Chap8, Bảo Bình, cậu là tên lưu manh

  Trời cũng đã tối, Song Ngư mệt mỏi đi về, hôm nay ở chỗ làm thêm của Song Ngư gặp một số vấn đề nên nhân viên phải ở lại thêm 3 tiếng...

- A~ Mệt chết đi được ~ Đang định tối nay cày nốt bộ Anime nào ngờ lại thế này...- Tự lẩm nhẩm một mình rồi đi về.

    Tối hôm đó dù mệt nhưng Ngư vẫn cố cày nốt bộ Anime, kết quả là đến 4h sáng mới ngủ. Sáng dậy mắt cô thâm như con gấu trúc. Vào đến lớp, quẳng cái cặp xuống là Song Ngư gục đầu ngủ luôn. Cả bọn rủ cô xuống Canteen nhưng cô cũng chỉ lắc đầu rồi gục xuống ngủ tiếp.

Một lúc sau có một bàn tay đặt lên vài cô, dù thế nào thì trái tym của Ngư cũng mỏng manh, yếu đuối lắm á ~ Song Ngư theo phản xạ ngẳng mặt lên ... thì vô tình môi cô chạm vào môi của Bảo Bình.

 Bảo Bình đứng thẳng dậy rồi cười toe toét, Song Ngư mặt có chút đỏ phồng mang trợn má lên gầm gừ :

- BẢO BÌNH, CẬU MUỐN CHẾT CÓ PHẢI KHÔNG ?

- Cái này là do cậu bật dậy, có phải do tớ đâu...

Ừ thì đúng rồi, một phần tại nó, ai bảo nó bật dậy như con tôm làm gì..

Song Ngư cười nham hiểm :

- Này thì lỗi tại tớ này...này thì tại tớ này...lỗi tại tớ này....

Cứ mỗi lần nói là một cái đạp ...

Song Ngư cũng từ đó mà tỉnh ngủ luôn, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh :

- Bảo Bình.. bố thù mày rồi, nụ hôn đầu của bố... Hừ, bình tĩnh.. bình tĩnh...là do mày cố ý gài bố...Không không sao... chỉ là PHỚT MÔI thôi... 

 Tối hôm đó ảnh của ai đó được gắn lên bao cát của Song Ngư :v

Sau khi trút giận lên bao cát, Song Ngư đi ra ngoài

" A~ Ngoài này cứ lành lạnh sao ấy ~ "

Lúc đi ngang qua đương, Song Ngư bỗng nhiên bị chóng mặt, mọi thứ bỗng tối sầm lại

" BÍP BÍP BÍP " Tiếng còi xe vang lên, Song Ngư vẫn đứng giữa đường... Và chiếc xe đã gần tới nơi...

Bảo Bình từ đâu lao tới cứu Song Ngư, ôm chặt cô vào lòng.Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn nhưng Bảo Bình do đập đầu vào vỉa hè bên đường nên máu chảy ra và bị ngất...

Những người ở gần đó gọi xe đưa cả hai tới bệnh viện...

  --------------------------------------

Chuông điện thoại của Song Ngư vang len, Song Ngư bấm máy lên nghe, là Nhân Mã :

-.......

 [Song Ngư à, mày đang ở đâu ? Tối rồi đó...]

- Bệnh viện K ...

" Tút tút tút "

Một lúc sau Nhân Mã chạy đến, dằng sau còn có Cự Giải và Ma kết. Song Ngư ngước đôi mắt đã đỏ lên vì khóc nhìn Nhân Mã rồi chạy vào ôm chặt cậu :

- Hức.. tao..tao...

Nhân Mã vuốt mái tóc của Song Ngư nhẹ nhàng hỏi :

- Mày bị làm sao...

- Tao không sao hức...

Cự Giải lo lắng hỏi :

- Vậy sao cậu lại ở đây..

- Bảo Bình vì cứu tớ nên giờ đang ở trong kia...

Song Ngư chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả, Song Ngư luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nhìn thấy người khác vì mình mà bị thương thì rất dễ khóc...Và đây là lần thứ hai Song Ngư khóc vì người khác, lần thứ nhất là vì ba cô, ba cô cũng cứu cô mà chết nên Song Ngư rất hối hận... Chính vì vậy, hôm nay nhìn thấy Bảo Bình vì mình mà bị thương, Song Ngư lại nhớ đến cái chết của ba mình...

Cánh cửa mở ra, Song ngư chạy đến, hỏi :

- Cậu ấy, có sao không?

- Không sao đâu,tôi đã băng bó cho cậu ấy rồi, cô đừng lo lắng quá...

- Cháu cảm ơn...- Song Ngư cúi người

Mở nhẹ cánh cửa, ngó vào bên trong, Bảo Bình đang ngủ...

Đi vào trong, ngồi bên giường của cậu một lúc cô lại đi về, nói nhỏ :

- Sớm khỏe nha....

Sáng ngày hôm sau đi học, đi xuống canteen, Song Ngư giật mình khi thấy Bảo Bình đi lướt qua mình. Kéo áo của cậu lại, Song Ngư cười ngu :

- Sao cậu đã đi học rồi ? - Giờ mới để ý, đầu của Bảo Bình cuộn một vòng băng màu trắng, ầy, nhưng nó vẫn chẳng ảnh hưởng gì tới gương mặt thiên thần của cậu. Nó mà có mệnh hệ gì là bọn Fan và gia đình của cậu ta tới XÉ xác cô ra mất ~

- Nè, ngồi đây với tôi đi...- Song Ngư giật giật tay áo Bảo Bình

- ......- Bảo Bình quay ngoắt đi - Cô đã xin lỗi tôi đâu mà tôi ngồi 

" Ôi mẹ ơi ~~~ Sao lại có thể giống trẻ con như vậy được"

- Rồi rồi tôi xin lỗi

- Chả thật lòng tý nào...

- Ngư thật lòng xin lỗi Bảo Bình mà ~

- Tôi tha cho cô đó

" Hứ, đồ khó ưa :x "

 Một lúc sau Bảo Bình nói nhỏ :

- Này, tối nay sinh nhật tôi đó... :3

- Ơ thế liên quan gì đến tôi mà cậu nói...- Song Ngư đang ăn thì ngẩng mặt lên nhìn

Bảo Bình nhăn mặt :

- Sao cô chậm hiểu quá vậy ? Ý tôi là tôi muốn mời cô đó ..

- A~ Không có quà đâu nha.. - Cô phẩy phẩy tay nói, xí xớn cười

Cậu im lặng một lúc rồi cười nham hiểm :

- Cậu làm bạn gái tôi đi, không cần quà đâu..

" BỐP "

- Không được :x Tôi sẽ không đi nữa... - Đạp cho cậu một cái, Song Ngư ngồi xuống ghế lắc đầu...

- Chỉ tối nay thôi nha nha nha nha ~ Tôi sẽ mua kẹo cho cậu ~ Mua album của BTS cho cậu ~

Suy nghĩ một lúc Song Ngư cũng miễn cưỡng gật đầu, dù gì mình cũng có lợi hơn, chỉ một buổi tối giả làm bạn gái hắn cũng chẳng chết ai... Lại còn được lời nữa...

 +++++++++++

 Tối hôm đó....

- AAAAA AI CHO CẬU HÔN TÔI - Tiếng hét của ai đó vang vọng cả khu phố -_-

- Thì là bạn gái mà... người yêu hôn nhau thì có gì là sai đâu >_<

- Không có ~~~ CẬU CƯỠNG HÔN TÔIIIIIIIIIIIII

               Chap này thiếu muối trầm trọng =(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip