có nổi không?|1
-có một người đã gửi thư cho em và cũng là cái sự lựa chọn của em ngày hôm nay
ngân mỹ đang chuẩn bị đưa ra sự lựa chọn cho mình khi cô nhận được ba bức thư từ orange,52hz và quỳnh anh shyn. những người gửi thư cho cô,ai cũng hồi hộp để chờ sự quyết định ấy để xem người mình muốn lập team có chọn bản thân không.
hoàn mỹ khẽ cúi đầu nở một nụ cười nhẹ như có một chút tự tin. em cũng không chắc nhiều là cô người yêu mình có chọn em không vì ở đó vẫn còn người bạn chí cốt của chị ấy. nhưng thử xem,cô mà không chọn em đi rồi cô biết tay.
-đó chính là quỳnh anh shyn ạ
sự lựa chọn của ngân mỹ là quỳnh anh shyn. khi cái tên ấy được hô lên,người bạn đồng niên của cô vui mừng mà cười toe toét nhào đến ôm chặt cô cứng ngắt. sau đó còn nắm tay nhau tung tăng đi vào phòng mà đâu hay,cũng ngay tại đó,một nụ cười nhẹ,một ánh mắt khẽ liếc của cô ca sĩ mộng cam đang quấn lấy hai người.
đối tượng đã được chọn,người cũng đã đi mất. em cũng không biết nói gì trước tình huống này mà lặng lẽ ghim thù. và sau bao nhiêu lần ghép cặp của những em xinh khác thì cuối cùng người chọn em chính là cô bạn châu bùi.
gì chứ cô có bạn đồng niên chí cốt thì tưởng em không có chắc? ở đây là người ta thật lòng muốn ghép team với em. không như cô,viết thư dài cỡ đấy bộ đọc xong không thấy lạnh sống lưng hay sao mà vẫn không chọn em. em không để tâm đâu nhưng em để bụng.
sau shot quay này mọi người cũng bắt đầu nghỉ trưa. cô sau khi tắt máy quay thì cũng đi tìm bóng dáng của em. ngó qua ngó lại được một lúc thì cô cũng thấy em rồi,em đang đứng nói chuyện với quỳnh anh. thấy thế cô liền rón rén đi đến chỗ em tay chạm nhẹ lên vai.
-hai người nói gì mà vui thế?
-nói cái chuyện lập đội khi nảy đấy bạn -bạn biết không ai cũng nghĩ bạn với em cam về chung đội đấy,ai mà ngờ là bạn chọn tôi
quỳnh anh vừa nói vừa cười như châm chọc cô. nói chứ bạn mình dám phản em bồ chọn mình thì cũng gọi là cảm mến đấy. nhưng khi nảy nghe cam mắng yêu cô thì quỳnh anh cười chết đi được. có thể là từ làm bạn,tôi bỗng chen chân vào tình yêu đang nở hoa của cặp đôi trẻ này.
em thấy cô đụng chạm mình thì liếc xéo một cái rồi quay lại như không quan tâm. cô thấy em như vậy thì mặt hơi tái lại cộng thêm câu nói của quỳnh anh thì sợ lắm,sợ em giận mình thật.
-ôi giời,tôi là tôi thấy bạn đang hấp hối nên thương quá mới cứu giúp đấy
cô nói như vậy một phần muốn ghẹo quỳnh anh,phần còn lại là như nhắc nhẹ cho em hiểu vì sao mình không chọn em.
quỳnh anh thấy không khí hơi căng nên biết đường mà rút lui trước để hai con người ấy mè nheo mà dỗ nhau.
-ôi tôi biết mà,giờ tôi đi đây hai bạn đứng đây nói chuyện đi nhá
cô mở to mắt nhìn quỳnh anh chuồn đi trước bỏ lại mình bơ vơ.
-để chị chỉnh lại tóc cho
cô biết lúc này không phải là thời gian để cả hai ôm ôm ấp ấp vì đang có rất nhiều người và máy quay. thôi thì cứ lấy cớ một chút với em xem như dỗ trước.
-chị đi ra đi nghe,tui không có quen chị
em hất tay cô ra,môi chu chu rồi khoanh tay lại hất cái mặt lên trông láo vô cùng. em cũng làm gì mà ghen bậy ghen bạ như vậy,em biết tình huống của cô chứ. nhưng mà em muốn thử cô coi cô như nào,có dỗ em đàng hoàng không.
-khi nảy còn bảo nhớ nhau lắm rồi mà,hóa ra chỉ là lời nói xuông của chị thôi
cô nghệch mặt ra nhìn cái môi hơi nhọn của em mà bật cười. nữa rồi đó,lại là cái điệu bộ hờn hờn dỗi dỗi này làm cô yêu chết đi được. không có người ở đây là cô đã hôn một cái chụt vào cái môi đó rồi.
-ơ do chị quên mất thôi với lại chị muốn giúp bác anh mà
-tui đứng chình ình ở đó mà chị kêu quên là sao hả?
sao mà cái con người thấy ghét này gì cũng nói được vậy ta,ngơ ơi là ngơ. đã vậy em không quan tâm nữa,có mỗi chuyện dỗ thôi cũng làm không xong,bơ cô luôn cho biết.
-ơ nè cam đứng đây chị quạt cho
-đi ra chỗ tui nghe
ở phía xa xa quỳnh anh và vũ thảo my cũng hóng chuyện mà nhìn nhìn ngó ngó đôi trẻ lời qua tiếng lại.
-coi bộ căng
vừa nói thảo my vừa cười mỉm nhìn con bạn mình giận chị người yêu mà hả dạ.
-chuyện,nhìn em cam là biết giả bộ rồi mà bạn tôi cứ ngơ ngơ
quỳnh anh thở dài bất lực trước cái độ ngố của người bạn đồng niên mình.
-người ta mới quen nhau cũng mấy tháng à,cứ từ từ
đến phần chọn cặp đôi về team của các vị đội trưởng. cô và quỳnh anh đã yên bề bên đội trưởng bích phương cùng với hai người em lamoon,juky san. đến khi cặp của em ra,mặc dù là đội đã đủ thành viên nhưng cô vẫn vô thức giơ tấm bảng chọn lên. mọi người trong đội ai cũng thắc mắc mà ngó sang,chỉ riêng quỳnh anh là ngồi lắc đầu.
-ơ đủ thành viên rồi mà chị mỹ giơ bảng nữa cơ á?
lamoon hỏi vì thấy cô giơ một cách chắc nịch lắm,cứ như là muốn chọn về đội thật.
-giơ cho theo phong trào ấy mà,chứ nếu mà thêm được là thêm đấy
cô cười trừ khéo léo đáp lại rồi hạ tấm bảng xuống. em thấy cô như vậy thì mới nhanh chóng nói thêm.
-giơ lại đê,cho nó có giá đê
cuối cùng là đã không về chung cặp với nhau còn không chung cả đội. em thì về với team chị phương ly,cô thì về với chị bích phương. bây giờ là phải tranh giành đấu đá với nhau nè.
đến lúc chơi trò em bé tập đi nhưng được biến tấu với những chiếc ô đầy màu sắc. ngân mỹ cô thành công bốc vào ô số 10,được hẳn một chiếc ô warrior đỏ tròn trịa và lành lặn. cho đến lúc nhập cuộc chơi game,không hiểu vì sao khi mc vừa hô ba hai một thì cô đã chậm mất một nhịp mà không thể chạy vượt qua đích. cô chỉ biết nín thở ngồi đó mà nhịn cười vì chỗ mình cách hai người đoán chỉ một khoảng nhỏ.
cô co ro trong chiếc ô và chỉ sợ bị gọi tên thôi. mọi người ở ngoài nhìn cảnh này mà cứ hò reo cười đùa vì tình huống quá đỗi éo le cho cô. em lúc này thì cúi hết người,chống hai tay xuống nền đất ngó vào cái người đang ở phía đằng sau chiếc ô đỏ. nhưng tuyệt nhiên lại không gọi tên người ấy lên mà phải để chị miu gọi còn em thì từ từ đứng thẳng dậy vừa cười vừa vỗ tay.
nhưng chả hiểu em phản ứng có hơi chậm như nào,rõ ràng người yêu em vừa mới bị bắt khi nảy thì em lại quay sang chỉ vào người có cái ô cầu vồng mà hô tên cô.
-mỹ mỹ dù cầu vồng
một câu tuyên bố khá dõng dạc như chắc nịch rằng người sỡ hữu chiếc ô đó không ai khác ngoài cô. trong khi cái người mà bị em réo tên thì đang cười mà gục ngã ở sau lưng em.
-mỹ mỹ ở đằng sau mà
mọi người ai cũng bất bình mà đứng lên chỉ vào cô ở sau em còn em thì hớ quá chỉ biết hô lớn là vì mình lộn hoặc có lẽ là do trong đầu chỉ toàn người ấy nên bị liệu?
thế là em phí hết một lượt đoán vô nghĩa.
qua đến phần nhảy dây,khi nghe mc thông báo đến mức thứ hai mà không cho chạm dây thì cô có hơi lo. thật ra mức này cũng không gọi là cao gì nếu như hai người giăng dây không phải là hai cái anh cao nhồng đó. cô sợ cam nhà mình nhảy không có qua được cái mức này nè vì sông có lúc cam có khúc à.
kết quả là team cô qua hết vì người nào người nấy cao ơi là cao. còn em thì như mọi người nghĩ,chân đầu tiên vừa nhấc qua thì chân thứ hai đã vướng cọng dây lại làm em phải té xuống mà lăn một vòng. cô nhìn hết cảnh đó lòng thì xót nhưng miệng cười thì vẫn cứ cười giòn,ai kêu cái dáng của em lăn nó mắc cười quá làm chi.
thế là em đợi con em chí cốt 52hz của mình nhảy xong xem như nào thì hóa ra kết quả cũng như em. em đi ra dắt 52 vô thì lại theo bản năng mà đi đến chỗ cô đang đứng.
-khi nảy té có đau không đấy?
cô cười cười hỏi em
-không,quê nhiều hơn
-không trách em được tại dây cao quá
-thế nên em cũng chịu thôi,52hz nó la cho cố vô rồi cũng có qua đâu
thấy bà chị nhắc đến tên mình,52hz đang đứng đó cũng phải ngó qua.
-đó là cái dớp của chị đấy
-tại mày lùn thôi đừng có đổ thừa nha
cô bất lực với hai cái chị em một khúc này,thiết nghĩ về nhà nên đốc thúc em cam đi tập thể dục thường xuyên mới được. trò này cũng không nên đỗ lỗi do chiều cao,quan trọng là thể lực nữa.
đến trò chơi cuối cùng quyết định mang tên cô bé quàng khăn đỏ giao táo cho bà ngoại. trò chơi này là phải kẹp trái táo vào vai và truyền cho các thành viên khác cũng là từ vai. nhưng đội của bích phương,thành viên juky san có một sáng kiến rằng là kẹp táo vào dưới nọng và truyền bằng hình thức ấy.
có vẻ như vì là đội đầu tiên nên cô ấy nghĩ cách này có hiệu quả cho team. nhưng không,nó còn làm team mình trở nên khó khăn hơn. chọn vị trí là ở dưới cằm nên khi truyền táo buộc các thành viên phải ôm sát nhau lại để có thể lấy được táo. nếu có chật vật thì phải ép lấy nhau không cho trái táo rớt.
cô đứng nhìn chị phương và quỳnh anh truyền táo mà cứ ngơ người nghiêng nghiêng cái đầu rồi lắc lắc cái mặt. chị phương ly nhìn mà mắc cười không chịu được nên đã chỉ cho em thấy và thành công làm em cười theo.
nhưng cười chưa được bao lâu thì em phải nín hẳn. cô lúc này là đang ôm ôm ấp ấp với quỳnh anh để giữ cái trái táo lại không cho rớt. cũng mừng là không dây dưa nhiều lắm nhưng qua đến em lamoon thì khác. hai người cứ phải gọi là á hả ôm nhau thắm thiết,cô thì cứ nhắm tịt mắt thôi,chỉ quan tâm là cái trái táo có còn ở trên cổ hay không.
đến lượt trái táo thứ ba thì mọi người trong team vẫn cứ co giật như vậy mà chẳng thể khá hơn. cứ đến đoạn cô truyền cho em lamoon là có vấn đề. chả hiểu sao trái táo lúc ấy cứ rớt xuống dưới cổ làm em ấy phải lần mò cái mặt xuống để lấy. mũi lamoon thì đụng vào cổ cô. mọi người ở ngoài hú lấy hú để,em thì tập trung nhìn cô người yêu chơi mà lòng bồn chồn hết cả lên. quá lắm rồi,vượt mức rồi,đến mức em phải ê rất nhiều chữ không biết cô có nghe không.
cô bên đây vẫn nhắm tịt mắt mà bất lực,thiếu điều chỉ dám nghĩ đến hôm nay cam ăn gì,hôm nay cam uống nước chưa để qua kiếp nạn. cuối cùng kết thúc game thì kết quả không được nhanh như kỳ vọng cho lắm vì sau nhiều pha rất là chật vật. cô thì bị sái cả cổ,em thì nhìn cô cười cười sượng ngắt. chuyến này cô không xong với em rồi,em thề với lòng là như vậy.
so với team cô dựa hơi trò chơi mà ôm ôm ấp ấp thì team của em làm rất là gọn nhờ vào tuân thủ cách truyền thống của game. vậy nên nếu có mà đưa ra lý do thì cô cũng phải á khẩu với em vì không có gì để bắt bẻ lại hết.
kết thúc buổi ghi hình thì trời cũng đã tối muộn,cô tìm em để chở nhau về nhà. thật ra hai người yêu nhau chỉ có một số ít như thảo my,quỳnh anh và chị phương ly biết thôi,còn lại là tưởng hai người thẳng. cô và em chính thức quen nhau là từ sau khi quay xong livestage 2 rồi song vì tiện cho việc làm nhạc và chạy show này kia nên mới quyết định dọn qua ở chung. còn nhà của em thì vẫn để nguyên như vậy,khi nào muốn thì có thể về lại.
thường thì cô sẽ đợi mọi người tan tầm bớt mới cùng em lái xe về vì tránh nghi ngờ nhưng hôm nay em lại muốn về sớm. thế là khi cô và em cùng bước lên xe của cô làm mọi người ai cũng nhìn.
-ủa hai đứa nó đi chung hả?
chị cả bích phương thắc mắc hỏi quỳnh anh
-d-dạ đúng rồi chị,hai người ấy chung đường về nhà nên tiện thì chở về thôi
-à thế à
quỳnh anh tự dưng đổ mồ hôi ngang,nếu trả lời không khéo có thể là tự mình làm lộ chuyện của người bạn luôn.
-ủa sao em nhớ chị cam ở khu xxx mà ta,còn khu của chị mỹ là hướng ngược lại cơ tại vì hồi livestage 3 em có qua nhà chị cam rồi
chết dở,quỳnh anh vừa mới thở phào với bích phương xong thì tới con bé lamoon hỏi,ai cứu quỳnh anh đi.
-có khi em ấy chuyển nhà mà em không biết đấy
-thế ạ,để bữa nào em hỏi
ừa hỏi người trong cuộc đi,đừng hỏi quỳnh anh nữa,quỳnh anh bị mệt. khi nảy chơi trò chơi mà thấy anh cờ rinh cứ ở đó là làm thần trí quỳnh anh đảo điên tâm lý không ổn định rồi nên hãy để quỳnh anh tịnh tâm định thần lại.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip