Chap 13 - Cơn Mưa
Tết trôi qua như một giấc mộng dịu dàng. Thành phố bắt đầu tỉnh lại. Tiếng còi xe lại vọng lên từng hồi. Những cửa hàng lần lượt mở cửa, những bảng hiệu lại sáng đèn. Nhưng giữa nhịp sống đang trở lại, có một điều gì đó trong lòng Hoàn Mỹ vẫn chưa muốn rời khỏi những ngày đầu năm ấy những buổi sáng thảnh thơi, những bữa ăn không vội, những lần cười mà không cần lý do.
Tháng Giêng, trời bắt đầu có mưa phùn. Loại mưa mảnh như sợi tóc, đủ để làm ướt vạt áo, làm ẩm lòng người, nhưng không đủ để che bằng dù. Một buổi chiều muộn, khi cả hai đang đi bộ từ siêu thị về, mưa đổ xuống bất ngờ.
“Chạy không?” nàng hỏi, nửa cười, nửa đùa.
“Không. Chị muốn đi dưới mưa.”
“Ướt hết đồ bây giờ.”
“Không sao. Có em là đủ ấm rồi.”
Nàng không đáp. Nhưng tay nàng siết tay chị chặt hơn. Hai người bước giữa mưa, tóc ướt, áo ướt, nhưng môi thì ấm. Có người nhìn. Có người khẽ cười. Nhưng lần đầu tiên, nàng không cảm thấy xấu hổ. Nàng không còn lo sợ ánh nhìn của người khác nữa. Vì người bên cạnh nàng đã là một phần trong trái tim và nếu phải giấu tình yêu ấy khỏi thế giới, thì trái tim nàng sẽ không còn nơi nào để sống thật.
---
Về đến nhà, cả hai ướt như chuột lột. Nàng mở tủ tìm khăn, còn chị đi lấy áo ngủ.
“Chị tắm trước nhé?”
“Không. Em tắm chung.”
Chị quay lại, ngỡ ngàng một giây, rồi bật cười “Coi bộ mưa làm em táo bạo ra.”
“Chị nói rồi mà có em là đủ ấm.”
---
Phòng tắm đầy hơi nước. Hai thân thể chạm vào nhau, không vội vã, không dữ dội. Tay vuốt nhẹ lưng nhau như thể đang viết lên da những câu chuyện cũ chưa từng kể. Mỗi giọt nước lăn trên vai, trên gáy, trên ngực như thể xóa đi một nỗi buồn.
Sau khi lau khô tóc, nàng ngồi trong phòng khách, chị đặt đầu lên đùi nàng, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên cả hai một cảm giác như trong tranh.
“Chị có thấy mình... quá hạnh phúc không?” nàng hỏi.
Chị khẽ lật trang “Không. Chị thấy mình vừa đủ. Mà vừa đủ thì mới là thật.”
“Em hơi sợ.”
“Vì sao?”
“Vì những thứ đẹp quá... thường không lâu.”
Chị ngước lên nhìn nàng, ánh mắt nghiêm “Vậy em có tin vào điều lâu dài không?”
Nàng không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng cúi xuống, hôn lên trán chị “Em không tin vào mãi mãi. Nhưng em tin vào hôm nay. Và ngày mai, nếu chị vẫn còn ở đây.”
Chị cười “Vậy thì đừng hứa gì hết. Chỉ cần sáng mai tỉnh dậy, em vẫn nhìn thấy chị, và chị vẫn nhìn thấy em. Thế là đủ.”
---
Nhưng có những điều dù không hứa vẫn âm thầm trôi đi.
Vài tuần sau, công ty chị nhận được một lời mời cộng tác từ Hà Nội. Một khóa giảng dạy ba tháng. Lớp học nâng cao về viết sáng tạo, do một viện lớn tổ chức. Một cơ hội lớn. Một bước ngoặt trong sự nghiệp.
Chị bối rối suốt nhiều ngày. Nàng nhận ra điều đó từ cách chị ăn ít đi, đọc nhiều hơn, hay thỉnh thoảng đứng thẫn thờ bên cửa sổ.
“Chị có chuyện gì à?” nàng hỏi một tối, khi hai người đang gấp quần áo.
Chị ngập ngừng “Có lời mời từ Hà Nội.”
“Dạy học hả?”
“Ừ. Ba tháng.”
“Chị định đi không?”
Chị nhìn nàng, rất lâu. Rồi lắc đầu “Chị chưa biết.”
---
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau, nhưng không chạm vào nhau như mọi lần. Giữa họ có một khoảng trống mỏng không lớn, nhưng đủ để cảm thấy lạnh.
Nàng biết, chị đang giằng co giữa tình yêu và khát vọng. Nàng không trách.
Nàng yêu chị vì sự sâu sắc đó. Nhưng yêu chị cũng có nghĩa là học cách chấp nhận những lần phải đứng bên lề đời chị dù chỉ một chút.
“Chị... đi đi.” nàng nói vào sáng hôm sau, khi cả hai cùng pha cà phê.
Chị giật mình “Em không cần nghĩ nhanh như vậy.”
“Em đã nghĩ cả đêm rồi.”
Chị im lặng.
“Chị không cần hứa gì với em cả. Chị cứ đi. Em ở đây, chờ chị về.”
“Em chắc không?”
“Em không chắc gì cả. Nhưng em tin mình đủ lớn để không giữ người mình yêu ở lại chỉ vì sợ mất.”
Chị cầm tay nàng, mắt đỏ hoe “Em biết không? Lần đầu tiên trong đời, chị gặp một người khiến chị muốn từ chối mọi thứ để ở lại. Nhưng cũng là người khiến chị tin rằng nếu chị đi, em vẫn sẽ chờ.”
Nàng khẽ gật đầu “Vì em yêu chị. Và yêu nghĩa là để chị tự do.”
---
Ba tuần sau, chị bay ra Hà Nội. Sân bay đông nghịt người. Nàng đứng nhìn theo chị, không rơi nước mắt. Nhưng trong lòng có một khoảng trống lặng như đống tro tàn.
Trước khi bước qua cửa an ninh, chị quay lại “Em biết không, chị đã chuẩn bị một lời hứa. Nhưng cuối cùng, chị không dám nói.”
“Vì sao?”
“Vì nếu lỡ chị không giữ được, em sẽ đau.”
Nàng bước đến, hôn lên trán chị “Vậy thì đừng hứa gì cả. Chỉ cần chị quay về.”
---
Ngày chị đi, trời lại mưa phùn. Nàng đứng dưới hiên nhà, nhìn mưa rơi trên mái tôn. Lạnh. Nhưng không buốt.
Vì nàng biết trong trái tim mình, một chỗ đã được giữ lại cho chị. Không cần hứa hẹn. Chỉ cần tin.
Một tình yêu lớn không cần quá nhiều lời. Chỉ cần mỗi lần ngoảnh lại, vẫn thấy nhau. Và mỗi lần đứng giữa cơn mưa, vẫn nhớ có một người từng đi bên mình, tay nắm thật chặt, trong mùa đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip