Chap 9 - Ánh Mắt Không Lời
Tin đồn không bắt đầu từ một bức ảnh hay một lời nói. Nó bắt đầu từ một ánh mắt.
Một buổi chiều cuối tuần, Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ cùng đi dạo tại hội chợ sách thành phố. Dòng người đông, tiếng nói cười rộn ràng. Họ không có ý định công khai. Nhưng giữa muôn vàn lối đi, giữa hàng trăm người chen vai, Ngân Mỹ vẫn nắm tay nàng chặt.
Không phải tay trong túi áo. Không phải cái nắm tay giấu giếm. Mà là một cái nắm đầy đủ, công khai, dứt khoát.
Một nhiếp ảnh gia tình cờ ghi lại khoảnh khắc ấy. Tấm ảnh không rõ mặt, chỉ là hai bàn tay đan lấy nhau giữa biển người. Nhưng với những ai thân quen, không khó để nhận ra dáng người cao cao của Ngân Mỹ và chiếc váy chấm bi mà Hoàn Mỹ thường mặc.
Tấm ảnh được đăng lên mạng xã hội một ngày sau đó. Không ai gắn tên, không ai chỉ mặt. Nhưng những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện ở nơi làm việc, ở những quán quen, và trong nhóm bạn chung.
“Có phải Ngân Mỹ không...?”
“Hoàn Mỹ với chị ấy... thật à?”
“Không ngờ. Nhưng mà... cũng đẹp đôi.”
Sự lan truyền lặng lẽ như nước ngấm vào đất. Không ồn ào. Không bùng nổ. Nhưng dần dà, những ánh nhìn đã khác. Khi hai người xuất hiện cùng nhau, những lời chào trở nên dè dặt hơn. Những cái ôm bạn bè trở nên ngập ngừng.
Ngân Mỹ nhận ra đầu tiên. Chị vốn luôn nhạy cảm với sự thay đổi của không khí. Nhưng lần này, chị không lùi lại. Không rút tay. Không phủ nhận.
Một chiều muộn, khi cả hai ngồi trong quán quen, chị nhìn nàng, hỏi “Em có sợ không?”
“Về chuyện gì?”
“Về việc mọi người nhìn mình... khác.”
Hoàn Mỹ nhấp một ngụm trà, ánh mắt không hề nao núng “Em chỉ sợ chị quay đầu. Chứ còn ánh nhìn của người khác... em đã quen rồi.”
Chị cười. Nhẹ như thể trút được một nỗi lo âm ỉ. Rồi lần đầu tiên, chị hôn nàng ở nơi công cộng. Không sâu, không dài. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nơi thái dương đủ để người phục vụ ngẩn người, đủ để đôi bàn bên thì thầm.
Nhưng chị không ngại nữa.
Vì lần này, chị đã chọn yêu.
...
Thế giới bên ngoài không ác độc như họ từng tưởng. Dẫu có vài lời thì thầm, vài ánh mắt soi xét, phần lớn người xung quanh vẫn chọn im lặng hoặc mỉm cười. Một số bạn bè cũ im lặng rút lui. Nhưng cũng có vài người bất ngờ bày tỏ sự ủng hộ.
"Tao không hiểu lắm về tình yêu của mày, nhưng nhìn mày hạnh phúc thế này, tao mừng."
Lời chúc từ một người bạn đại học làm Hoàn Mỹ cảm động đến rơi nước mắt.
Chị, thì vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng lần này, trong ánh mắt chị, nàng thấy được sự an tâm. Như thể việc được nắm tay nàng giữa thế gian này không còn là điều khiến chị giằng xé.
Một đêm nọ, họ tham dự tiệc sinh nhật một đồng nghiệp. Không gian ấm cúng, đầy người quen. Hoàn Mỹ không giấu tay chị. Và khi mọi người cùng nâng ly chúc mừng, một người nói đùa:
"Chúc đôi uyên ương sớm dọn về chung một nhà."
Tiếng cười rộ lên. Nhưng không ai trốn tránh. Không ai phủ nhận. Chị quay sang nàng, khẽ nhíu mày “Em thấy sao nếu một ngày mình thật sự về chung một nhà?”
Nàng cười “Chỉ cần có chị, nhà là ở đâu cũng được.”
Và đêm đó, khi trở về căn hộ nhỏ, họ cùng nhau soạn lại góc làm việc cũ của chị. Dọn bớt sách. Mở thêm một ngăn tủ. Cắm một lọ hoa tươi bên cửa sổ. Những điều nhỏ nhặt. Nhưng là lời khẳng định cho một hành trình dài.
Không cần tuyên bố. Không cần lễ cưới. Không cần nhẫn.
Chỉ cần một cái nắm tay và ánh mắt đã thôi lo sợ.
Và thế giới, dù chưa hoàn toàn dịu dàng, cũng đã bớt khắt khe chỉ vì họ đã chọn nhìn nhau bằng đôi mắt thật lòng. Không cần lời.
---
Từ sau buổi hội chợ, những hành động nhỏ của họ dần dần trở thành điều bình thường trong mắt mọi người. Không ai nói gì khi hai người cùng đi mua đồ nội thất, cùng ăn sáng ở quán vỉa hè, cùng chọn chăn ga gối đệm như những cặp đôi khác.
Một hôm, khi họ cùng đến siêu thị, cô thu ngân trẻ khẽ mỉm cười, hỏi “Chị chọn gói bún bò này hay chị kia chọn?”
Ngân Mỹ đáp nhẹ “Cô ấy chọn, nhưng tôi nấu.”
Câu nói ngắn ngủi, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Hoàn Mỹ đỏ bừng cả tai. Nàng không nghĩ chị sẽ tự nhiên như vậy. Không nghĩ người từng luôn che giấu, từng co cụm trước thế giới, giờ đây có thể thản nhiên xác nhận một sự thật rất đỗi dịu dàng.
Và nàng biết không cần tấm ảnh nào lan truyền nữa. Không cần lời đồn đoán. Chị đã thừa nhận họ bằng chính hành động sống hàng ngày.
Chị đặt một chỗ học nấu ăn đôi vào mỗi thứ Bảy. Họ cùng nhau cắt rau, nếm vị, cãi nhau vì tỏi cháy quá tay, rồi cười lăn giữa căn bếp lớp học.
Một chiều, khi họ về nhà sau buổi học, trời mưa đổ bất ngờ. Chị lấy ô che cả hai, tay vòng qua vai nàng, nhẹ nói:
“Lúc trước chị luôn nghĩ che ô một mình là bình yên nhất. Nhưng giờ chị thấy, nếu có người để mình ngả vào vai mưa chẳng còn đáng sợ.”
Hoàn Mỹ ngước lên, thấy mưa đang rơi qua mép ô, và gương mặt chị thật gần “Chị sẽ không bao giờ để em ướt một mình nữa đâu.”
Nàng tin. Không vì câu nói. Mà vì bàn tay đang giữ chặt ô và ánh mắt không còn né tránh.
Và thế giới, dẫu còn những xôn xao chưa lắng, vẫn trở nên nhỏ bé lại khi có một người bước bên cạnh mình, dám nắm tay, dám hôn, dám yêu trước cả những người không hiểu.
Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm. Nhưng chỉ cần một ánh mắt không cần lời cũng đủ để gọi nhau là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip