Anh có hiểu không ? Người như tôi không được dùng để yêu ! (1)

Nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa, phản sáng chiếu vào thân hình Song Ngư đang ngủ say trên giường. Căn phòng vừa dọn dẹp hôm qua liền trở nên bừa bộn, quần áo bày biện lung tung, vương vãi trên sàn nhà. Cô thực sự không muốn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu hiếm có này, chỉ muốn cứ an nhàn nhắm mắt lại như vậy, liền có thể mặc kệ điều gì xảy ra thì xảy ra. 

Mặc dù chân tay xương cốt cô sắp rã ra đến nơi, nhưng mà não bộ điều hành bắt cả người cô lết xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Song Ngư nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt lại tiều tụy đi vài phần, nhưng vẫn tôn lên làn da trắng không tì vết. Nhưng điều đó không khiến cô chú ý nhiều, thứ cô thấy chính là mái tóc đã chuyển đen gần hết, sợi trắng chỉ còn lại ít ỏi. Nhanh vậy, thời gian ấy lại sắp tới rồi à ? Mới qua một đêm thôi, mọi thứ liền nhanh chóng đến không chớp mắt. Vậy ngày mai sẽ như thế nào ?

Quần áo sẵn sàng, Song Ngư thu dọn đồ đạc cho vào vali, gập lại chăn gối, trả về mọi thứ vốn có của có. Cô nên xuống trả phòng càng sớm càng tốt. Một tháng qua đúng là xảy đến nhiều việc khiến cô phiền não. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình bóng một người....Xà Phu, không biết hắn giờ này như thế nào rồi ? Không biết có phải đứng lì trước ngôi mộ được đắp ở cánh đồng hoa không nữa ? Tình yêu chỉ khiến người ta thêm khổ, hà cớ gì lại si tình như thế chứ ?

Thang máy đưa Song Ngư xuống tầng 1, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Cô đưa mắt hướng sang khuôn mặt càu nhàu của Ngọc Nhi.

" Có biết mọi người chờ cô từ lâu lắm rồi không ? Làm gì mà lề mà lề mề ! " - Giọng ả chanh chua, nghe còn có thêm vài phần đay nghiến

" Không phải hẹn 8h sao, tôi xuống đúng giờ, đâu có muộn ! " - Cô liếc nhìn đồng hồ, lười nhác trả lời.

Loại người này, tốt nhất là nên nói mấy câu cùn cùn, nhưng lại khiến đối phương không trả lời được, phải nuốt hậm hực vào trong.

" Cô...Cô..." - Ngọc Nhi cứng họng

Quả nhiên vẫn dễ như cô nghĩ. Không có não thì không cần thiết phải ra tay mạnh làm gì.

Một lúc sau, Mạc Tân Kỳ tới khách sạn. Theo lễ nghĩ, cô liền cúi đầu chào y một cái, y gật đầu, sau đó bắt đầu thủ tục trả phòng cho mọi người. Vụ việc tối qua có vẻ làm ai đó kích động đến nỗi, ánh mắt từ lúc nãy đến giờ đều nhìn cô chằm chằm, thật không tự nhiên. Và có vẻ cũng có người nào đó suýt bị giết chết, đôi mắt đỏ ngàu mất ngủ kia cũng nhìn ô đầy khó hiểu. Cái này không phải cô cố ý, chỉ là đôi lúc đầu óc không tỉnh táo, làm chuyện xằng bậy, nhưng cư nhiên cô đã cho bản thân một lý do để biện hộ rồi, dù sao cũng nên coi nó là một giấc mơ, không nên nhớ tới thì hơn ! 

" Song Ngư, chờ chút ! " - Song Ngư định rời đi, liền bị Mạc Tân Kỳ gọi lại

" Có chuyện gì ? " - Cô nghiêng đầu khó hiểu

" Cái này, nhiệm vụ mới của ngành, đặc biệt yêu cầu cô chấp nhận. Xem xét kỹ một chút, tiền thưởng hậu hĩnh, tiền hoa hồng cũng cao ngất ngưởng. " - Y đưa cho cô một bức thư, kèm con dấu đóng của Chính Phủ.

" Lần này lại là hộ tống nhân vật con ông cháu cha nào thế ? " - Cô vươn tay đón lấy bức thư từ tay y, chậm rãi bóc ra xem.

Thể loại gì đây, cô lại hộ tống...Đỗ Ma Kết...đến giải thi Piano phía Đông. Rốt cuộc thì có cái gì nguy hiểm để bảo vệ đây cơ chứ ? Mạc Tân Kỳ liền nhìn ra suy nghĩ của cô, ôn tồn giải thích:

" Gần đây Đỗ Thị có vài xích mích làm ăn với Hàn Gia, cho nên xảy ra tranh chấp khá lớn. Trong 1 tháng nay, người nhà Đỗ Gia thường làm con mồi của lính đánh thuê. Đỗ Tổng đích thị yêu cầu Chính Phủ, bảo vệ con trai ông ta an toàn. Người đó là Đỗ Ma Kết. Cô chuẩn bị sớm một chút. "

Thực sự rất muốn từ chối công việc này, nhưng xem ra là không được rồi. Thật là mệt mỏi quá đi. Vì cái cớ gì mà Hàn Gia với Đỗ Gia bỗng nhiên thù hận nhau kinh thế ? Cần thiết thì thuê cô giết hết luôn Hàn Gia cho rồi, cần gì phải bày đặt hộ tống này nọ. Với tình hình không thể kiềm chế tự chủ bản thân cô bây giờ, thực sự vô cùng nguy hiểm. 

Song Ngư lắp máy liên lạc lên tai, trầm giọng nói với người ở đầu giây bên kia:

" Báo với Thống Đốc, tôi nhận nhiệm vụ lần này ! "

______________________________________________

Từ sáng sớm, Song Ngư đã đứng trước cổng Đỗ Gia chờ quý tử nào đó. Chiếc kính đen che quá nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi khí sắc xinh đẹp của cô, người nhìn người yêu a ! Cũng thật phiền phức đi, sát thủ thì thiếu gì người siêu phàm mà đứa nào đề cử cô đi thế ? Mệt mỏi hết sức đi. Song Ngư lấy từ trong túi ra một viên thuốc, liền bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt xuống. 

Ít nhất sẽ cầm cự được một thời gian đi !

Theo thói quen, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay. Rốt cuộc thực sự coi cô là con sen rồi sao ? Đến giờ này rồi mà vẫn không thấy mặt mũi đâu, định hủy chuyến đi luôn đấy à ? Đang trong lúc cô định lấy điện thoại hét vào mặt Thống Đốc, từ trong dinh thự, một thiếu mỹ nam chậm rãi bước ra, vẻ mặt không có vẻ gì vội vã, hơn nữa còn toát lên khí chất vương giả. Ha, Đỗ Ma Kết ngươi bị ám sát thì phởn như thế, còn cô thì phải đi bảo vệ hắn đây này !!!

" Chào buổi sáng, Đỗ Thiếu Gia ! "

Thấy hắn tiến ra, Song Ngư cúi đầu xuống, giọng nói mang vài phần cung kính. Haha, vì tiền cả thôi ! Đừng hiểu lầm cô đối đãi với hắn nửa phần tốt bụng.

" Vậy phiền Pisces tiểu thư đây rồi. Mạng của tôi rất quan trọng, mong tiểu thư bảo vệ thật tốt ! "

Đỗ Ma Kết nở một nụ cười tươi rói, hướng tay ra phía trước yêu cầu bắt tay.

" Xin lỗi nhưng tôi sợ vi khuẩn ! " - Song Ngư lãnh đạm nói - " Thời gian cũng chẳng sớm nữa đâu ! 20 phút nữa chuyến bay cất cánh, còn ngài thì vẫn đứng ở đây đấy ! "

" Vậy cô làm sao đưa tôi đến kịp giờ a ! " - Hắn cười đểu

Haha, còn dám khi dễ cô ư ? Cô đây không phải loại dạng để ức hiếp đâu nhé. 

Song Ngư mở cửa phía sau để hắn bước vào, sau đó liền đóng rầm một cái, tựa hồ cái cánh cửa kia muốn rơi ra luôn. Ma Kết ngồi trong xe không khỏi mặt đầy hắc tuyến. Đây thực sự là nữ nhân hay sao ? Song Ngư phong thái ung dung ngồi lên phía trước, nhẹ nhàng hạ màn che ngăn chắn ở phía sau. Điều này khiến ai đó rất khó chịu đây.

" Làm ơn thắt dây an toàn vào, ngài ngồi phía sau tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. "

Cô đưa chân vào chân ga, tay đổi số, trong phút chốc chiếc xe màu đen lao đi vun vút. Hắn ngồi phía sau mà cảm giác người cũng muốn bay luôn đi. Rốt cuộc người kia có biết lái xe không thế ? Lão tử hắn đây sắp say xe chết rồi ! Trong lúc đầu óc của hắn vẫn đang choáng váng, cánh cửa xe liền bị mở ra. Hơ, đến sân bay rồi sao ? 

" Ngài còn không mau xuống xe. Dư dả thời gian lắm hay sao ? "

______________________________________________________

Tạm thời chỉ viết được đến đây thôi :(

Haki sắp thi học kỳ a ! Mau chúc Haki đi a !

Xin lỗi vì đã tạm rời bỏ đất Watt !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip