Chap 37 - Cạnh Nhau

Đà Lạt vào tháng mười hai lạnh lắm, nhưng cái lạnh ấy không còn khiến Ngân Mỹ rùng mình nữa. Trong căn nhà nhỏ nằm bên sườn đồi, tiếng lửa tí tách cháy trong lò sưởi, hòa vào tiếng cười khẽ của Hoàn Mỹ vang lên trong bếp. Nàng đang nấu canh, miệng lẩm bẩm hát một bài ca cũ mà ngày xưa chị từng hay nghêu ngao khi dỗ nàng ngủ. Ánh mắt ngân nga dịu dàng hơn cả ánh đèn treo lửng lơ trên trần nhà.

Cuộc sống mới của họ bắt đầu như thế. Không rình rang. Không ồn ào. Nhưng bình yên đến mức khiến người ta nghẹn ngào.

Sau lễ cưới nhỏ hôm ấy, hai người về sống cùng nhau trong căn nhà ngày xưa từng là nơi Ngân Mỹ dõi theo Hoàn Mỹ mỗi ngày. Giờ thì không còn là ban công âm thầm nhìn nhau qua khoảng cách một bức tường. Giờ là mỗi sáng cùng thức dậy, mỗi tối cùng ôm nhau đi ngủ, là nhịp thở của người này hoà vào lòng ngực của người kia, không còn cách trở.

Hoàn Mỹ sau biến cố đã không còn là cô gái mơ hồ như năm nào. Nàng bây giờ lặng lẽ hơn, ít nói hơn, nhưng ánh mắt càng đậm sâu. Những tổn thương để lại vết sẹo, nhưng cũng khiến nàng học được cách nâng niu từng hơi thở của người mình yêu.

Ngân Mỹ tiếp tục viết. Sau tập sách được nhiều người yêu mến, chị im lặng gần nửa năm. Rồi bất ngờ tái xuất với một tuyển tập mang tên "Nếu một ngày em quên chị". Trong sách, có một đoạn khiến bao độc giả rơi nước mắt:

> “Chị đã từng đi qua quãng đời không có em, nó dài như một kiếp khác. Nơi đó không có ánh sáng, không có tiếng cười, không có niềm tin. Và chị biết, nếu lại một lần nữa mất em, chị sẽ không còn đủ sức để bước tiếp. Vì vậy, chị nguyện làm bóng lưng đi sau em, dù em có nhớ hay quên, yêu hay không, chị vẫn sẽ ở đó, mãi mãi.”

Tập sách ấy nhanh chóng trở thành biểu tượng cho một tình yêu thuần tuý và vĩnh viễn không thể thay thế. Nhưng chẳng ai biết, người đọc từng trang sách đó mỗi tối, chính là người đã từng mất trí nhớ, và từng được yêu âm thầm suốt hai năm dài đằng đẵng.

---

Dù vậy, không phải ngày nào cũng đầy hoa và nắng.

Có những ngày Hoàn Mỹ giật mình giữa khuya, mồ hôi lạnh thấm đầy lưng áo, nước mắt dính ướt gối. Nàng mơ thấy khoảnh khắc chị ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt như chứa cả trời yêu thương nhưng rồi bị đẩy lùi bởi giọng nói sắc lạnh của mẹ, bởi ánh mắt xa cách của ba, bởi gương mặt Trường An nhòe trong nước mắt.

Có những lần nàng ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, tự hỏi nếu không có cú va chạm đó, nếu không mất trí nhớ, liệu nàng và chị có được như bây giờ không? Hay cả hai vẫn mãi ở hai đường song song không thể giao nhau?

Ngân Mỹ luôn ở bên cạnh mỗi lần như vậy. Không phải bằng lời nói hoa mỹ, không phải bằng lời hứa vĩnh viễn. Mà bằng một cái ôm từ sau lưng, bằng bàn tay siết nhẹ, bằng việc sẵn sàng ngồi bên cạnh cả đêm chỉ để nghe nàng thở đều.

Có những điều không cần nói ra, chỉ cần lặng yên mà cùng nhau bước tiếp.

---

Một năm trôi qua.

Vào ngày kỷ niệm cưới, họ không làm tiệc, không chụp ảnh, không đăng lên mạng. Chỉ cùng nhau đi bộ ra đồi chè phía sau nhà, mang theo một hộp cơm, một bình trà nóng, ngồi dưới tán thông lặng gió, nghe lá xào xạc trên đầu.

Hoàn Mỹ tựa vào vai chị, thì thầm “Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ tìm chị. Nhưng lần này, em muốn là người nhớ chị trước.”

Ngân Mỹ bật cười “Vậy thì chị sẽ là người quên, để em đi tìm chị.”

“Không chịu đâu,” nàng phụng phịu. “Em không muốn đi tìm nữa. Em muốn chị là của em mãi như bây giờ.”

Ngân Mỹ không trả lời. Chị chỉ nghiêng đầu, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như gió đầu đông.

---

Họ không có con. Không cần. Tình yêu của họ không cần chứng minh bằng huyết thống hay nghĩa vụ. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nhau, là đủ.

Có một hôm, khi cả hai cùng đi chợ, một bà cụ bán rau nhìn họ rồi cười hiền “Hai cô là vợ chồng hả? Trời ơi... nhìn nhau như mới yêu vậy đó.”

Hoàn Mỹ đỏ mặt, ngập ngừng gật đầu. Ngân Mỹ thì chỉ cười nhẹ, tay vẫn nắm tay nàng không rời.

Họ đã sống như thế, qua hết những mùa sương, qua hết những trận bão, và cuối cùng đi đến nơi có tên là bình yên.

---

Cuối chương sách, Ngân Mỹ viết:

> "Tình yêu không cần thắng thế, không cần tuyên bố, không cần khẳng định bằng hôn nhân hay hợp đồng pháp lý. Tình yêu thật sự, là khi ta có thể ngồi bên nhau trong im lặng, và vẫn cảm thấy thế giới tròn đầy. Là khi đã từng đánh mất, từng đau đến mức không thở nổi... nhưng vẫn chọn yêu lại, bằng tất cả những gì còn sót lại trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip