còn lại bóng nàng rạng rỡ dưới ánh trời.
-"Ngân Mỹ, chị lại đơ ra nữa đó à"
Giọng Hoàn Mỹ kéo Ngân Mỹ ra khỏi những suy nghĩ của mình, gương mặt xinh đẹp ấy đang gần ngay trước mắt cô nếu không phải đây là nơi chợ đông người có lẽ cô đã đè nàng ra để cưng nựng rồi, thật muốn hôn vào gương mặt ấy quá.
Ngân Mỹ thầm nghĩ cách để tỏ tình nhanh còn mau mau rước giai nhân về nhà
-"Em xinh quá đấy" Ngân Mỹ thật lòng nói
Hoàn Mỹ gương mặt hắt lên, vỗ ngực ngạo nghễ nói
-"Chị lại khen thừa, cái Hà Nội này em là tuyệt sắc rồi"
Ngân Mỹ phì cười vì sự sĩ của nàng tay theo thói quen xoa đầu người nhỏ kia
-"Mỹ cầm cho em, em đi mua thêm trà" Hoàn Mỹ đưa số cam vừa mua được vào tay Ngân Mỹ rồi chạy vội sang cửa hàng bên đường để mua trà cho cha má. Ngân Mỹ chỉ bất lực cầm theo giỏ trái cây rồi nối bước theo sau em
-"Hoàn Mỹ" Ngân Mỹ gọi một tiếng khi thấy đứa nhỏ mình thương đang vật vã với túi trà trên cao
-"Mỹ lấy giúp em" Hoàn Mỹ theo tiếng gọi quay lại, cô chẳng bước đến bên em mà im lặng đi vòng vô phía trong.
Hoàn Mỹ tò mò cũng đi theo cô thì phát hiện ra trong này có nhiều loại trà quý hơn, mẫu mã nhìn cũng bắt mắt và mùi hương cũng thơm hương.
Nhìn qua các loại trà Hoàn Mỹ thoáng bối rối không biết nên chọn loại nào, bình thường có bao giờ nàng đi mua và tìm hiểu mấy thứ này đâu. Ngân Mỹ biết nên giúp nàng chọn mấy hộp trà Thái Nguyên cùng một ít trà sen Tây Hồ, Hoàn Mỹ định hỏi thì Ngân Mỹ đã lên tiếng
-"Người cao niên thường chuộng chè có vị đậm, chát, nhưng khi ngấm rồi lại có hậu ngọt sâu. Chè Thái Nguyên, nước xanh trong, có vị chát và ngọt hậu, uống vào còn tỉnh tâm, khoan khoái, dưỡng huyết ích khí, rất tốt cho sức khỏe "
Hoàn Mỹ gật gù đã hiểu, chỉ vào Trà Sen hỏi
-"Còn cái này?"
Ngân Mỹ tiếp tục giải thích
-"Cái này mua cho em, em thích ngọt nên chị chọn loại này cho em uống, vừa giúp an thần lại còn làm đẹp da, thanh lọc, giải nhiệt cơ thể cũng rất tốt, loại này có hương sen thoang thoảng, nước vàng trong lại dễ uống rất thích hợp với em"
Hoàn Mỹ mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ nhưng được tí lại lên giọng trêu chọc
-"Em tưởng nhà chị bán vải, chỉ rành về vải thôi, hoá ra cũng am hiểu về trà nữa à"
Ngân Mỹ cốc nhẹ một cái vào đầu đứa trẻ kia mắng yêu một câu
-"Không phải là am hiểu cô nương ạ, chỉ là đã từng thưởng thức qua và vô tình đọc được ở đâu đó thôi "
Hoàn Mỹ xì một tiếng, môi chề ra
-"Chị thì hay rồi, suốt ngày chỉ có sách và vải cứ như cái máy ấy, đồ không cảm xúc "
Ngân Mỹ nghe Hoàn Mỹ đánh giá về mình cũng chẳng biết phải nói thế nào chỉ đành cười cho qua rồi kéo cô nàng này đi tính tiền.
Mua sắm xong cả cả 2 cùng lên xe di chuyển đến đón bạn của Ngân Mỹ, Hoàn Mỹ tò mò về người bạn mà nàng sắp gặp sẽ như thế nào và cả món quà Ngân Mỹ nói dành cho nàng sẽ là gi, nàng háo hức mong chờ cứ chốc chốc lại hỏi cô gần đến nơi chưa.
Xe họ dựng lên trước một quán nước nhỏ, Ngân Mỹ nói:
-"Trời hửng nắng rồi, cam ngồi trong xe nhé"
Nàng gật đầu đã hiểu cô cũng yên tâm quay đi, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm ai đó.
-"Ở đây này" Một cô gái từ xa đi lại vẫy tay chào với Ngân Mỹ
-"Lâu quá không gặp quên mất tôi rồi à" Cô gái kia vui vẻ cười đùa khoát lấy tay Ngân Mỹ, Ngân Mỹ chỉ cười theo
-"Cũng mấy năm rồi mà"
Hoàn Mỹ trong xe nhìn ra thấy cảnh khoát tay ấy liền nóng mắt mở phăng cửa ra hậm hực tiến đến gạt tay người con gái kia đang khoát lấy tay Ngân Mỹ của mình.
-"Mỹ" Hoàn Mỹ gọi một tiếng lạnh lùng khiến cô bất giác rùng mình rụt rè đáp
-"Dạ em"
Cô gái kia nhìn Hoàn Mỹ rồi lại nhìn Ngân Mỹ như kiểu "Nhỏ lùn lùn này là ai đấy?"
Ngân Mỹ hiểu ý liền đứng ra giới thiệu, tay kéo eo Hoàn Mỹ về sát mình cười nói:
-"Cam đây là Quỳnh Anh, bạn của chị"
Rồi nhìn sang Quỳnh Anh nói tiếp:
-"Quỳnh Anh, đây là Hoàn Mỹ"
Hoàn Mỹ quét mắt một lượt thầm đánh giá người kia, tướng tá cao ráo, khuôn mặt có duyên, nụ cười cũng sáng nhưng mà đẹp vẫn thua Hoàn Mỹ đây nhé, nàng nhếch môi tự mãn. Hoàn Mỹ đưa tay ra tỏ ý chào hỏi, Quỳnh Anh lịch sự đưa tay bắt lấy tay người kia
-"Chào chị"
Quỳnh Anh cười rồi lên tiếng trêu chọc
-"Chào cô em đanh đá đang âm thầm đánh giá người khác"
Bị người ta nhìn thấy hành động của mình vừa ngượng vừa tức chẳng biết xả đi đâu liền quay sang nhéo mạnh vào eo của Ngân Mỹ làm cô la oái lên
-"Aaa đau, Cam làm sao mà nhéo chị thế?"
Hoàn Mỹ vẫn ung dung chẳng trả lời, Quỳnh Anh nhìn cảnh đó cũng cười cho qua
-"Ủa, còn một đứa nữa đâu??" Ngân Mỹ nhìn quanh
-"Cái não nào mà chị nhớ chỉ còn một đứa vậy?" Một con nhỏ tóc vàng hoe thẳng tắp nói chuyện với cái giọng chảnh choẹ đi lại gần
-"Thì còn một nhưng mà một đám nha bà Mỹ"
Rồi một giọng nói khác vang lên, cái giọng đùa cợt trêu chọc này quen quen, cái dáng người cao lớn ấy nhìn cũng quen
-"Chị lớn hơn mày tận 2 tuổi em ạ" giọng nói chững chạc của một người con gái khác lại vang lên, dáng vẻ người này nhìn trưởng thành hơn 3 đứa kia nhiều.
Hoàn Mỹ thấy có nhiều cô gái tạm gọi là xinh đẹp đang đến gần liền siết chặt lấy tay Ngân Mỹ và đang trong tâm thế cảnh giác
-"Ủa nhỏ Muội, chị Ly cũng về à" Quỳnh Anh ngạc nhiên vui mừng chạy lại từng người chào đón
-"Tết thì phải về nhà chứ" nhỏ cao cao kia lên tiếng.
Ngân Mỹ cũng hỏi
-"Chị Ly cũng về à, về lần này sẽ ở lại hay vài tuần lại đi?"
Cô gái có dáng vẻ trưởng thành kia cười rồi đáp
-"Chị về đây luôn, học cũng xong hết cả rồi về quê ở với cha má cho sum vầy "
Nhỏ tóc vàng kia lên tiếng
-"Sao hong hỏi em, hong nói chuyện với emm" Nó giãy nảy mè nheo
-"Lớn rồi mà cái nết vẫn không đổi Dương nhỉ?"  Quỳnh Anh xoa mái tóc vàng của nhỏ như dỗ dành.
Hoàn Mỹ chỉ núp sau lưng Ngân Mỹ nghe ngóng chứ chẳng biết ai là ai, cô thấy vậy liền kéo nàng ra trước mặt mọi người giới thiệu
-"Giới thiệu với mọi người đây là Hoàn Mỹ, tiểu thư của cơ sở Gốm Khương Thịnh "
Hoàn Mỹ gật đầu chào mọi người một rồi lại đứng nét vào Ngân Mỹ
Cả đám gật gù hiểu rồi lần lượt từng đứng lên giới thiệu, con nhỏ tóc vàng hoe bước lên trước
-"Em là Thùy Dương con gái út của  Quan Trần trong huyện mới từ Sài Gòn về, mọi người thường gọi em là Saabirose, ngắn gọn là Saa"
Nhỏ chỉ tay về phía cô gái có dáng vẻ trưởng thành giới thiệu tiếp
-"Kia là chị hai em, Phương Ly mới từ Pháp về "
Chẳng ngưng, nhỏ giới thiệu luôn người con gái cái mái tóc vàng xoăn đứng bên cạnh
-"Còn người này là bồ em, tên Hiền Mai"
Hiền Mai chào mọi người một tiếng rồi im lặng, có vẻ cũng là người hướng nội ít nói, Quỳnh Anh cất giọng
-"Ủa nhìn bé tóc xoăn kia ít nói quá trời mà quen con nhỏ vừa hỗn vừa lắm lời à"
Cả đám cười khà khà với lời đùa của Quỳnh Anh chỉ có nhỏ Saa nghênh mặt cãi lại
-"Ủa kệ người ta, ít nhất người ta có bồ chứ ai như chị 25 cái nồi bánh rồi vẫn chưa mảnh tình vắt vai "
Nụ cười trên môi Quỳnh Anh đông cứng rồi lại nhẹ đáp
-"Tôi có bồ được 3 năm rồi cô gái nhỏ ạ"
Saa bị quê nha, bị đáp trả đau quá liền chốn sau lưng chị Mai
-"Rồi cái bạn cao cao kia " Hoàn Mỹ nói
-"À em tên là Hồ Võ Thanh Thảo, con của quán cơm gà Tam Kỳ Muội nổi tiếng huyện mình" nhỏ nói giọng nửa đùa nửa thật, Hoàn Mỹ gật gù
-"Kế bên em là Diễm Hằng, người yêu em"
Bé kia bước lên giọng nhẹ nhàng chào hỏi, mắt mang chút tinh nghịch nhưng hành động lễ phép
-"Em chào mấy chị, em là Hằng mọi người có thể gọi em là Moon, năm nay em 19 tuổi hihi"
Giới thiệu đã xong, cả đám đã quen biết nhau, giờ mới nhận ra vấn đề
-"Em tưởng có mỗi Saa với Quỳnh Anh về nên chỉ đi có mỗi chiếc thôi, giờ làm sao?"
Ngân Mỹ nhìn mọi người, Phương Ly lên tiếng
-"Chị có nhờ người đánh xe về, chốc sẽ có người đến đón"
Vừa dứt câu, một chiếc xe 4 bánh màu đen sáng bóng dừng lại trước quán, một người con gái với gương mặt lạnh tanh bước xuống. Hoàn Mỹ nhận ra đây là Thảo Linh con gái thứ 3 của quan Trần cũng là người yêu của nhỏ bạn nàng Hansara. Ngóng lên tìm kiếm thì quả thật có một người nữa đang đi khỏi xe
-"Sara!!" Hoàn Mỹ bật dậy chạy ùa ra ôm lấy nhỏ bạn, người kia cũng ôm chầm lấy
-"Đi đâu vậy chèn" Hoàn Mỹ hỏi
-"Đi đón chị cả của Thảo Linh với cái bé út" Hansara hồ hởi nói
Rồi 2 người trò chuyện cùng nhau mặc cho gương mặt của Ngân Mỹ và Thảo Linh tối sầm lại vì cứ ôm và nắm tay nhau miết.
Hai người tiến đến chia cắt hai người kia ra, mỗi người bị đẩy vào 1 chiếc xe khác nhau theo đó là đám người kia.
Chiếc đen của Thảo Linh chở Hansara, Phương Ly, Thùy Dương và Hiền Mai.
Xe của Ngân Mỹ thì chở Hoàn Mỹ, Muội, Moon và Quỳnh Anh. Một trắng một đen nối đuôi nhau trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip