Kết thúc khổ luyện đêm thứ nhất ! Các người là lũ yếu đuối mà !
Trời mùa đông, khí trời lạnh đến thấu xương. Hạ Song Ngư với bộ trang phục mỏng manh bước đi trên nền tuyết trắng, theo sau là 12 con người cùng tình trạng nhưng có vẻ chưa quen với cái lạnh, cả người ai nấy đều run lẩy bẩy.
Hạ Song Ngư mỉm cười, đây là điều mà cô muốn. 3 năm rèn luyện của cô, sự tê tái này ăn nhằm gì ? Lũ lính mới mà dám lên tiếng sỉ nhục à ? Ai có thực lực, người đó có quyền ! Song Ngư càng ngày càng đi nhanh hơn, mỗi bước chân chạm vào tuyết lạnh lẽo chẳng rung chuyển. Phải, trong mắt ai đó, cô là một bông hoa vô cùng đẹp, dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên nghị và đầy rẫy gai nhọn. Một bông hoa mọc lên từ tuyết, lạnh lùng mà quyến rũ.
Song Ngư hướng căn nhà phía trước tiến đến, chốc chốc đã bỏ xa những con người kia phía sau. Cô lắc đầu, quay lưng lại hét :
'' Có đi nhanh lên không ? Nếu các người không muốn chết cóng thì nhanh lên ! Trong khu luyện tập có lò sưởi đó ! ''
Ồ, một sự hối thúc tuyệt vời ! Rõ ràng là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng nó đủ để những người kia bắt đầu chạy ! Và ai đó vô cùng ga lăng đã bế thốc Ngọc Nhi của cô lên và dồn hết sức tiến về căn nhà đó. Nhưng xin lỗi, một nơi gọi là khu luyện tập thì nó phải khắc nghiệt. Và trong căn nhà đó thú thật nó không có tuyết...Mà là mọi thứ đều đã bị đóng băng !
'' Nói dối là xấu đó ! Hạ Song Ngư ! ''
Thiên Yết đi song song với Song Ngư, chậm rãi từng bước một. Song Ngư không thể nhìn thấy hắn. Nhưng cô cảm nhận được, hắn có một trái tim đã bị tổn thương, và vẻ ngoài cho cậu ta một sự gây rối nghịch ngợm. Cô cũng đã từng trong hoàn cảnh đó, và cô hiểu cảm giác của hắn. Nhưng.....trái tim con người dễ thay đổi. Hắn sẽ khá hơn khi tìm được một con người hắn thực sự yêu thương. Cô là ngoại lệ rồi nên đừng tính vào.
Đẩy cánh cửa bước vào, một lớp băng vô cùng dày bao phủ tứ phía của căn nhà. Song Ngư lướt đi trên băng, lướt đi qua từng thân thể đang ngã dưới đất. Cô đã dự định điều này mà.
'' H...Hạ Song Ngư...c...cô lừa chúng tôi ! ''
Bạch Dương nhăn nhó nằm trên lớp băng. Dù muốn ngồi dậy nhưng cũng không thể làm nổi, chỉ biết lên tiếng oán trách Song Ngư.
Song Ngư cuốn vài lọn tóc, rồi ngồi trên một khối băng nào đó. Cô huýt sáo một cái, từ trên trần nhà xuất hiện 11 bộ quần áo bông kèm theo đồ đạc của 11 người. Phải, nó thiếu đi một người rồi đó !
'' Nào nào, bài luyện tập hôm nay đó chính là '' Tê cứng ''. Tự dùng hết sức mình mà đứng lên đi. Các ngươi chỉ là lũ yếu đuối đến bàn tay cũng sợ lạnh. Nếu được, các ngươi có thể lấy đồ của mình và đến khu nghỉ có lò sưởi. Bằng không thì cứ ở đây chịu lạnh đi ! Cái này liên quan đến điểm học kỳ của mấy người ! Tự thân vận động nhé ! ''
Thiên Yết ngay từ lúc bước vào cửa đã bị Song Ngư du ngã xuống, cho nên bây giờ hắn cũng đang cố gắng để gượng dậy đây. Thật đểu quá ! Ma Kết giọng run run, hỏi :
'' T...Tại sao...chỉ có....đồ...c...của...11 người ?! ''
Song Ngư miết cánh môi hồng đầy quyến rũ, trả lời :
'' Đồ của Ngọc Nhi không có ở đây ? Đó là hình phạt cho người gian lận ! ''
Ngọc Nhi nằm trên băng nãy giờ, mặt đã tái đi rồi, và giờ nó bắt đầu chuyển sắc.
'' Chị...Chị đâu có ăn gian gì đâu ?! Tại sao ? ''
'' Ồ, đừng xưng chị chứ ? Đây là trại huấn luyện mà ! Theo lí lẽ mấy người phải xưng Sếp với tôi đấy ! Ngọc Nhi gian lận vì từ đầu đến giờ, Ma Kết luôn bế cô ta, nên cô ta chỉ có việc chơi thôi ! ''
Ma Kết nghiến chặt răng, bảo :
'' Vậy tôi xin nhận tội thay cho cô ấy ! Đưa đồ cho Ngọc Nhi đi ! ''
Song Ngư không biết lôi từ đâu ra cốc Cappuchino nóng hổi, vừa uống vừa nói :
'' Hệ thống ! Lấy đi bộ đồ của Hoàng Ma Kết ! Kết thúc huấn luyện liền đưa Ngọc Nhi và Ma Kết về phòng cũ, tối mai tiếp tục chịu phạt ! ''
Ma Kết đang thoáng chốc vui mừng liền biến sắc khuôn mặt.
'' Đây là phần thưởng của bao che ! Hai người đêm nay đều không đạt. Mời về cho. Đêm mai tiếp tục. Những người ở lại còn 15's trước khi kết thúc. ''
Từ ngoài cửa, Kha Lâm và Bội Bội tiến vào nhấc Ma Kết và Ngọc Nhi ra ngoài đưa họ về phòng.
'' Không được để họ bị cảm lạnh. Nếu không tôi sẽ cho hai người lĩnh phạt đấy ! ''
Song Ngư nhếch môi, miệng đe dọa. Và câu nói đó khiến Kha Lâm và Bội Bội lạnh sống lưng.
Kết quả khổ luyện có vẻ như Song Ngư mong đợi. 0% số người vượt qua đợt đầu tiên...Đúng là con nhà giàu có khác, ngại khổ !
'' Rồi đến đây thôi. Ta cho các người một cơ hội cuối cùng đó. Sáng mai là đợt thử nghiệm quân sự đầu tiên '' Chạy ngay đi ''. Cơ hội tích điểm cuối cùng cho các người. Đêm mai tiếp tục ! Bây giờ thì mau về nghỉ ngơi. '' - Song Ngư lắc đầu nhìn lũ nằm bò ở dưới với ánh mắt khinh bỉ - '' Teddy, Doll, hai người mau vào đưa bọn họ về trại nghỉ ngơi ! ''
Lập tức từ ngoài cửa là hai cô gái bước vào. Nhìn như mới 15 vậy, nhưng khuôn mặt đều lạnh tăm!
'' Rõ rồi thưa Pisces đại nhân ! Chúc ngài ngủ ngon đêm nay ! Đợt khổ luyện sáng mai sẽ bắt đầu từ 8h. ''
Nói xong, hai cô gái kia liền '' vác '' mấy thanh niên người đã tê cứng lên trên xe và đưa họ trở về. Song Ngư thở phào một cái, nghe tiếng xe xa dần mới bắt đầu đóng cửa rời khỏi.
Như Song Ngư nghĩ.....BỌN HỌ ĐÚNG LÀ LŨ YẾU ĐUỐI MÀ !
_________________________________________________
Đây, trả chapter cho m.n ! Thực sự biết điểm phảy cuối năm xong Haki không còn tâm trạng gì nữa rồi ! Có ai an ủi Haki đi oa ~~ An ủi thì Vote, Comment và bạn nào mới đọc thì Add+ follow nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip