Chap 11 - Bí Mật Quá Khứ
Đôi lúc, những điều thầm lặng nhất lại không nằm ở khoảng cách hay lời nói mà nằm trong những đêm không ngủ, khi một người nằm thao thức bên cạnh một người đã yên giấc, và cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi, những kỷ niệm mơ hồ, và một quá khứ chưa bao giờ được nói thành lời.
Hoàn Mỹ bắt đầu nhận ra dạo gần đây, chị hay tỉnh giữa đêm.
Không phải vì ác mộng. Mà là tỉnh dậy, mở mắt, và không ngủ lại được. Chị không bật đèn, không rời khỏi giường. Chị chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, hoặc quay mặt về phía nàng ánh mắt trống rỗng đến đau lòng.
Nàng không hỏi ngay vì nàng biết Ngân Mỹ không phải kiểu người dễ chia sẻ. Chị giỏi lắng nghe, nhưng không giỏi nói về bản thân. Ngay cả khi yêu nhau đã lâu, nàng vẫn chưa từng nghe chị kể về quá khứ gia đình, tuổi thơ, hay những mối tình cũ. Mọi thứ như thể bị giấu sau một tấm rèm dày.
Một đêm, khi cả hai nằm cuộn trong mớ chăn mềm, chị quay lưng lại phía nàng bóng lưng ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc. Không tiếng nói, không tiếng khóc. Nhưng vai chị run nhẹ.
Nàng không gọi. Chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào lưng chị. Một cái chạm rất khẽ như thể nếu mạnh hơn sẽ làm vỡ mất một điều gì mong manh đang bị che giấu.
Chị thở ra “Em ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Chị làm phiền em à?”
“Chị chưa từng.”
Im lặng một lúc. Rồi chị quay lại. Gương mặt vẫn là gương mặt nàng yêu, nhưng có điều gì đó trong mắt chị tối lại.
“Em có bao giờ muốn biết về quá khứ của chị không?”
Nàng nhìn vào mắt chị. Trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu chị không hỏi để kể, mà hỏi để xin phép.
“Em muốn biết. Nhưng chỉ nếu chị muốn kể.”
Chị cười một nụ cười mệt mỏi “Hồi nhỏ, chị từng sống trong một căn nhà rất lớn. Nhưng lạnh. Mẹ chị là người luôn mỉm cười với người ngoài, nhưng trong nhà thì như cơn bão. Bố chị thì đi công tác triền miên. Chị lớn lên giữa những ngày không ai hỏi chị ăn gì, nghĩ gì, cảm thấy thế nào.”
“Lần đầu tiên chị biết đến yêu là năm 18 tuổi. Là một thầy giáo dạy văn trẻ. Chị chẳng biết đó là yêu. Chỉ biết tim chị đập nhanh mỗi khi thầy ấy nhìn mình. Nhưng thầy ấy có gia đình. Chị không bao giờ nói ra.”
“Sau đó chị yêu một chàng trai học trên một khóa. Anh ấy rất mạnh mẽ. Dẫn chị đi qua nhiều nơi, dạy chị biết thế nào là tự do. Nhưng rồi một ngày, anh ấy biến mất. Không tin nhắn, không lời từ biệt chị chờ ba tháng rồi nhận được một tấm thiệp cưới.”
Giọng chị lạc đi “Sau lần đó, chị không yêu ai nữa. Chị học cách sống một mình. Làm việc, đọc sách, dạy học. Chị giỏi lắng nghe vì chị không tin ai đủ kiên nhẫn nghe chị.”
Nàng siết chặt tay chị “Em ở đây. Và em nghe.”
Chị khẽ gật đầu. Như thể lần đầu được thở ra điều đã nuốt vào tim quá lâu.
“Có một thời gian, chị từng nghĩ mình không xứng đáng có một người yêu thật lòng. Chị nghĩ... nếu mình không giữ ai lại được, thì thôi đừng yêu nữa.”
“Nhưng rồi em đến. Rất ồn ào. Rất chân thật. Rất dại khờ.”
“Và em đã ở lại.”
Nàng đặt môi lên trán chị “Không phải vì em thương hại. Mà vì em nhìn thấy một Ngân Mỹ rất đẹp. Dù chị có quá khứ thế nào, nó không làm em yêu chị ít đi.”
Đêm đó, họ không ngủ không nói chuyện. Chỉ nằm cạnh nhau, kể hết những điều đã từng sợ. Những mảnh ký ức không đẹp, những lần bị phản bội, những lần muốn biến mất khỏi thế giới này.
Hoàn Mỹ cũng kể về mối tình cũ từng khiến nàng hoảng loạn. Về lần bị bạn bè quay lưng khi nàng lỡ nói rằng mình yêu con gái. Về năm tháng sống trong lớp vỏ cứng, để che giấu một trái tim dễ vỡ.
Họ kể. Họ nghe. Và họ chữa lành.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi vào căn phòng như rắc mật lên tóc họ. Chị nhìn nàng, nửa mắt còn ngái ngủ “Chị vừa mơ... Mơ thấy em đi mất.”
“Vậy chị đã làm gì trong giấc mơ đó?”
“Chạy theo. Khàn cả giọng.”
Nàng cười “Lần sau, chị không cần mơ nữa. Em ở đây. Em không đi đâu.”
Và lần đầu tiên sau nhiều đêm chị ngủ một giấc thật sâu.
---
Vài ngày sau, chị mang về nhà một chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong là ảnh gia đình, vài lá thư, và một quyển nhật ký từ thời đại học. Chị đặt nó vào tay nàng “Không phải để em đọc. Mà để em biết: chị tin em đủ để cho em giữ quá khứ của chị.”
Nàng ôm chiếc hộp như ôm lấy một phần tuổi trẻ của chị.
Đôi khi, yêu là mở cửa cho nhau vào những căn phòng đã đóng bụi. Không để phán xét. Mà để lau dọn. Cùng nhau.
Và Hoàn Mỹ biết từ nay về sau, những đêm không ngủ, họ sẽ không còn lặng thinh nữa.
Vì giữa họ, đã có lòng tin. Một lòng tin đủ dày để chứa cả những điều chưa từng gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip