Ai ya ! Tôi bị người ta tương tư mất rồi ?

Tôi cười chép miệng, sau đó liền đi vào nhà bếp dọn đồ ra cùng với mấy cô hầu, để lại một đám người ngơ ngác chưa biết sao trăng gì. 

Được một lúc sau thì từng người lũ lượt kéo nhau đi vào trong bàn ăn. Ghế của tôi được sắp xếp ngồi giữa Hạ Dương Ngọc Nhi và Hạ Trình, hoàn toàn không hề được ngồi cạnh đám đàn ông kia. Nếu như xếp tôi ngồi với lũ trẻ ranh ấy thì có thể tôi sẽ nhẫn nhịn được. Nhưng đằng này tôi lại ngồi cạnh hai con cáo già làm tôi muốn lập tức rút súng ra bắn thẳng vào não hai người đó. Bỉ ổi ! Bỉ ổi a ~~~~

Bữa ăn này vô cùng tẻ nhạt, mặc dù trước mặt tôi toàn là sơn hào hải vị, nhưng tôi thích ăn những đồ ăn đạm bạc khi còn ở quân khu hơn, vì nó khiến tôi có cảm giác mái ấm gia đình hơn là những lời ngon tiếng ngọt giả tạo này.

'' Nào Ngư Nhi, dạo này em gầy đi đó. Ăn nhiều lên một chút ha ~~ ! ''

Ngọc Nhi gắp một miếng thịt gà vào bát tôi. Mấy hôm trước còn nói tôi không đủ tiền bắt xe về rồi làm ra cái mặt đanh đá hết thuốc chữa. Giờ thì ngồi đây giả nai thánh thiện quan tâm chắt chiu em gái như cưng trứng. Nhưng có vẻ mấy người ở đây thật sự động lòng trước Ngọc Nhi rồi. Tôi thật sự không thể chấp nhận lũ đực rựa có mắt như mù đang ngồi ăn cơm với tôi ở đây. 

Khẽ gật đầu đáp cho có lệ, tôi nhìn xuống bát cơm cùng với miếng thịt gà vô cùng nhỏ bé, hầu hết toàn là xương sụn, hảo, chị của em thật tốt a ~~ Tôi dửng dưng gắp miếng thịt gà ra khỏi bát rồi để nó rơi tự do xuống đất. Ngọc Nhi ngồi bên cạnh huých nhẹ tay tôi một cái. Như có đà, tôi thả luôn cả cái bát sứ xuống. Một tiếng '' xoảng '' vô cùng chói tai vang lên. Tất cả mọi người đều hướng đến chỗ tôi và Ngọc Nhi đang ngồi. Tôi cố nặn ra một giọt nước mắt, nhìn chị ta vô cùng uất ức :

'' Chị hai ! Chị có cần làm như thế không ? Em hiểu lòng tốt của chị nhưng tại sao chị lại đẩy tay em để bát rơi xuống đất. Có phải chị muốn đầu xuân năm mới em sẽ rước họa vào thân không ? EM GHÉT CHỊ ! ''

Diễn xong vở kịch tôi liền chạy ra ngoài. Thoát rồi ! Thoát rồi ! Ôi, không khí mẹ thiên nhiên, con trở lại rồi đây. Đúng là ngồi ăn với một lũ người thiếu não ngột ngạt đến khó thở. Chẳng qua tôi không biết, mấy cái hành động tính kế vô cùng hoàn hảo của tôi lại rơi hết vào tầm mắt một người. Có phải là hồng nhan bạc phận không ?

Sau khi đi 23 vòng quanh mê cung hoa hồng trong vườn thì cuối cùng tôi cũng đã thoát ra được và rảo bước vào trong nhà. Bây giờ trong tầm 8 rưỡi tôi, bọn họ cũng đã ăn xong. Tôi đẩy cửa tiến vào, và hướng nhìn lại chuyển về phía tôi. Tôi giả bố ấm ức định tiến lên phòng bỏ trốn thì bị một cánh tay kéo lại :

'' Ngư Nhi ! Em định đi đâu ? Đừng giận chị nữa được không ? Chị xin lỗi em ! Lúc đó là chị sai ! Tha lỗi cho chị nhé ! ''

Tôi nhìn thấy hốc mắt cô ta đỏ hoe, chắc chắn 30p trước là khóc rưng rức rồi. Nhưng giờ mà không tha lỗi thì hình ảnh cao thượng của tối sẽ mất hết. Cơ mà tôi vẫn thích chơi tiếp nha ~~

'' Em biết rồi ! Nhưng chị nào có coi em như em gái đâu ? Em không tha lỗi hay tha lỗi thì đâu có gì ! '' 

Tôi cười, cười vào cái bản mặt cầu xin tôi cùng diễn xuất với cô ta từ lúc đó. Tôi không hợp tác đó thì làm sao ? Cô sẽ giết tôi chắc ?! Đến cả tên cướp đang bị truy nã tôi cũng giết rồi hỏa táng luôn rồi. Vậy tại sao tôi không thể giết gia đình cô chứ. Tình báo quân đội tốt lắm a ~~ Tôi giết cô cũng chẳng sao, coi như là đền bù 18 năm cô đánh đập Song Ngư kia đi !

'' Sao em lại nói như...thế ? ''

Giọng Ngọc nhi run run ! Ha, cái chiêu nước mắt cá sấu này dùng hàng trăm hàng nghìn lần vẫn chưa thấy chán hay sao ?! Mấy người thừa biết tính cách của tôi rồi đấy, tôi ghét nhất là lấy nước mắt ra để đả kích tôi.

'' Chị có quyền cản tôi sao ? '' - Tôi cười nửa miệng, nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Ngọc Nhi.

Chị ta run sợ lùi vài bước về phía sau, rồi chạy vụt ra chỗ Hạ Trình núp đằng lưng. Thỏ con sao ? Cô ta làm sao mà có trí thông minh như thỏ được chứ !? Hạ đẳng ?!

'' Nào. Hai đứa, hôm nay là ngày vui, không cãi nhau nữa. Tiểu Ngư, ngồi ra đây ta bảo ! ''

Lúc này mẹ của Ngọc Nhi mới lên tiếng can ngăn. Tôi nhìn bà ta ăn vận xinh đẹp, chẳng có tí gì là đau ốm bệnh tật cả. Và cả đôi mắt màu hổ phách đậm kia của tôi, bà ta đã làm nó xấu đi gấp vạn lần vì đánh những thứ viền mắt và uốn mi. Bà ta thật sự không hề tôn trọng nó.

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống ngay cạnh bà ta và Ngọc Nhi. Lúc này, Hạ Trình cất lời :

'' Tiểu Ngư. Con năm nay cũng 21 rồi cũng đã đủ tuổi lấy chồng. Hôm nay có Tề Xà Phu - Chủ tịch Tề Thị gả lời hỏi cưới con. Con thấy thế nào ?! ''

Đời như sh*t ! Tại sao lại muốn gả tôi đi thế này ?! Ngọc Nhi nhà ông ta không thấy ức chế khi mất một miếng mồi sao ?! Mà kể cũng lạ ! Xà Phu này là ai mà tôi không có tí thông tin gì ? Không lẽ trước đây chưa từng gặp mặt sao ?

'' Không - Lấy '' 

Tôi dứt khoát nói ra hai từ. Năm nay còn mới 21, đại học còn chưa xong, đã muốn tống cổ Hạ Song Ngư này đi rồi à ?! Mà tôi yêu con người độc thân lắm, thế nên đừng có bắt ép tôi làm gì. Tôi sợ khả năng diễn kịch đỉnh cao quá sẽ bị bắt đi làm diễn viên mất !

'' Con gái à ! Con sống với ta cũng được 21 năm rồi ! Bây giờ con cũng nên báo hiếu người cha già này đi chứ. Ta muốn trước khi chết nhìn thấy các con kết hôn rồi sinh cháu cho ta bồng ! ''

Hạ Trình cười, đôi mắt giảo hoạt liếc qua liếc lại tìm kiếm lí do. Ha, kết hôn, sinh cháu. Liệu con tôi được sinh ra ông có cho nó vào mắt không chứ ? Thật nực cười. Mà con gái ông là chị tôi, cư nhiên đưa đi kết hôn trước đi, sao lại bắt tôi chứ ?

'' Cha già ? Cha già sao ? Từ trước đến nay tôi không quen biết ông ! Về cái nhà này cho có lệ thôi. Cha tôi ở quân khu, cả gia đình của tôi đều ở quân khu hết. Ông là ai ? Cha tôi sao ? Ông là cha mà ông có coi tôi như con gái bao giờ đâu !? 3 năm tôi đi đặc huấn ông không hỏi han gì. Vậy mà con gái ông đặt chân vào đấy chưa đến 1 tháng đã được ông đút tiền điều về. Rồi gì nữa ? Đôi mắt này của tôi. Là ai lấy ? Hả ? Tôi không có quan hệ máu mủ gì với bà ta. Sao lại lấy đi đôi mắt của tôi ? Thử hỏi xem nếu hôm đó không có Cô Vương đưa tôi vào bệnh viện vì mất máu, các người liệu có lo cho tôi không ? Nếu như tôi không sớm nhận ra cái nhà này lòng lang dạ sói thì giờ tôi vẫn là con tàn tật chẳng biết cái gì rồi ! ''

Vỗ tay cho tôi đi ! Tôi thấy mình thật xuất sắc quá mà. Đến nước mắt cũng rơi ra rồi, vẻ mặt cũng bi thương như vậy rồi. Tôi có xứng đáng nhận giải Oscar không ta ?! Nhìn mặt Ngọc Nhi cùng Hạ Trình tức tưởi, tôi khẽ mỉm cười trong lòng. Đúng là không bằng một con chó ! Muốn đấu với tôi sao ? Mấy ngàn năm nữa chắc cũng chưa được đâu ha !

'' Đứa con mất dạy ! Tao nuôi mày như thế mà mày cãi tao thế sao ? Tao cho mày đi học vì gì ? ''

Ông cho tôi đi học tất nhiên là vì nghĩ tôi ngu ngốc và để làm cho cười cho con gái ông và thiên hạ xem cho đỡ chán đó. Hỏi gì không hỏi lại hỏi câu này ? Cãi không nổi thì nói thẳng ra đi. Bày đặt diễn sâu ! Bravo ~~

Hạ Trình dơ tay lên cao và giáng thẳng cái tát xuống mặt tôi.

'' Pặp '' 

Một bàn tay săn chắc giữ cánh tay ông ta lại. Một bóng hình to lớn đứng chắn ngang trước mặt tôi. Một đôi mắt hừng hực sát khi với lực tay siết chặt trên cổ ông ta. Tôi nhìn kĩ thì đó là ba người Thiên Yết, Ma Kết và Xà Phu. Xong vụ rồi ! Tôi còn định diễn sầu thêm lúc nữa mà ! Nhưng vậy tôi cũng lời, có thể chọc tức qua cả Ngọc Nhi luôn. Nhìn kĩ đi, xem ai bảo vệ tôi này ! Nhưng mà Song Ngư tôi đâu cần đâu ! Sao hôm nay mấy thanh niên này giả anh hùng thấy nguy cứu giúp sao ? 

Hạ Trình sợ hãi, mắt trợn ngược lên phía trên. Lúc này Thiên Yết mới nới lỏng tay trên cổ ông ta ra. Cả người Hạ Trình đổ rạp. Ma Kết đứng chắn trước mặt tôi cũng quay lại hỏi han. Nói thật anh ta hỏi gì tôi đều không nghe rõ, nói trắng ra là chẳng quan tâm nhưng tôi gật đầu cho có lệ. Xà Phu liếc tôi nhưng không nói gì, lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Tiếng pháo hoa bên ngoài rợp trời rợp đất. Năm mới của tôi được chào đón theo kiểu quái dị nhất có thể.

Đừng nói là.....Ai ya ! Tôi bị người ta tương tư mất rồi ?

_________________________________________________________

Dài chưa hay vẫn ngắn hả m.n ?

Sorry vì Haki không thể giữ đúng lời hứa là chap trước được 30* Hai sẽ viết tiếp, còn lí do rất củ chuối là vì ông anh Haki dành máy tính xem World Cup a ~~ Cuộc đời éo le vc !

Nhưng chap này Haki đã viết dài ra rồi ớ ! Không phụ lòng cà ?! Nhớ Vote and Comment ủng hộ Haki nhoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip