Chap 14

Sau khi về tới nhà thì cô liền nhờ người tắm gội cho 4 đứa nhóc. Rồi ôm nhau ngủ 1 mạch tới sáng.

Khi cô tỉnh dậy thì Kazuki đã mất tăm không thấy hơi đâu. Cô liền thay tã cho Suriki, đắp chăn lại cho Ruiga và Maruka rồi thay đồng phục. Đi xuống tầng thì thấy cậu bé kia đang lục đục trong bếp.

"Em làm gì thế Kazu?"-Cô từ đừng sau hỏi làm cậu giật mình nhảy dựng lên.

"Natsu-nee? Làm ơn đừng dọa em thế chứ."-Sau khi bình tĩnh lại thì Kazuki mới lên tiếng dỗi.-"Em muốn làm bữa sáng cho chị vì chị đã giúp tụi em."

Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Em quả là cậu bé ngoan."

Được cô ôm thì mặt cậu bé đỏ bừng lên, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi cậu mới được ôm ấp như vậy, cảm thấy như mình thực sự là 1 thành viên trong gia đình.

"Hôm nay chị sẽ phải đi học, vài ngày nữa chị sẽ làm đơn nhập học cho các em. Hôm nay các em ở nhà ổn chứ?"-Cô lục đục trong cặp sách tìm đồ hỏi.

"Dạ. Chị cứ yên tâm mà đi học."-Cậu bé mang đồ ăn ra cho cô cười tự tin nói.

"Đồ của Suri chị để trong tủ cạnh bàn học. Có gì cần em cứ hỏi người hầu hiểu chứ?"-Cô cầm đũa lên nói.

Kazuki gật đầu, 2 người bắt đầu ăn sáng. Khi xong, tài xế liền đưa cô tới trường, còn Kazuki thì dọn dẹp trong bếp.

"Kazu-nii, chào buổi sáng ah~"- Maruka đi từ trên tầng xuống, dáng đứng vẫn còn hơi ngái ngủ, đừng sau là Ruiga cũng cùng hoàn cảnh y hệt.

"Maru, Rui, mau lại đậy ăn sáng"-Kazuki vẫy tay gọi 2 đứa tới-"Anh lên xem Suri sao rồi."

"Dạ ~"- 2 đứa uể oải nói rồi ngồi xuống ăn nhanh chóng. Kazuki lên thay tã cho Suri thì cô hầu Marie tự nhiên đi vào làm cậu 1 pha nữa suýt rớt tim.

"Xin thứ lỗi cậu Kazuki, tiểu thư bảo tôi giúp đỡ cô cậu khi cô ấy đi học."-Marie ăn năn nói.

"Ah, em ổn mà, chị cứ tiếp tục việc của chị đi"-Kazuki cười một cái rồi nói, Marie nghe rồi cúi người đi ra.

Bế Suri xuống tầng thì thấy 2 đứa kia đang chuẩn bị đi đâu đó, cậu liền hỏi.

"Hai đứa định đi đâu đó?'

"Ah anh Kazu, đi dạo quanh nhà với tụi em đi ~"-Maru chạy tới ôm chân cậu nói.

"Tôi sẽ dẫn cô cậu đi"-Ông quản gia lịch sự để tay trước ngực cúi đầu nói.

"Eh?! Vậy xin nhờ ông ạ."-Cậu hơi bối rối nói.

Thế rồi ông quản gia dẫn 4 người đi quanh ngôi nhà. Từ hồ bơi, vườn hoa, đến phòng thiên văn.

"Anh Kazu và Maru biết không? Thực ra Natsu-nee cũng bị bỏ rơi như chúng ta đấy."- Ruiga vừa đi vừa ngoái lại nói.

Khuôn mặt của Kazu và Maru nhìn rõ sự kinh ngạc.

"Không thể nào. Chị ấy giàu như vậy cơ mà."-Kazu cố tỏ ra bình thường nhất có thể, ngoái lại như muốn hỏi ông quản gia.

"Không, thực chất trước đây, tiểu thư là 1 đứa trẻ bị bắt cóc rồi vứt đi. Sau một thời gian vài người đã tìm thấy cô ấy trong một con nhà nhỏ, mọi người đã cố gắng giúp cô ấy sống và cho cô ấy thức ăn. Dần rồi tiểu thư mới khỏe lại. Tiểu thư đã khiến cho căn nhà nhỏ kia thành một tiệm bánh khá nổi tiếng trong khi đó cô chỉ mới 7 tuổi. Khi đến 12 tuổi thì cô quá thành đạt, tiểu thư trở thành chủ tịch của nguyên một công ty lớn và rồi chúng tôi được ở đây. Tôi là người đã dõi theo tiểu thư từ lúc cô còn nhỏ nên biết rất rõ sự cố gắng của cô"

Ông quản gia nói nguyên một tràng, giọng đầy xúc động. Bọn trẻ thì dỏng tai lên như muốn nghe rõ từng chữ một.

"Nhưng mà chị ấy có sức mạnh đó"- Câu nói này còn làm 2 đứa kia sốc hơn khi nãy.

Rồi Ruiga từ từ kể lại y hệt những gì trước kia cô từng kể. 2 đứa trẻ kia thì gật gù như đã hiểu.

"À ông quản gia ơi ông dẫn tụi tới thư viện được không ạ?" -Kazu hỏi ông quản gia thì ông nhẹ gật đầu.

Ông dẫn họ lên tầng 3 ở góc cuối, mở cửa ra là nguyên cả 1 thế giới sách ở trong đó. Đếm sơ qua cũng phải hơn 10 triệu quyển sách đủ các thể loại. Mấy đứa nhanh chóng chọn cho mình một quyển ưng ý rồi ngồi đọc.

Lúc chiều khi cô đi học về thì không thấy mấy đứa đâu mới hỏi. Ông quản gia bảo họ ở trong thư viện từ trưa tới giờ. Cô liền về phòng cất cặp sách, thay đồ rồi đi tới thư viện.

"Ah Natsu-nee, mừng chị đã về" -Kazu đang đọc sách thì ngẩng đầu lên khi thấy cô về.

"Nee-chama, mừng chị về"-Maru chạy vồ đến ôm chân cô.

"Ukm, chị về rồi."-Cô nói rồi cúi xuống xoa đầu Maru.

Song cô đi từ từ tới chỗ của Rui và Kazu.

"Mấy em đọc gì mà chăm chú vậy?"- Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Dạ là cuốn "Giấc mơ ngôi sao sáng nhất" ạ"- Cậu nói rồi đưa cuốn sách lên.

[Lưu ý: Sách chỉ có trong truyện, không có ở ngoài đời=))))]

Đôi đồng tử của Yuuku giãn ra, cô mạnh tay giật lại cuốn sách làm cậu bé giật mình. Cô cũng nhận ra hành động của mình nên xin lỗi cậu rồi mang cuốn sách về phòng. Ông quản gia đứng ở cửa chứng kiến mọi chuyện.

"Ông ơi có phải con làm sai gì không ạ?"- Kazu lo lắng quay sang hỏi ông quản gia.

"Cậu đừng lo. Cuốn sách đó thực ra là..."
______________________________
11h40 đăng truyện hơi bị buồn cười nhỉ.😐 giờ này ngủ hết rồi còn ai đọc truyện ta đâu. Nhưng mà viết xong nên đăng lun.=)))

Thôi nhớ ủng hộ và vote cho ta nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinhcam