Chap 20 - Con Chữ Biết Ghen

Tháng Bảy về cùng mưa. Không còn những cơn giông bất chợt nữa, mà là từng vệt mưa dài miên man đổ qua phố, qua tóc, qua lòng. Sài Gòn chuyển mình ướt mềm, như một bản nhạc buồn không cần lời.

Trong góc nhỏ tầng sáu, Ngân Mỹ ngồi trước laptop, màn hình trắng xóa và con trỏ nhấp nháy như hơi thở.

Chị đang viết. Một cuốn tiểu thuyết mới. Về hai người phụ nữ yêu nhau như, tác phẩm duy nhất đặc biệt nhất, mà chị chưa từng viết. Lần này, câu chuyện khác đi. Nó sâu hơn. Thật hơn. Đau hơn. Và Hoàn Mỹ người vẫn luôn là nàng thơ thầm lặng bắt đầu cảm thấy khoảng cách.

Nàng nhận ra chị không còn nhìn vào mắt mình khi nói chuyện. Những bữa ăn trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ thành bát.

Ánh sáng từ laptop hắt lên gương mặt chị như phủ một tầng sương mỏng vừa xa, vừa lạnh. Vào những đêm mưa, khi thành phố rì rầm trong tiếng gió và phố dưới đèn vàng trở nên long lanh như thủy tinh, nàng chỉ còn nghe tiếng gõ phím thay vì giọng nói của chị.

“Chị à...” nàng khẽ gọi vào một tối mưa lớn “Chị còn yêu em không?”

Chị giật mình, ngẩng lên, tay dừng trên bàn phím “Em hỏi gì vậy?”

“Chị yêu nhân vật của chị quá rồi còn em, hình như đang mờ dần.”

Ngân Mỹ đứng dậy, đến bên nàng, ngồi xuống sàn, gối đầu vào đùi nàng “Chị xin lỗi. Viết khiến chị rút về một thế giới khác. Nhưng không phải vì chị hết yêu em. Mà vì chị sợ nếu không viết, những điều chị cảm thấy cho em sẽ bị quên mất.”

“Nhưng em vẫn ở đây. Chị không cần phải viết để giữ em lại.”

“Nhưng em đâu hiểu. Có những thứ không thể nói bằng lời chỉ khi đặt xuống trang giấy, chị mới thở nổi.”

Nàng thở nhẹ, tay vuốt tóc chị, ngón tay len qua từng sợi như muốn gỡ rối một điều gì đó không tên.

“Vậy... cho em được đọc nó. Từng chữ một. Từng khoảng trắng, từng lần chị dừng lại.”

Chị ngẩng lên, đôi mắt ánh nước “Thật không?”

“Thật. Em muốn biết... trong tim chị, em là ai.”

---

Họ cùng ngồi bên nhau vào tối hôm sau. Mưa vẫn rơi như một thói quen dai dẳng.

Ngân Mỹ mở bản thảo.

Nàng đọc từng dòng. Chậm rãi lặng lẽ. Câu chuyện kể về một cô gái tên Hà Thanh dịu dàng, ngây thơ, và một người phụ nữ tên Hoài Di từng trải, khô khan, và vô cùng sợ yêu. Họ gặp nhau trong một buổi chiều mưa, như hàng triệu lần chị và nàng đã gặp, đã sống, đã yêu.

“Chị...” nàng khẽ cười “Hoài Di là chị, đúng không?”

“Ừ.”

“Còn thì Hà Thanh... là em?”

“Không Hà Thành là em nhưng là em trong mắt chị. Nhỏ bé, mong manh, và khiến chị muốn làm mọi thứ để bảo vệ.”

“Nhưng em đâu còn nhỏ bé nữa.”

“Vậy thì chị sẽ viết lại. Một Hà Thanh mạnh mẽ hơn. Nhưng vẫn để Hoài Di được yếu đuối cạnh cô ấy.”

---

Sau hôm đó, mỗi tối, nàng ngồi kế bên chị khi chị viết. Không còn những phỏng đoán, những ghen tuông âm ỉ.

Chỉ còn tiếng gõ phím, mùi cà phê khuya, và tay nắm tay dưới gầm bàn. Có hôm nàng nằm gối đầu lên đùi chị, mắt khép hờ, miệng khe khẽ hỏi “Chị nghĩ mình có thể viết bao nhiêu cuốn sách về tình yêu?”

“Chị không biết.”

“Còn em thì biết.”

“Sao?”

“Bao nhiêu lần em ôm chị, là bấy nhiêu lần chị có thể viết.”

---

Một buổi chiều, trời nắng nhẹ, mây trắng vắt ngang bầu trời như sợi chỉ lụa, nàng mang về một bó hoa baby nhỏ, cắm vào lọ thuỷ tinh đặt bên bàn viết. Lá thư gấp bốn đặt dưới chân lọ:

> Chị à, Em từng ghen với chữ nghĩa của chị. Nhưng giờ em hiểu chúng cũng là một phần của em. Vì em là lý do chị viết. Nếu một ngày nào đó, chị không còn viết nữa, em vẫn mong mình là người khiến chị muốn kể chuyện không bằng chữ, mà bằng ánh mắt, bàn tay, và những sáng sớm ngồi bên nhau giữa tiếng mưa rơi.

Chị đọc xong, lặng lẽ bước tới, kéo nàng vào lòng “Cảm ơn em... vì đã hiểu chị kể cả khi chị chưa kịp hiểu chính mình.”

---

Tối hôm đó, họ không bật đèn. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ thành phố bên ngoài. Chị tựa đầu vào vai nàng “Em có nghĩ, mình sẽ viết được chuyện tình này đến khi nào?”

“Cho đến khi tay chị run không gõ nổi nữa.”

“Vậy em sẽ là tay phải của chị.”

“Còn tay trái?”

“Là nơi chị sẽ luôn nắm tay em.”

---

Tháng Bảy trôi qua trong tiếng gõ phím, trong mùi hoa khô, và trong những buổi tối dài nằm bên nhau mà không cần lời. Không còn ai ghen với chữ. Không còn ai thấy mình lạc lõng.

Vì giờ đây, họ đã học được cách yêu nhau cả khi người kia đang sống trong một thế giới khác và vẫn để tình yêu ấy luồn qua từng con chữ, từng hơi thở, từng cái chạm nhẹ như cánh bướm giữa mùa mưa.

Và trong đêm mưa cuối cùng của tháng, Ngân Mỹ đặt bút ký vào bản thảo đã hoàn tất:

> Tặng Hoàn Mỹ chương ngọt nhất, sâu nhất và thật nhất của đời tôi.

Nàng cầm lấy, hôn lên trán chị “Cảm ơn chị... vì đã viết ra tình yêu này. Và vì mỗi ngày đều chọn viết tiếp em.”

Chị mỉm cười “Chúng ta sẽ còn viết nhiều chương nữa. Và chương nào cũng ngọt nếu em vẫn ở đây.”

Nàng thì thầm “Em sẽ ở đây. Luôn luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip