Chap 15 - Trở Về
Ngày thứ tám mươi tư kể từ lúc Ngân Mỹ ra Hà Nội, Hoàn Mỹ tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày.
Không phải vì chuông báo thức. Mà vì giấc mơ.
Trong mơ, nàng đứng giữa một sân ga, người qua kẻ lại vội vã, còn nàng thì bất động, tay ôm một bó lay ơn đỏ loài hoa mẹ nàng từng thích. Một chiếc tàu đỗ lại. Và từ trên tàu, chị bước xuống. Không cười, không vẫy tay. Chỉ nhìn nàng rất lâu. Nhưng không đến gần.
Nàng choàng dậy, tim đập mạnh. Không biết là dự cảm hay đơn thuần là mơ.
Nhưng điều kỳ lạ là khoảng một tiếng sau, điện thoại báo có tin nhắn:
> "Sáng mai chị về. Em không cần đón. Nhưng nếu em nấu gì đó, chị sẽ ăn sạch.”
Nàng bật cười, tim nhẹ bẫng như ai đó vừa tháo gỡ một sợi dây vô hình siết chặt bao ngày qua.
---
Sáng hôm sau, nàng dậy từ năm giờ. Lau lại bếp, chọn nhạc nhẹ, mở cửa sổ cho nắng sớm tràn vào. Bắt đầu chuẩn bị bữa ăn đầu tiên sau gần ba tháng xa cách.
Không phải một bữa ăn lớn. Nhưng là những món chị thích thịt rim mặn ngọt, và một bát canh bí đỏ ninh mềm. Bữa ăn giản dị như tình yêu của họ, không rực rỡ, nhưng đủ bền để vượt mùa xa.
Bảy giờ hai mươi lăm, có tiếng khóa cửa lạch cạch. Nàng đứng trong bếp, không chạy ra, không gào lên. Chỉ lặng lẽ múc thêm một bát canh.
Tiếng chân nhẹ. Mùi quen thuộc của hương gỗ trầm chị hay dùng.
“Em nấu canh à?”
Chị đứng đó tóc dài hơn một chút, da sạm nắng, nhưng mắt vẫn là mắt chị, dịu như thể ba tháng qua chỉ là một hơi thở dài.
Chị bước vào bếp, ôm nàng từ sau lưng. Mùi hành phi, mùi gạo chín, và mùi nước xả áo cũ quện lại thành một thứ hương khiến nàng gần như bật khóc.
“Chị nhớ em.”
Nàng xoay người, ngước nhìn chị “Em biết.”
“Nhưng chị vẫn muốn nói.”
“Vì em vẫn muốn nghe.”
Họ hôn nhau. Nhẹ như một nốt nhạc rơi giữa mùa xuân.
---
Ăn sáng xong, chị ngồi trong góc quen thuộc, mở balo lôi ra một cuốn sổ nhỏ.
“Chị viết gì đó cho em. Không phải thư. Là nhật ký.”
“Nhật ký?”
“Ừ. Mỗi ngày chị viết vài dòng. Về em.”
Nàng mở trang đầu:
> Ngày 1: Em nói đừng hứa gì. Nhưng chị vẫn lén hứa với mình: chị sẽ không để trái tim chị quên mùi tóc em.
> Ngày 17: Hà Nội mưa. Chị nhớ cơn mưa đầu năm mình đi bộ về. Ướt, nhưng em không càu nhàu. Em chỉ nói: "Chị đừng cảm nhé, em không biết chăm đâu." Mà thật ra em chăm giỏi lắm.
> Ngày 40: Hôm nay một học viên hỏi chị: "Cô từng yêu chưa?" Chị trả lời: "Chị đang yêu." Họ cười. Chị cười. Nhưng trong lòng chị thì muốn gọi em ngay lập tức.
Nàng đọc từng trang, vừa xúc động vừa bật cười. Giữa những dòng chữ không hoa mỹ, là một Ngân Mỹ rất thật và rất yêu.
---
Buổi trưa, họ cùng nhau nằm trên sofa, ánh sáng len qua rèm cửa rọi thành sọc vàng trên gối.
“Chị thấy em khác.” chị nói, tay vuốt tóc nàng.
“Khác thế nào?”
“Em trưởng thành hơn. Em tự tin hơn. Em sống có nhịp điệu.”
“Nhờ chị cả đấy.”
“Không. Là nhờ em. Chị chỉ rời đi để thấy em vẫn mạnh mẽ, vẫn xinh đẹp. Và... vẫn yêu chị.”
Nàng nhắm mắt, gối đầu lên ngực chị “Lúc đầu em sợ lắm. Sợ chị không về. Sợ chị quên. Nhưng rồi... từng ngày, em học cách giữ chị bằng lòng tin, không phải bằng tay.”
“Và chị trở về. Không chỉ vì nhớ em. Mà vì không nơi nào có thể gọi là nhà, nếu không có em.”
---
Chiều hôm ấy, họ cùng nhau đi chợ. Mua rau, mua cá, mua bánh cuốn chị thích. Bác bán hàng quen cười tươi:
“Con bé này mấy tháng rồi không thấy đi cùng.”
“Dạ, chị con đi xa.” nàng đáp, tay nắm chặt tay chị.
“Giữ chặt nghe chưa. Mất rồi là tiếc lắm đấy.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười trong vắt, lan ra giữa chợ đông như một tiếng chuông nhỏ.
---
Tối hôm ấy, khi thành phố lên đèn, họ cùng ngồi bên nhau đọc lại những thư cũ cả thư thật lẫn thư không gửi. Chị đọc to từng dòng, lâu lâu ngẩng lên cười:
“Em viết như viết tiểu thuyết.”
“Em sống thật mà như thơ. Nên chữ cũng thơ.”
“Chị yêu em nhiều.”
“Em yêu chị lâu rồi.”
---
Đêm đến, khi đèn đã tắt, chỉ còn ánh trăng chiếu xiên qua cửa sổ, nàng đặt tay lên ngực chị “Chị à, lần sau nếu có đi đâu... hãy để em đi cùng.”
Chị không trả lời. Nhưng tay chị đan vào tay nàng, siết rất chặt.
Một lời hứa không thành câu. Nhưng chắc chắn hơn mọi điều đã từng được nói.
Và căn bếp nhỏ, căn phòng nhỏ, trái tim nhỏ tất cả đã ấm lại, chỉ vì một người quay về, và một nụ cười chưa từng thay đổi.
---
Yêu đôi khi không phải là bắt đầu lại từ đầu. Mà là tiếp tục đi tiếp, trên cùng một đoạn đường, với người mà ta chưa từng thôi nghĩ đến.
Và sau tám mươi tư ngày, họ lại bắt đầu một ngày như chưa từng rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip