Chap 32 - Ký Ức Ngủ Quên
“Có những người đi qua đời ta nhẹ như gió. Nhưng đến khi gió không còn thổi, ta mới biết… đó là hơi thở.”
Hoàn Mỹ đứng trước gương, chải tóc.
Trên bàn trang điểm, có một lọ hoa cẩm tú cầu màu xanh tím vừa hé nở loài hoa em vẫn thích. Nhưng… nàng không nhớ rõ vì sao lại thích nó. Cũng không nhớ nổi ai đã từng tặng.
Chỉ biết, mỗi lần nhìn thấy hoa ấy, trong lòng lại thấy thắt lại, như ai đó từng thì thầm rất khẽ “Cẩm tú cầu là lời xin lỗi dịu dàng nhất.”
---
Đã ba tháng từ ngày nàng đồng ý lời yêu của Trường An.
Cả gia đình đều vui. Mẹ nàng gọi đó là “sự lựa chọn đúng đắn.” Ba nàng an tâm hơn nhiều. Mỗi lần Trường An đến, đều mang theo món ăn nàng thích, hỏi han từng chút một. Mọi thứ đều hoàn hảo.
Chỉ có nàng… là chẳng hiểu vì sao mỗi lần anh ấy nắm tay, lại thấy mình như đang lạc ở đâu đó rất xa, rất lạnh.
---
Một buổi tối đầu thu, Trường An ngồi bên cạnh, vừa bóc trái quýt vừa kể chuyện hồi nhỏ của chàng ta và nàng. Nàng nghe, nhưng tâm trí chẳng ở đó.
Ánh mắt nàng lướt qua cửa sổ. Một bóng áo xám tro vừa lướt qua đầu ngõ. Rất nhanh. Rất nhẹ.
Tim nàng bỗng đập mạnh.
Là ai?
Nàng lập tức đứng lên, lao ra khỏi nhà, chạy theo hướng bóng người ấy biến mất. Nhưng chỉ còn hàng thông lặng thinh. Không ai cả. Chỉ có mùi hoa dã quỳ, và… một tờ giấy nhỏ bị gió thổi đến chân nàng.
Nàng cúi xuống nhặt. Nét chữ nghiêng nghiêng, không ký tên.
> “Chị chưa bao giờ thôi nhớ em. Dù chỉ một ngày.”
Hoàn Mỹ run rẩy. Mắt dán vào từng chữ như dán vào một vết sẹo cũ chưa lành.
Nàng muốn hỏi ai viết? Viết cho ai?
Nhưng sâu trong lòng, như có một giọng nói dịu dàng cất lên:
Là cho em.
---
Từ hôm đó, nàng để ý hơn. Mọi thứ quanh mình… bỗng trở nên kỳ lạ.
Bữa cơm trưa ở quán nhỏ đầu dốc, món trứng đúc thịt luôn vừa tới dù nàng không gọi trước.
Chiếc áo khoác đặt nhẹ trên thành ghế ở phòng tập khi nàng quên mang theo.
Tấm ô đen dựng sẵn bên tiệm bánh lúc nàng bị kẹt dưới cơn mưa rào.
Từng thứ, nhỏ đến không ai chú ý. Nhưng Hoàn Mỹ… lại nhận ra.
Và nàng bắt đầu nghi ngờ.
---
Nghi ngờ có ai đó… vẫn dõi theo nàng.
Âm thầm. Nhẹ nhàng. Không một lần xuất hiện.
Tựa như một bóng ma. Nhưng bóng ma đó… khiến nàng ấm lòng.
Mỗi lần nghĩ đến, nàng không thấy sợ. Mà thấy… được che chở.
---
Tối hôm ấy, nàng ngồi bên ban công, ngắm trăng. Trăng không tròn, chỉ là một vành cong mỏng manh, vắt ngang bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy một bóng người đứng bên cột đèn ở đầu hẻm áo khoác xám, đầu cúi thấp, không rõ mặt.
Trái tim nàng như vỡ vụn.
Nàng bật dậy, chạy xuống nhà, lao ra ngoài…
Nhưng khi đến nơi, chỉ còn trụ đèn và vài chiếc lá thông rơi.
Người ấy… lại biến mất.
---
Đêm ấy, nàng không ngủ được.
Nằm giữa tiếng gió rít, nàng nhớ lại một ánh mắt rất buồn, một cái ôm rất ấm, một nụ hôn rất nhẹ như chưa từng có.
Trái tim nàng… nhói lên.
Rồi thổn thức.
---
Sáng hôm sau, nàng lấy cớ ra ngoài mua bánh. Nhưng thay vì đến tiệm quen, nàng đi dọc những con đường không tên, cố ý đi lòng vòng.
Và đúng như linh cảm, trước tiệm sách nhỏ gần bưu điện, nàng thấy bóng dáng quen thuộc dáng người ấy đang lựa sách, tay cầm một quyển màu xanh nhạt có tựa đề “Lặng lẽ yêu một người.”
Nàng đứng chết lặng. Cổ họng nghẹn lại. Tay siết chặt quai túi.
Khi người ấy quay lưng, bước đi, nàng định bước theo… nhưng chân không nhấc nổi. Phía sau lưng người ấy không nhìn thấy mặt nhưng nàng biết, biết chắc chắn là chị.
Là người… mà trái tim nàng chưa từng quên.
Dù lý trí phủ nhận. Dù thời gian xóa nhòa. Nhưng cơ thể nàng vẫn còn nhớ rõ hơi ấm ấy từ những năm tháng cũ chưa tan.
---
Chiều hôm đó, nàng không về nhà.
Nàng ngồi lại công viên gần hồ Xuân Hương, viết ra hết những điều trong lòng như thể đang viết thư gửi người ấy.
> “Nếu chị thật sự vẫn ở đây… nếu người luôn dõi theo em là chị… thì tại sao lại không đến gặp em?”
“Em đã quên chị. Em từng cố sống không cần chị. Nhưng tại sao mọi thứ quanh em lại luôn có chị?”
“Có phải… chị chưa từng buông em ra?”
Nước mắt nàng rơi trên trang giấy, nhòe đi những dòng mực xanh.
---
Đêm ấy, lần đầu tiên trong suốt hai năm, nàng mơ thấy một người phụ nữ ôm lấy mình, nói trong nước mắt:
> “Chị xin lỗi… chị không đủ dũng cảm để níu em lại. Chị chỉ mong… em không đau nữa.”
Nàng giật mình tỉnh giấc.
Bên ngoài… trời bắt đầu mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip