Chap 12 - Lời Chúc
Tết đến với thành phố bằng một nhịp thở khác. Những con đường vốn ồn ào bắt đầu vơi bớt xe cộ hàng quán khép lại, từng dãy nhà giăng đèn đỏ rực, bày bán bánh chưng xanh và mứt ngọt không khí ngập tràn tiếng chổi quét sân, tiếng gọi nhau í ới của những người chuẩn bị về quê. Với nhiều người, Tết là dịp đoàn tụ, là khoảnh khắc trở về. Nhưng với Hoàn Mỹ, Tết từ lâu đã là điều gì đó vừa gần gũi vừa xa lạ.
Từ năm nàng mười bốn tuổi, mẹ đã mất. Cha lấy vợ mới. Nhà giờ không còn là nhà nữa. Mỗi lần Tết đến, nàng đều tìm lý do để ở lại thành phố học thêm, làm thêm, trực tết… Dù thật ra, nàng chỉ không muốn trở về nơi từng là tổ ấm, giờ đã trở thành ký ức méo mó.
Năm nay, là lần đầu tiên nàng có người để ở bên. Và người ấy là Ngân Mỹ.
---
“Chị có về quê không?” nàng hỏi khi cả hai cùng nằm xem chương trình Tết trên tv.
“Không. Mẹ chị đi chùa vài ngày. Chị thì không thích về nhà cũ.”
“Vậy… mình ăn Tết cùng nhau nhé?”
Chị quay sang, ánh mắt khẽ ngỡ ngàng rồi dịu lại “Em chắc chứ? Tết là thời gian của gia đình.”
Nàng gật đầu “Chị là gia đình em.”
Chị không nói gì, chỉ nắm lấy tay nàng trong cái nắm đó có gì đó vừa dịu dàng, vừa nghiêm túc. Như thể chị hiểu rằng, nàng không nói cho vui. Mà đó là một lời thề.
---
Tết đầu tiên bên nhau, họ bắt đầu chuẩn bị từ những điều nhỏ nhất một cây quất nhỏ được chị chọn rất lâu ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, vì chị nói, phải có cây xinh xinh mới đủ không khí. Một đôi bao lì xì đỏ với hoa văn truyền thống. Một chiếc khay đựng mứt mà cả hai cùng ra siêu thị mua về, rồi cãi nhau suốt một tiếng đồng hồ vì không chọn được màu ưng ý.
“Cái khay màu đỏ nhìn mới ra Tết.” nàng nói.
“Nhưng chị thấy màu vàng hợp với nhà mình hơn.”
“Chị chọn vàng là vì chị sợ đỏ quá rực rỡ, đúng không?”
Chị phì cười “Đúng nhưng em thích đỏ thì mình lấy đỏ miễn là có em trong khay Tết là được.”
Câu nói làm nàng cười như nắng. Và họ mang chiếc khay đỏ về nhà, đặt lên bàn cạnh lọ hoa cúc vàng rực rỡ.
---
Giao thừa đến nhẹ như một làn khói. Họ không ra đường. Không đếm ngược cùng đám đông, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như thể thế gian bên ngoài không còn quan trọng nữa.
“Chúc mừng năm mới.” chị nói.
“Chị có mong ước gì không?”
“Chị mong… em không đi đâu.”
Nàng chạm nhẹ vào má chị, đặt một nụ hôn dài lên môi “Em chưa từng nghĩ sẽ đi. Chị là nơi em muốn ở lại.”
---
Sáng mồng Một, nàng thức dậy sớm hơn thường lệ. Lặng lẽ nấu một nồi chè đậu đỏ, như mẹ từng làm ngày đầu năm. Khi chị thức dậy, tóc còn rối, mắt còn mơ, thì hương chè đã lan khắp căn bếp nhỏ.
“Em dậy từ bao giờ?”
“Lúc mặt trời còn ngái ngủ.”
Chị cười “Em cũng thơ lắm.”
“Vì em sống với một người giỏi văn mà.”
Cả hai ngồi ăn chè trên chiếc bàn tròn, ánh nắng xiên qua rèm cửa. Một bữa sáng giản dị, nhưng có lẽ là khoảnh khắc ấm áp nhất trong nhiều năm của cả hai.
---
Chiều mồng Một, họ quyết định đi thăm mộ mẹ nàng. Nàng mang theo một bó lay ơn đỏ, một ít bánh mứt, và một tờ thư tay chưa từng viết suốt mười mấy năm qua.
Trên xe, chị không hỏi gì. Chị chỉ nắm tay nàng. Cái nắm tay không phải để động viên, mà như nói: “Em có thể khóc, và chị sẽ ngồi cạnh.”
Khi đến nghĩa trang, gió lặng. Trời trong. Nàng quỳ xuống trước ngôi mộ cũ, khẽ đặt bó lay ơn bên cạnh. Đôi tay nàng run lên khi mở tờ giấy đã được gấp gọn trong túi.
“Mẹ ơi, Năm nay con hai mươi tám tuổi. Lần đầu tiên con không một mình.
Con mang người con yêu đến gặp mẹ. Người ấy không giống ai trong các câu chuyện mẹ từng kể. Nhưng người ấy biết lắng nghe, biết nấu ăn, biết chờ con mỗi tối tan làm. Người ấy không nói nhiều, nhưng khi ôm con, con thấy cả bầu trời.
Con không biết mẹ có vui không. Nhưng con mong mẹ hiểu tình yêu mà con chọn, là điều con tin sẽ không làm mẹ buồn.
Chúc mừng năm mới, mẹ.
Con gái của mẹ, Hoàn Mỹ.”
Khi nàng gấp thư lại, nước mắt đã lăn xuống má. Nhưng đó không phải nước mắt của u uất hay đau đớn. Mà là nước mắt của người vừa gửi đi một phần tuổi thơ để bắt đầu một năm mới với trái tim trọn vẹn hơn.
Chị không nói gì. Chỉ đặt tay lên vai nàng, bóp nhẹ. Trong ánh nắng chiều, hình ảnh họ đứng cạnh ngôi mộ, một người lặng im, một người nước mắt, như một bức tranh buồn mà dịu dàng.
---
Tối mồng Một, họ về nhà muộn. Nàng nằm dài ra sàn, nhìn trần nhà:
“Hồi nhỏ, Tết luôn là thứ gì đó rực rỡ nhưng xa xôi. Mẹ mất, em ghét Tết. Nhưng năm nay…
Chị khiến em muốn trang trí, muốn nấu ăn, muốn dọn nhà. Em chưa từng thấy mình như thế.”
Chị nằm cạnh nàng, chống tay nhìn nàng “Chị cũng vậy. Tết với chị luôn là thứ người ta kể, nhưng chị không chạm tới. Nhưng khi thấy em treo đèn, thấy em dán câu đối… chị bắt đầu nghĩ, có lẽ Tết cũng có thể là thật.”
Họ nhìn nhau. Rồi cùng cười. Tiếng cười chạm trần nhà, rồi rơi xuống lòng nhau.
---
Vài ngày sau, khi thành phố vẫn còn thưa người, họ đi bộ quanh hồ. Không nói gì. Chỉ đi bên nhau. Những cặp đôi đi ngang, vài người nhìn họ, nhưng không ai nói gì. Không còn ánh mắt nghi ngờ như năm trước. Không còn lời xì xào.
Nàng khẽ nói “Chị thấy không, thế giới bắt đầu dịu dàng hơn rồi.”
Chị gật đầu “Hay là... chúng ta bắt đầu dịu dàng với chính mình, nên thế giới mới dịu lại.”
---
Tết năm đó, không pháo hoa, không tiệc tùng. Nhưng là Tết đầu tiên họ biết thế nào là nắm tay ai đó qua một mùa cũ. Là Tết đầu tiên họ thắp nhang cho người đã mất, bằng một trái tim không còn khuyết. Là Tết đầu tiên họ nấu ăn, dọn dẹp, cãi nhau, làm lành và không hề bỏ đi.
Một cái Tết đầu tiên nhưng đủ để nhớ suốt đời.
Và ở một nơi rất xa, nếu có linh hồn dõi theo, có lẽ mẹ nàng đã mỉm cười.
Vì con gái mẹ cuối cùng cũng tìm thấy nhà. Một mái nhà nằm trong ánh mắt của một người đàn bà khác. Và trong ngực trái, tim không còn tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip