Điên à ? Anh muốn chết trước mặt tôi sao ?
" Cứ bênh vực đi ! Chuyện của các người đừng lôi tôi vào ?! " - Song Ngư cười khinh. Tưởng ai cũng muốn bị lôi vào ba cái thứ lặt vặt ấy.
" Em nói thế là có ý gì hả Song Ngư ? Ngọc Nhi đã từng là chị gái em đó ! Rốt cuộc chú Hạ cho em ăn học là vì cái gì ? " - Cự Giải khuôn mặt vô cùng biểu cảm, nói
Cô biết, Cự Giải yêu Ngọc Nhi không kém một ai. Anh yêu ả là từ tận sâu trong lòng, còn những người khác cô không biết. Có thể là vì thấy khó chịu chăng ? Cô chỉ cần nhìn vào mắt người là biết họ đang nghĩ gì. Cũng thực sự thấy thương tâm thay cho anh. Tình cảm chân thành thường vô cùng thiếu thốn, đã thế lại còn yêu nhầm người. Thực sự quá ngu ngốc mà ! IQ cao mà EQ thấp, vậy cũng chỉ tầm cỡ người bình thường mà thôi ! Đâu phải siêu gì ? Chỉ trách anh quá si tình, cuối cùng là tự hứng chịu đau khổ. Ha...quá khờ khạo !
" Thứ nhất ! Anh không hề biết gì về cuộc sống gia đình tôi. Thứ hai ! Anh là ai ? Anh có quyền gì ? Tại sao lại quản chuyện của tôi ? " - Song Ngư đáp lại
" Bất bình phải lên tiếng ! " - Cự Giải không chần chừ
" Bất bình ! Anh thấy có cái gì bất bình ? Mấy người có bao giờ tin tôi chưa hả ? Chưa hề một lần nào hết ! Bao nhiêu phản ứng của chị ta bộc lộ ra rõ nét vậy rồi mà các anh cứ làm mờ cho qua ! Còn tôi thì sao ? Tôi kém chị ta chỉ ở khoản quyền lực ! Có quyền lực là hay lắm à ? Vậy thì giờ tôi muốn quyền lực liền có quyền lực đó ! Thế tôi bằng chị ta rồi ! Nhưng các anh chỉ tin tưởng chị ta mà thôi ?! Vì trước đây tôi là con nhỏ ngu ngốc chỉ để các người tiêu khiển. Biết tôi như vậy là vì ai không ? Là vị chị ta, là vị cái người bố tên Hạ Trình đó, vì cái họ Hạ. Các người chỉ quan tâm vẻ bề ngoài, mặt trong thì sao ? Một món quà đẹp các người chỉ nhìn vỏ bọc, có khi bên trong chỉ là rỗng tuếch. " - Song Ngư lấy từ trong túi ra một lon Coca, bật nút, uống một hụm, hà hơi
Không gian lớp học đã trầm nay càng nặng mùi hơn. Sát khí, âm khí, hàn khí,...đủ thứ khí buộc người khác rơi vào yên lặng. Chỉ có 4 người lúc này vô cùng ung dung tỏ vẻ là : Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết và Sư Tử. Đương nhiên chỉ có 3 người này đều biết sự thật, nếu không tại sao lại nhàn nhã như thế kia ? Song Ngư người tựa vào tường, lười nhác đưa mắt quét qua đám đông xung quanh. Đặc biệt nhất có vẻ là con thỏ xù bông Cự Giải. Mọi hôm chỉ biết lẩn trốn, hôm nay lại trực tiếp ra mặt. Đúng là người yêu ả nhiều thật đó ! Nếu cô không xuyên về thế giới này thì chắc ả cũng có mấy đời chồng rồi chứ có ít gì. Cô là người tốt thật mà, ngăn cản cho thế giới này sinh sôi nảy nở thêm mấy đứa xấu tính xấu nết !
Cự Giải nhất thời cứng họng không nói được gì. Anh dù là con trai nhưng lại sinh ra trong dòng tộc Đông Nữ, thân thể luôn có phần yểu điệu. Cho nên anh được tạo ra với một hình tượng ấm áp, dễ gần, ở gần sẽ làm người khác thấy an tâm. Từ ngày đầu tiên anh đến đây, liền đụng mặt với hai chị em nhà Ngọc Nhi. Ngay lập tức anh đều thấy không có cảm tình. Hai người nhìn có vài nét giống nhau, nhưng vừa nhìn rõ người nào là em người nào là chị. Ngọc Nhi trông cao hơn Song Ngư, mặt lúc nào cũng ngẩng lên cười tươi rạng rỡ đầy tự tin. Còn Song Ngư lúc nào cũng như cái đuôi bám theo sau, mái tóc bạch kim dài tết đuôi sam, đeo chiếc kính nửa mùa trông vô cùng nhà quê, ăn mặc cũng không được đẹp như chị gái mình. Anh chốc chốc thấy đồng hoàn cảnh.
[ Tại sao em lại phải chịu khom lưng cúi mình ? Chị gái em không thương em sao ? ]
[ Em là con riêng của bố ! Em không cùng huyết thống với chị ấy. Chị ghét em cũng phải mà...Dù sao em cũng đáng bị như thế. Có việc gì có thể làm em sẽ làm hết sức. Nhưng tình cảm của em không thể để chị ấy chiếm hết được. Em sợ lắm ! ]
Những lời nói của mấy năm về trước anh vẫn còn nhớ rõ như in. Nhưng khi nhìn thấy những hành động ân cần của Ngọc Nhi dành cho Song Ngư, rồi còn quan tâm anh nhiều như thế, anh bỗng chốc liền bị mê hoặc. Lời Song Ngư nói là nói dối sao ? Nếu là sự thật, thì thứ anh hưởng trước đây là cái gì ? Song Ngư càng về sau càng trầm luân, anh nhìn rõ chưa hôm nào cô mặc nổi chiếc áo tay cộc, mãi cho đến khi nhìn thấy cả cánh tay cô đều đầy vết bầm tím. Anh thực sự đã nghi ngờ ? Nhưng anh không lên tiếng ! Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng được ai yêu thương nhiều như Ngọc Nhi, anh muốn trốn tránh sự thật. Cho nên anh làm ngơ !
Cho đến khi anh nhận ra, Song Ngư đang dần thay đổi. Có phải cô vì anh mà trầm cảm ? Có phải cô vì anh mà tổn thương ? Có phải cô vì anh mà tủi nhục ? Bóng dáng nhỏ bé đứng ngoài ban công hóng gió lúc ấy, anh biết rằng cô không còn như trước, anh hối lỗi cũng chẳng kịp nữa. Cô bỗng trở nên độc miệng độc ngôn, một cái liếc nhìn hay cái để ý cũng không có. Cô đang hoàn toàn muốn rút lui khỏi cuộc chơi này. Nhưng Ngọc Nhi nửa muốn nửa không, tay thì kéo còn miệng thì xin tha buông bỏ. Song Ngư bị xoay mòng mòng, rồi rời khỏi trường, rời khỏi nhà...và biến thành tiểu cô nương mạnh mẽ đứng trước mặt anh lúc này. Cô đang muốn cho mọi người thấy sự thật sao ?
" Song Ngư...là anh không tốt ! " - Cự Giải nói nhỏ
Song Ngư đưa mắt nhìn sang Cự Giải đang khuỵu xuống dưới đất. Anh bị làm sao thế ? Hạ đường huyết rồi à ?
" Anh nói cái gì ? " - Song Ngư chán nản
" Xin lỗi em..." - Cự Giải ngập ngừng
" Tại sao lại xin lỗi tôi ? " - Song Ngư đưa cái nhìn nghi hoặc
" Là do anh không tốt...cho nên...đừng làm gì liên quan tới Ngọc Nhi nữa..." - Cự Giải cúi đầu
Song Ngư thực sự là không nghĩ rằng trên đời này còn có những người não ngắn như thế. Cô đã nói ti tỉ ti tỉ lần rồi mà bọn ngu ngốc này thực sự không hiểu. Cái thể loại thích đánh đấm như cô bây giờ còn nhẫn nại được đến thế này đã là một kỳ tích rồi. Cô mà nhịn không được sẽ một tay san phẳng cái nơi này luôn. Nếu thực sự Cự Giải thích Ngọc Nhi như thế thì cô cũng không cản nữa, để cho đến lúc vỡ mộng ngã càng đau hơn. Lúc đó không thể trách cô không nhắc nhở.
" Anh chẳng có lí do gì để xin lỗi tôi hết. "
Song Ngư nói xong liền rời đi, để mặc cho một đám người nhìn cô đầy căm ghét. Dù gì thì tối nay cô cũng phải đi ăn tối với Đổng sự trưởng, về sớm một chút cũng không phiền gì. Bỗng chuông điện thoại reo, cô ảo não lấy ra xem thì thấy một tin nhắn gửi tới. Cũng thật thiêng, cô vừa mới nghĩ tới xong liền xuất hiện.
" Hừm...ở Thanh Bách sao ? Khá xa đấy ! Mất tận 2 tiếng đi xe ! Đúng là thích làm màu ! "
Song Ngư nhìn địa chỉ trên điện thoại mà thấy nhức đầu. Chỉ là gặp mặt bình thường, tại sao lại chọn chỗ sang trọng như thế ? Cô thà đi uống bia ở vỉa hè hoặc Whisky trong bar còn hơn.
Đặt chân vào phòng ký túc, Song Ngư vứt cặp sang một bên góc tường rồi để cả người ngã tự do xuống nệm ga dày cộm. Cả người đau nhức mệt mỏi. Từ đêm hôm qua mà cũng chưa đỡ đi được là bao. Hay cô bị bệnh gì rồi nhỉ ? Kiểm tra định kỳ tháng tới cô phải đi tìm bác sĩ Khang mới được. Đồng hồ chỉ 9h sáng, vậy mà tận tối mới hẹn nhau, Song Ngư đang không biết làm gì cho khuây khỏa thì...
" Có tin nhắn ? Là Xà Phu hay là Teddy thế ? "
Song Ngư trên giường lồm cồm bò dậy, mò mẫm cái điện thoại trên bàn. Là tin nhắn của Cự Giải ? Sao lại muốn gặp cô lúc này ? Không phải vẫn đang là giờ học à ? Nhưng cũng suy nghĩ nhiều, cô vẫn rời giường đi thay một bộ quần áo rộng rãi hơn rồi chuẩn bị ra ngoài. Rốt cuộc là Cự Giải anh muốn gặp cô để làm gì ? Nếu như là chuyện thực sự liên quan đến Ngọc Nhi thì chắc chắn cô sẽ bỏ về không cần suy nghĩ. Cả cái thế giới này như trúng bùa của ả rồi ấy ? Có để cho cô sống một cuộc sống yên bình không ?
Rảo bước trên con phố đông người qua lại, Song Ngư gặp không ít ánh mắt đưa tình liếc nhìn cô. Sởn gai ốc...! Cô không có hứng thú với mấy tên háo sắc, mà thường thì mấy tên háo sắc toàn lũ tra nam* !
( * Tra nam : Lên hỏi google onee - sama nhá ! )
Con đường tấp nập dần ít người khi vào ban trưa. Hẹn gặp trong trường là được rồi, làm màu bày đặt ra café mới sale ở gần trung tâm. Làm như thiếu tiền không bằng. Hay là tới đó rồi nhờ cô gây scandal tình ái các thứ ba lăng nhăng cho cô xấu mặt,...Nhưng cô có xấu mặt thì cô cũng có biện pháp phòng ngừa. Cô với anh không thân không thiết, có quá nhiều thứ có thể lật mặt.
" Đã đến giờ hẹn rồi tại sao người còn chưa tới ? " - Song Ngư đưa mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
Rõ ràng là người hẹn cô lại còn bắt cô phải * leo cây * ?! Thể loại gì, có phải là giận cá chém cá rồi không ? Từ khi nào câu thành ngữ bị sửa một cách táo bạo như thế ?
Về phần Cự Giải, vì đường từ trường có vẻ có một vụ ẩu đả nên tắc nghẽn giao thông. Anh đã ngồi trên taxi được 30p rồi mà vẫn chưa thể lăn bánh nổi. Anh sợ cô mất kiên nhẫn liền ra về, sẽ không chịu nghe anh nói. Anh sợ cô sẽ ngó lơ anh, là vì lí do gì thì anh không rõ. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để khiến cô có thể thôi có thành kiến với Hạ Gia. Sau đó mọi chuyện sẽ lại trở về với quỹ đạo của nó....Ừm, rồi sẽ ổn thôi.
Cự Giải liền đưa tiền cho tài xế rồi xuống xe chạy bộ. Dù gì cũng đi được nửa đường rồi, nên anh có thể chạy bộ tới được, không quá xa, coi như vận động cơ thể một chút vậy. Cự Giải sốc hết sức chạy một mạch, rẽ qua mấy ngã cua rồi lại đường vòng. Cuối cùng thì cũng tới nơi !
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô dưới gốc cây ngó ngang ngó dọc, anh khẽ cười thầm. Đúng là cô chưa hoàn toàn thay đổi, vẫn lịch sự chấp nhận lời đề nghị của anh.
" Song Ngư ! "
Anh kêu to tên cô nhưng có vẻ cô không nghe thấy. Thực sự bực tức vì cô ngó lơ anh, Cự Giải liền chạy sang đường không suy nghĩ, vì vậy không hề nhìn thấy chiếc xe tải đang mất lái và lao tới phía anh với tốc độ dường như tia chớp.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Một tiếng hét vang lên đầy khiếp sợ. Trong phút chốc, mọi thứ dường như trở thành một đoạn phim quay chậm. Cự Giải vì tiếng hét kinh lúc nãy cũng giật mình. Sải chân dài của anh dần chậm lại. Quay đầu ngoảnh sang, trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh dữ dội, cứ như nó biết rằng nguy hiểm sắp ập tới. Toàn thân anh run rẩy không cử động được, chỉ có thể thất thần nhắm mắt chờ đợi điều gì tới rồi sẽ tới. Tiếng những bước chân hỗn loạn chà đạp lên nhau, những con mắt tò mò hướng về nới chiếc xe tải kia sắp chạy bổ tới.
Chiếc túi xách đơn màu bị ném tung lên không trung. Chủ nhân của nó đã biến mất vào không khí. Gió ngừng thổi nhưng hơi lạnh vẫn bao trùm. Những bước đập chân xuống nền đất một cách dứt khoát, xé tan ra sự ngột ngạt. Mái tóc trắng dài buộc cao đua ngựa liền tuột xuống theo nhịp chạy. Mồ hôi rơi xuống nền đất lạnh ngắt một tiếng như nước đọng. Phi thân ! Đích xác là phi thân ! Vòng tay ai ồm chầm lấy rồi dùng chân là đà bật mạnh sang một bên....
" Đoàng ! "
Chiếc xe tải đâm vào góc đường tạo nên một tiếng động to lớn. Cột đèn xanh đèn đỏ đổ xuống. Chưa ai hình dung được chuyện gì xảy ra. Cự Giải nhắm chặt mắt từ nãy đến giờ. Anh chết rồi sao ? Hóa ra cũng không có đau chút nào ! Nhẹ bẫng, an nhiên như nó phải xảy đến với cuộc đời anh vậy.
" Arh ! "
Tiếng hừ nhẹ khiến anh bỗng mở to hai con mắt ra. Anh còn sống sao ? Vậy lực đẩy mạnh lúc nãy là gì thế ? Anh ngồi dậy, đầu khẽ chấn động. Anh liếc nhìn sang cô gái bên cạnh mà lòng dậy sóng mạnh mẽ. Song Ngư một nửa tay phải đều là máu, mái tóc dài che hết khuôn mặt. Chân trái cũng bị bầm tím. Là cô....cô cứu anh sao ? Song Ngư thẫn thờ ngồi ngây ra đó. Vừa nãy cô dùng sức quá đà nên giờ hao tốn bao nhiêu thể lực. Tay trái nhẹ động đậy, Cự Giải chưa kịp vui mừng liền bị hai bàn tay của Song Ngư ghìm chặt hai vai lắc mạnh.
" Điên à ? Anh muốn chết trước mặt tôi sao ? "
______________________________________________________
Sorry m.n vì tuần này Haki chưa thể thực hiện lời hứa :(
Máy tính và mạng nhà Haki đã bắt đầu có vấn đề và Haki rấy bức xúc !
Phải, cái cảm giác rất ức chế ! Mọi người có thể hiểu mà như kiểu đang cày game thì mất điện và máy tính sập nguồn...Yeps, chính là loại cảm giác đó !
I want to die !
Haki đang cho hai anh dính thính của Ngư tỷ cùng một lúc. Và Haki thấy phí sức Ngư tỷ quá. Lại phải hi sinh vì Giải huynh !
( Haki : * bị đấm * Bay cao và xa hơn ! )
Dù sao cũng Vote, Comment truyện của Haki nha ! Iu m.n !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip