Tôi yêu em.

Tôi nhìn em, chỉ càng cảm thấy bản thân tôi thực sự là một tên khốn.

Em mất cả thanh xuân, dành cả quãng đời đẹp đẽ nhất của thiếu nữ chỉ để dành thời gian cho một kẻ như tôi - một thằng sắp chết.

Song Ngư, em là những gì đáng trân quý nhất của Cự Giải này.

Năm đó, tôi gặp em khi chúng ta đều mười sáu tuổi.

Hai con người xa lạ và đối lập, tôi thì xa cách, khó gần, em lại lạc quan, thấu hiểu, và thành thật là da mặt em quá dày.

Nhưng em biết không, với tôi, chúng lại là những điểm đáng yêu của em.

Em bước đến cuộc đời tôi như một cô bé ngây ngô, vui tươi, em đem đến cho tôi niềm vui và tiếng cười, em đã tặng cho tôi thanh âm của cuộc sống.

Có thể em lạc quan và tràn đầy mơ mộng, nhưng em luôn thấu hiểu tôi bất cứ lúc nào. Trong mỗi hoàn cảnh, dù cho tôi có cộc cằn, có lớn tiếng, em vẫn sẽ hiểu rằng những hành động của tôi đều có lý do.

Em ở bên tôi, suốt những tháng năm mà tôi cho rằng mình đã quen với một mình và sẽ mãi mãi lẻ loi, em bước đến như nắng mai, không chói chang, mà ấm áp hơn bất kể điều gì trên thế gian này.

Tôi quen em hơn bảy năm, tôi yêu em trọn bảy năm. Và cả đời này, trái tim của tôi sẽ chỉ có một mình em.

Nhưng tôi sẽ chết.

Chết bởi căn bệnh đang dày vò qua tháng năm, chết ở cái tuổi mà đáng lẽ đang phải đau đầu nghĩ xem nên phỏng vấn như thế nào khi tìm việc, hoặc có thể đang cực kỳ tự tin bởi bản lĩnh và tài năng của bản thân.

Hoặc ít nhất, một tôi bình thường ở tuổi 24 này đã có thể nghĩ đến việc cầu hôn em, đã có thể mơ về một mái ấm gia đình trọn vẹn.

Nhưng không.

Vì tôi sẽ phải chết, em ạ.

- Song Ngư.

Tôi gọi em, và cảm thấy chất giọng của bản thân dường như ngày càng thều thào biết bao.

Tôi có chút sợ, sợ rằng vào một ngày nào đấy không xa, khi tôi thực sự phải rời khỏi em, thứ tôi kinh hãi không phải việc bản thân sẽ lìa trần, mà tôi sợ rằng ngay cái khoảnh khắc mình sắp đi, những lời tôi muốn truyền đạt tới em khi đấy sẽ chỉ còn là những thanh âm vô nghĩa vọng vào hư không, tan biến trong chốc lát.

- Vâng, em đây.

Giọng nói của em vẫn vui tươi và tràn đầy sức sống, như em của năm ấy vậy, không có chút thay đổi nào so với cái ngày em bước đến cuộc đời tôi.

Nhưng, sao tôi đau đớn quá.

Như thể tôi mới là người thấy em sắp chết, như thể em mới là một bệnh nhân đang cố nở những nụ cười cuối đời.

Rồi, tôi tự hỏi, liệu em sẽ hạnh phúc?

Rằng sau khi tôi đi rồi, liệu em có thể hạnh phúc?

Đã rất, rất nhiều lần, tôi cố đẩy em ra xa.

Tôi không muốn mở lòng với ai cả, vì tôi biết nếu mình nhận tình cảm gì từ họ, tôi sẽ không thể trả lại. Vì dù gì tôi cũng sẽ chết.

Nhưng em cứng đầu quá đấy.

Đôi lúc tôi lại vò đầu mình khi nhìn em, nhìn thiếu nữ ngây ngây ngốc ngốc không chịu tinh tế mà nhận lấy sự xa cách của tôi như một món quà, thay vào đó, em lại một mực muốn tiến đến gần tôi.

Tôi là trẻ mồ côi, còn em có gia đình và bạn bè đông đủ. Em có những con đường trải dài trước mắt với những hạnh phúc khó đong đếm đủ bằng lời.

Nhưng, em vẫn chọn tôi.

Em, đã chọn con đường có tôi.

Tôi ngồi trên chiếc giường bệnh, tựa lưng vào thành giường và nhìn em.

- Hứa với anh đi.

- Điều gì ạ?

- Sau khi anh đi, hãy kiếm một người khiến em hạnh phúc.

Chợt, tôi nghe tiếng em khẽ thất thanh kêu lên một tiếng. Rồi, em vờ chấm nước mắt, bùi ngùi đáp lại:

- Sao anh nỡ bắt em hứa điều không thể thực hiện được...

Tôi cười xòa, với tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình của em.

- Anh mong em sẽ hạnh phúc.

Em siết nhẹ bàn tay của tôi, trên môi là một nụ cười tươi tắn nở rộ.

- Tất nhiên rồi! Chỉ cần nghĩ về việc mình có một anh người yêu đẹp trai nhường này thì em lại hạnh phúc cực kỳ!

Tôi khẽ bật cười. Rồi, tôi nâng tay em đến trước mặt mình, mân mê mu bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của em.

- Em không sợ sẽ hối hận à?

Chợt, đôi mắt của em đượm buồn nhìn về phía tôi. Tôi bỗng thấy có chút hồi hộp ập đến một cách khó tả.

Liệu em sẽ tiếc vì đã quen tôi?

Liệu em sẽ mong mình chưa từng gặp tôi?

Nhưng, em lại rất kiên cường, và đinh ninh nói với tôi:

- Em sẽ không hối hận! Em gặp anh, đến bên anh, yêu anh, tất cả những điều này là những khoảnh khắc hạnh phúc mà em sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí lẫn trái tim. Cho dù anh có đi thì với em, anh vẫn sẽ không biến mất! Trái tim của Song Ngư này trọn đời là của Cự Giải!

Tôi không kiềm được bản thân, mỉm cười đầy bất ngờ xen lẫn vui sướng.

Tôi biết nhiều người sẽ dễ dàng yêu em lắm. Tính của em vui vẻ, mơ mộng mà tràn đầy sắc màu, nhưng em luôn thấu hiểu và nhạy cảm trước những cảm xúc của người khác.

Nhưng, tôi biết em sẽ luôn yêu tôi. Dù rằng tôi muốn em hứa, nhưng tôi cũng biết em rõ lắm.

- Song Ngư này.

- Vâng ạ?

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh rất nhiều!

Đời này không thể đi cùng em đến cuối cùng, nhưng, dẫu có chết, trái tim tôi mãi mãi chỉ có một mình bóng hình của một thiếu nữ mà thôi, thiếu nữ đã đem ánh sáng và sắc màu đến cuộc đời ngắn ngủi của tôi.

Tôi yêu em, Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip