Chap 3 - Không Tên
Một buổi tối mùa thu, không mưa, không nắng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua cửa sổ quán café. Họ ngồi đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người thật gần, nhưng cũng lại thật xa. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt như đang chờ đợi một thứ gì đó. Còn nàng, dù tim đập mạnh, vẫn giữ được vẻ bình thản, dù không ai biết nàng đang làm gì trong lòng.
Nàng đã không còn là một cô gái ngây thơ như lúc đầu, khi mới gặp chị. Thời gian trôi qua, nàng đã học được cách đọc những ánh mắt đầy bí ẩn của chị. Những ánh mắt ấy không phải là sự im lặng vô nghĩa, mà là sự vỡ vụn của quá khứ, của những nỗi đau chưa bao giờ được kể ra.
“Chị có bao giờ nghĩ về chuyện tương lai không?” nàng hỏi, giọng thấp và chắc, không hề có sự e ngại nào.
Ngân Mỹ ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt như chạm vào một bức tường vô hình. Chị mỉm cười nhẹ, một nụ cười thản nhiên nhưng không có gì gọi là vui mừng.
“Tương lai?” Chị khẽ cười, rồi tựa lưng vào ghế, tay xoay ly cà phê, mắt không rời nhìn vào làn khói mờ mịt từ cốc uống.
“Chị có sợ không?” nàng lặp lại câu hỏi, lần này rõ ràng hơn, như thể đang tự hỏi chính mình.
Ngân Mỹ không trả lời ngay lập tức. Chị dường như đang tìm kiếm một câu trả lời, nhưng có lẽ chị cũng không còn biết mình đang tìm gì. Cuối cùng, chị buông một tiếng thở dài nhẹ như gió.
“Chị không sợ, chỉ là chị không tin vào tương lai nữa.”
Nàng không biết phải nói gì. Chị đã từng là một người tin vào mọi điều tốt đẹp, vào một tương lai nơi tình yêu sẽ chữa lành tất cả. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên khác biệt.
Sau lần đó, mọi thứ giữa họ trở nên mơ hồ hơn. Không phải là một mối quan hệ chính thức, cũng không phải là tình bạn. Họ chỉ đơn giản là hai người không thể rời xa nhau, nhưng cũng không thể đến gần nhau quá mức. Mỗi cuộc gặp đều ngập tràn những khoảnh khắc yên lặng, nhưng cũng đầy rẫy những cảm xúc không thể diễn tả.
Một tuần sau, họ gặp lại nhau. Lần này, không phải ở một quán café, mà là ở một công viên. Chị ngồi trên ghế đá, đôi mắt nhìn thẳng vào một đám mây đang trôi, như đang nói với chính mình.
“Chị nhìn thấy gì không?” chị hỏi nàng, giọng trầm thấp.
“Không... có lẽ là một đám mây thôi.” Nàng nhìn theo hướng tay chị chỉ, nhưng không thấy gì đặc biệt.
“Đúng vậy,” chị nói, “có đôi khi, mọi thứ đều trôi qua mà không để lại dấu vết gì. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy những dấu vết ấy vẫn ở đó, lặng lẽ.”
Nàng im lặng, không dám nói gì thêm. Cảm giác rằng có điều gì đó vẫn chưa rõ ràng khiến nàng có chút bất an. Nhưng trong lòng nàng, một điều đã chắc chắn: Chị không phải là một người dễ dàng chấp nhận tình yêu. Không phải vì chị không muốn yêu, mà vì chị đã yêu quá nhiều lần và thất bại.
Buổi tối hôm ấy, họ ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ của chị, nơi ánh sáng đèn vàng ấm áp chiếu lên từng vật dụng giản đơn nhưng đầy tinh tế. Nàng không dám hỏi thêm về quá khứ của chị. Chị từng có một tình yêu, một tình yêu mà chị không muốn nhắc lại. Và nàng, nàng cũng không dám vội vàng đụng vào những vết thương của chị, dù trong lòng vẫn có một ngọn lửa khát khao được bước vào.
“Em nghĩ... em muốn gần chị hơn.” Nàng nói, lời nói dường như không thể kiềm chế nữa.
Ngân Mỹ nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả những bí mật chưa được kể. Chị không nói gì, chỉ nhìn nàng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc lâu sau, chị nói, giọng nhẹ như gió, nhưng có chút chua chát: “Em có thể gần chị, nhưng chỉ đến một giới hạn thôi. Chị không thể cho em tất cả.”
“Chị nghĩ rằng em cần một người hoàn hảo sao?” nàng hỏi, một chút mỉm cười, một chút lo lắng trong giọng nói.
“Không. Em không cần một người hoàn hảo,” chị đáp. “Em chỉ cần một người sẽ cùng em đi qua những điều không hoàn hảo trong cuộc đời này.”
Lúc đó, nàng không biết phải nói gì. Nhưng nàng hiểu rằng, trong lòng chị, tình yêu không phải là điều dễ dàng chấp nhận. Chị không phải là một người yêu bằng cảm xúc nhất thời, mà là một người yêu đã từng đắm chìm trong nỗi đau. Và nàng, nàng không biết liệu mình có thể giúp chị chữa lành không.
“Chị có thể yêu em không?” Nàng hỏi, đôi mắt trong veo như một biển cả rộng lớn.
Ngân Mỹ không trả lời ngay. Chị chỉ nhìn nàng một lúc lâu, như đang lặng lẽ tìm kiếm một câu trả lời trong chính mình. Cuối cùng, chị khẽ thở dài.
“Chị không biết. Chị không chắc mình có thể yêu được ai nữa.”
Nàng cảm thấy như có một mũi kim đâm vào tim mình. Nhưng không đau. Chỉ là sự im lặng của chị đã làm nàng cảm thấy, tình yêu của họ có thể không bao giờ trọn vẹn.
Chị đưa tay ra, vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, rồi chầm chậm nói: “Chị có thể yêu em, nhưng đó sẽ là một tình yêu không hoàn hảo. Một tình yêu đầy rẫy những vết thương.”
Nàng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một chút hy vọng.
“Vậy em sẽ yêu chị bằng tất cả những vết thương ấy,” nàng đáp, giọng nói ấm áp, nhưng cũng đầy quyết tâm.
Chị không trả lời, chỉ nhìn nàng, như thể đang tìm kiếm một chút niềm tin trong đôi mắt của nàng.
Và trong khoảng lặng ấy, nàng hiểu rằng, mặc dù chị không thể yêu nàng bằng một tình yêu hoàn hảo, nhưng nàng sẵn sàng chấp nhận tất cả những vết thương để được gần chị hơn. Vì tình yêu, dù đầy vết thương, vẫn là thứ đẹp nhất mà nàng có thể mong đợi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip