Đáng chết...Đáng chết...Một lũ đáng chết !
Song Ngư mơ màng mở mắt, lại thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa hoa trong một căn phòng. Đèn tắt, khoảng thời gian rơi vào lúc nửa đêm. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ soi vào bên trong phòng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ào huyền diệu. Cô nhớ rõ ràng là đang ở tại nhà máy kia, làm sao bây giờ lại ở đây ? Có vẻ như cô không cẩn thận lại chúng phải bẫy rạp " dự phòng " của bọn họ rồi.
Cô nhìn xuống, thấy quần áo của mình đã được thay ra bằng một chiếc váy ngủ màu đen, rồi lại thấy trên chiếc bàn kê cạnh đầu giường có bộ đàm và túi vũ khí của cô, thở phào nhẹ nhõm. Bộ đàm này cũng thật may là thiết kế tối tân của Bạch Thiên, có lẽ họ không có sử dụng được nên cứ nghĩ nó vô hại, đây là thứ duy nhất cứu cô bây giờ đó !!!
" Bạch Thiên ! Có đó không ? " - Cô bấm nút trên bộ đàm, nói
[ Pisces ? Chưa chết à ? ] - Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói
" Nhờ ngươi một chuyến, làm ơn điều tra xem nơi này là nơi nào rồi đến cứu ta ! " - Song Ngư lắc lắc cái bộ đàm
[ Phiền toái thế ! Vậy là...lời ngươi suy đoán thành thật rồi à ? ]
" Ừ ! "
[ Đợi chút, kết quả sắp ra rồi ! ]
" Nhanh lê...."
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng mở ra. Người vừa bước vào bật công tắc điện, là một chàng trai khá xa lạ, nói đúng ra là không có quan hệ gì với Song Ngư.
" Người tỉnh rồi, cũng nhanh đấy ! "
Một cỗ khí tức không rõ bỗng lan tràn căn phòng, Song Ngư thấy nghẹt thở. Người trước mặt cô, cũng có sát khí giống như 10 cái tên kia. Người quen, bà con họ hàng, anh em thân thích, hàng xóm thiện lành,...Đây là ai ?
Bộ đàm vẫn còn bật, nhưng Bạch Thiên trong kia cũng không ngu ngốc đến nỗi lên tiếng bây giờ. Cái này cũng thật sự khiến Song Ngư yên tâm, may là cũng chưa có bị phát hiện. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt hời hợt hướng về phía chàng trai kia cất tiếng:
" Ngươi là ai ? "
Chàng trai kia cũng không vội trả lời, ung dung bình thản ngồi xuống ghế sofa, tự rót cho mình một tách trà đặc, lúc này mới nhàn nhã trả lời:
" Tôi họ Lục, tên Thần. " - ( Chồng Haki đó, quá dzữ !!!! )
Song Ngư đưa cho y một ánh nhìn khó hiểu. Não bị làm sao à ? Nửa đêm nửa hôm đi vào đây rồi còn trưng ra cái bộ mặt gợi đòn như thế, tức chết cô ! Dù vô cùng tức giận nhưng Song Ngư nén nuốt vào trong, lại bình tình hỏi y:
" Đây là đâu ? Tại sao tôi lại có mặt ở đây ? "
Bạch Thiên ngươi mau nghe rõ rồi tới cứu ta ! Cứ phải đối diện với những đám người này, khó chịu chết đi được. Lục Thần đưa mắt nhìn Song Ngư, lại nhìn đôi chân bị giam cầm bởi xiềng xích, mỉm cười châm biếm:
" Song Ngư cô chính là bị trói chặt rồi, ra không được nên cầu cứu giúp ? "
Làm sao y biết được cô đang bật bộ đàm chứ, từ nãy đến giờ không phát ra tiếng động gì cơ mà. Song Ngư cắn chặt môi, liếc ánh mắt sắc lạnh về phía y, trầm giọng:
" Nếu ngươi dám làm gì đến cô ấy, đừng trách ta nặng tay với ngươi ! "
Lục Thần nheo mắt, bờ môi không ngừng cong lên nãy giờ lại hạ xuống. Y tiến gần lại phía cô, đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, nói:
" Giờ này cô ngồi ở đây...thì bạn cô đã chết rồi ! "
__________________________________________________
" Chết cái đầu ngươi ! Cái tên Lục Thần này đúng là chỉ biết hăm dọa ! "
Bạch Thiên ở một nơi khác hét toáng lên, đương nhiên là sau khi đã ngắt bộ đàm, và cũng là sau khi xử lí ngon lành mấy tên gà què vừa tới " ám sát ".
Cứ cái đà này thì sáng mai Song Ngư lại chết queo ở cái nơi quái quỷ kia rồi, tốt nhất là cô nên tra nhanh lên một chút, dựa vào sóng bộ đàm vừa nãy quét vùng a. Cô chính là người mang theo chủ nghĩa hòa bình, độc lập, và không chiến tranh, nhưng từ sau khi quen biêt Song Ngư thì cái Life của cô nó trở nên không còn " hòa bình, độc lập, không chiến tranh " nữa. Phi lao theo lao, ngày đó cô quyết định đi theo Song Ngư, thì giờ cô không cứu được cô ấy ra thì bẽ mặt chết !!!
" Song Ngư, chịu đựng đi a ! Bổn cô nương lập tức tới cứu ngươi ! "
____________________________________________________
Lục Thần đã rời đi được một lúc, căn phòng lại chìm vào bóng đêm. Song Ngư vô cảm nhìn bàn chân mình xiềng xích vây bám, đáy mắt lại xẹt qua một tia giễu cợt. Cả đời cô ghét nhất là bị giam cầm, không ngờ hôm nay bản thân lại tự nếm trải đi !
Nơi này chính là Diệp Các - một nơi mà y gọi là không tồn tại trên bản đồ địa vị. Cô chính là bị bọn hắn bắt nhốt về đây, giam giữ ở đây cho đến khi....cho đến khi....Thiên Đạo thực sự thức tỉnh. Là có ý gì ? 11 người kia dường như cũng có liên quan đến tiền thế của cơ thể này. Theo như cách cô biết duy nhất, muốn giết chết Thiên Đạo, chỉ có cách là lấy đi mạng sống của cô. Cô chẳng biết nơi này ra sao, cũng không thể trốn thoát được. Bạch Thiên cũng không có hi vọng gì, cô ghét cái cảm giác giam cầm này.
Bàn chân bị xiềng xích vây chặt nhói lên đau đớn, Song Ngư cắn răng chịu đựng. Giống như bị cầm tù vậy, bí bách đến nỗi không thể thở được. Vết thương ở cổ vẫn còn nhói đau miên man. Chính là cái lúc cô sắp giết chết được Bạch Dương thì Lục Thần bí mật ra tay từ phía sau, cứa một nhát dao vào sau gáy của cô.
" Đáng chết..."
" Hửm, ai đáng chết thế ? "
Từ sau lưng cô, giọng nói rợn tóc gáy vang lên. Song Ngư cũng không có gì bất ngờ, đôi mắt vẫn chìm vào hư vô. Cô lạnh giọng nói:
" Hàn Thiên Yết, anh đến làm gì thế ? Có vẻ đám các người ai cũng thích thức đêm nhỉ ? "
Thiên Yết từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo cô, cười cợt bảo:
" Thường thôi ! Vì em đang ở đây ! Không ai có thể ngủ được...Anh đến giao cho em một thứ... "
Song Ngư vẫn không biểu cảm gì, mãi cho đến khi trước mặt cô xuất hiện một cái ngón tay người, lạnh băng, nổi gân xanh tím. Tâm cô thoáng run rẩy...
" Biết không ? Lục Thần hắn vừa mới đưa cho anh...Đây là...ngón tay của người bạn Bạch Thiên của em đấy ! Thích món quà này không ? "
Bạch Thiên...
Làm sao mà lại thành ra thế này...
Là do cô hại cô ấy, vì cô quen biết cô ấy, cho nên cô ấy mới bị hại...
Là do cô, tất cả là tại cô !
Cả thân người cô run rẩy dữ dội, nước mắt cứ thế từ tròng mắt chảy ra không ngừng được. A....A....Thật đáng chết ! Thật đáng chết ! Một lũ đáng chết !
" Đừng tức giận...em cũng chẳng làm được gì đâu ?! "
Thiên Yết vừa dứt lời, lại cảm thấy một cỗ khí tức hắc ám lan tràn trong căn phòng. Ánh trăng bị mây đen che khuất. Bỗng nhiên cổ của anh bị nắm chặt bởi bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy uy lực của cô. Đôi mắt đỏ lóe sáng trong đêm tối. Cô gằn giọng:
" Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết...."
Anh bị cô bóp đến nghẹt thở, nhưng vẫn còn sức lực. Anh vung tay định ra chưởng đánh lại cô, thì lại bị cô né ra. Chưởng của anh phá đi liền đem dây sức giam cầm cô làm đứt. Cô mỉm cười như điên dại.
" A....A....Hàn Thiên Yết....Anh biết gì không ? Tôi thực sự rất muốn biết máu của anh có mùi vị như thế nào ? "
Thiên Yết bắt đầu đề phòng. Mọi chuyện phức tạp rồi....Song Ngư cứ như bóng ma ẩn ẩn hiện hiện lao tới chỗ Thiên Yết đáng tới tấp, mà anh lại không có cơ hội để đáp lại. Thứ cô đang giáng xuống người anh không đơn giản là kĩ thuật về võ thuật nữa, mà cứ như là ác quỷ tra tấn con mồi. Cuối cùng, cô vớ được thanh chủy thủ đặt trên mặt bàn, một cước đâm thẳng vào ngực anh, máu chảy ra đầm đìa.
" Thiên Yết...Tôi sẽ cắt ngón tay của anh ra rồi mang về nhà làm sáp. Anh thấy sao, có được không ? "
" Song Ngư....Em điên rồi ! "
" Điên sao ? Tôi lại thích sự điên này...."
Hai đôi mắt cô trợn to lên, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cô cúi người, đặt xuống đôi môi tái nhợt của anh một nụ hôn nhẹ. Cô cười:
" Đây là quá vĩnh biệt ! "
_________________________________________________________
Ngư tỷ chủ động hôn trai nhà người ta, quá thiệt thòi a !!!! * khóc *
Thấy chương này thế nào ạ ?
Tại rảnh nên đăng thôi, nhưng hết tết rồi nên Haki cũng hết rảnh rồi đóa !
Đón xem chương tiếp nha !!! Còn nhiều drama mà không ai nghĩ tới đâu, ahihi !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip