Kiêu ngạo quá mức !
Chương 1 : Kiêu ngạo quá mức !
Học viện âm nhạc hàng đầu của Đế quốc Wisteria, Nhật Dương đang trong kì tuyển sinh náo nhiệt. Kỳ tuyển sinh lần này rất đặc biệt. Thí sinh dự thi sẽ không thi lý thuyết mà sẽ thực hành trực tiếp luôn. Thứ hạng sẽ được sắp xếp dựa vào tài năng của mỗi người. Như vậy, sẽ tránh bỏ qua những nhân tài thực sự.
Nghe nói năm nay Nhật Dương sẽ trao tặng Những suất học bổng hết sức "bổ béo" cho những người đứng đầu. Cũng nghe nói, năm nay viện trưởng sẽ đích thân làm chủ khảo phần tuyển sinh.
Vậy nên, trường hợp xảy ra sai sót là không được phép tồn tại !!!
Tất nhiên, việc này đối với một con người như Cố Song Ngư là một cơ hội rất lớn. Cô quyết định sẽ bắt lấy nó.
Ngày tuyển sinh, Cố Song Ngư đây sẽ đứng đầu !!!
- Người tiếp theo. -- Giọng nói mang theo vài phần ảm đạm của phó viện trưởng vang lên. Gã nhìn cô gái vừa bước vào rồi ngáp dài chán nản. Nếu không phải năm nay đích thân viện trưởng giám sát thì bây giờ gã đã có thể ngồi thảnh thơi đếm tiền do các " ông lớn " đút lót cho con cái mình rồi. Viện trưởng, cái thằng nhóc này !! Tại sao năm nay lại giở chứng chứ ?!
- Tên ? -- Một giọng nói thanh lãnh vang lên và kéo gã về thực tại. Phải rồi, gã vẫn đang phải làm cái công việc tuyển sinh nhàm chán kia.
Chủ nhân của giọng nói vừa rồi có chút không kiên nhẫn với cô gái trước mặt. Đứa nhỏ này, không những không lễ phép trả lời như những người trước mà còn có vẻ sẽ không nguyện ý nói.
- Tôi muốn nói chuyện với viện trưởng, Mạc Hàn.
Cô gái kia, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng. Làm tui lo muốn chết à ! Cô có biết là viện trưởng của chúng tui tính tình rất xấu không ? Phó viện trưởng thứ hai thở phào thật nhẽ nhõm. Đã nói rồi. Mà chờ chút, cô vừa gọi thẳng tên viện trưởng đó à ?! Cô gái, vì tương lai đầy trắc trở của tui cô có thể làm ơn đừng manh động như vậy được không ?! Viện trưởng tức lên rất đáng sợ đó YvY.
- Tôi chính là viện trưởng. Giờ em có thể trả lời câu hỏi chúng tôi đưa ra. Tên của em ? -- Vẫn là cái giọng nói thanh lãnh đó, nam nhân với mái tóc bạch kim ngồi giữa gật đầu.
- Cố Song Ngư.
Cái tên vừa thốt ra khiến Mạc Hàn giật mình ngước lên. Tóc đen tuyền, đồng tử xám tro, da trắng quá mức, đây chẳng phải đặc điểm chỉ có ở người Cố gia sao ? Ai nha, Mạc đại nhân đây không ngờ cái gia tộc đã sớm mục rữa này lại muốn phục hưng đấy ! Hơn nữa, lại có một thiên kim kiêu ngạo không biết điều như này. Thật hấp dẫn nha !
- Em có thể chơi được loại nhạc cụ gì ?
- Dương cầm.
- Tiêu chí tuyển sinh của chúng tôi chính là ưu tiên tài năng trước. Hiện tại em có thể chơi được dương cầm nhưng sau này em có thể chơi được các loại nhạc cụ khác chứ ? -- Mạc Hàn đan hai tay vào nhau, ưu nhã hỏi.
- Tất nhiên là được. Chỉ cần tôi muốn, không loại nhạc cụ nào có thể làm khó được tôi. -- Cố tiểu thư mặt không đổi sắc điềm tĩnh trả lời.
- Rất tốt. Tôi đánh giá cao thái độ này. Bây giờ em có thể đàn thử một đoạn dương cầm theo yêu cầu của chúng tôi. -- Mạc Hàn tiếp tục nói, ra hiệu cho một người đằng sau bước ra.
- Đây là em trai tôi, Mạc Xử Nữ. Hẳn em cũng biết đây là ai đúng không ?
Cố Song Ngư gật đầu. Hiện tại trên toàn đế quốc Wisteria không ai là không biết đến cái tên Mạc Xử Nữ, một thiên tài âm nhạc nổi danh trên toàn thế giới chỉ nhờ một đoạn phim tự quay năm mười tuổi. Đoạn phim đó là về cái gì ? Tất nhiên là về Mạc nhị thiếu gia đang đánh lại năm bản piano khó thực hiện và nổi tiếng nhất đương thời. Một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, trong vòng năm năm sau đó, Mạc Xử Nữ dường như biến mất, không ai biết rõ hành tung. Đã có rất nhiều suy đoán xảy ra cho đến khi Mạc gia công bố đoạn phim thứ hai về Mạc Xử Nữ hiện tại. Trưởng thành, điêu luyện và hoàn hảo hơn.
- Em sẽ xem Mạc Tiểu Xử đàn rồi đàn lại đoạn nhạc đó. Nếu đạt yêu cầu, em được nhận. -- Mặc Hàn hơi mỉm cười nhìn vẻ mặt trầm tư của cô gái trước mặt.
- Được. -- Cố Song Ngư mỉm cười gật đầu.
Đoạn, cô nhìn về phía Mạc Xử Nữ ở giữa phòng. Đồng tử nhất thời lóe sáng, một chiếc dương cầm làm từ gỗ thượng hạng, chỉ dành riêng cho người ngồi trước đàn kia. Tiếng piano chậm rãi vang lên. Ban đầu, giai điệu nhạc rất chậm rãi, nhẹ nhàng. Người chơi có thể dùng một tay để đàn. Rồi sau đó, đôi tay thon dài của Mạc Xử Nữ dần dần di chuyển nhanh hơn. Nếu không quan sát kĩ, người ngoài sẽ tưởng cậu ta đang lướt tay trong không khí chứ không hề đàn ! Giai điệu nhạc ngày càng dồn dập và nhanh hơn.
Song Ngư hơi nheo mắt lại. Đoạn nhạc cậu ta đang chơi chính là phần khó nhất của bản nhạc trong đoạn phim thứ hai !! Bản nhạc mang tên " Perfect " này chính là tác phẩm đầu tay của Mạc nhị thiếu gia. Bản nhạc không thiên về cảm xúc mà thiên về kĩ năng. Phân đoạn Mạc Xử Nữ chính là phân đoạn cuối, gồm gần một nghìn nốt nhạc. Đặc biệt là tổ hợp phím ở cuối phân đoạn. Điều quan trọng nhất để chơi được bản nhạc này, không phải những rung động, cảm xúc mà chính là kĩ năng. Tiếng đàn dồn dập chấm dứt, phân đoạn kết thúc. Mạc Hàn nhìn vị tiểu thư đang trầm tư trước mặt, khóe miệng câu lên đầy trào phúng. Bản nhạc này, người có thể chơi được hoàn hảo chỉ có em trai tôi mà thôi ! Cố tiểu thư thân mến, cô không có cửa đâu.
Song Ngư nhìn qua nhạc phổ một lần rồi nhìn thẳng vào Mạc Hàn.
- Tôi có thể chơi được.
Không đợi mọi người phản ứng, cô liền ngồi xuống phía trước dương cầm kia, đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu di chuyển.
- Từng nốt nhạc đều được đánh chính xác như nguyên gốc. -- Mạc Xử Nữ buột miệng thầm thì.
" Ban đầu sẽ rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng sau đó, sẽ nâng lên một tầm cao mới. Nhanh, nhanh và nhanh! "
Song Ngư đã đánh đến phần cuối phân đoạn. Cô mím môi, được rồi. Vẫn chưa mắc lỗi. Còn hai dòng nhạc phổ cuối thôi.
Hiển nhiên, điều này đã kinh động đến toàn bộ ban giám khảo. Mạc Hàn cũng từ bỏ ý định gây khó dễ với cô ban đầu. Bỏ đi, người ta tài năng như vậy mà.
Tiếng nhạc nhanh dần rồi im bặt. Phân đoạn kết thúc. Cố Song Ngư đứng dậy chà nhẹ hai tay, mỉm cười rồi hỏi :
- Em có được nhận ?
- Được ! Em được nhận ! Và em sẽ trở thành người đỗ đầu năm nay ! -- Mạc Hàn đứng dậy nói. Dứt lời, anh quay sang nhìn em trai mình.
- A, dương cầm kia của em lần sau đừng nên mang ra ngoài nữa. Có người đụng vào rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ đặt làm cái khác vậy.
- Khỏi đi. Vẫn dùng được. -- Mạc Xử Nữ phất tay nói. Đoạn, cậu ta lại gần chỗ dương cầm, đưa tay miết nhẹ lên phím đàn rồi kéo rèm xuống, che đi dương cầm kia.
- Vậy em xin phép. -- Cố Song Ngư cúi đầu rồi bước ra ngoài.
.
- Hửm ? Biểu hiện của Cố tiểu thư sao ? Rất xuất sắc !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip